Em gửi bài trước, ảnh sẽ cập nhật sau nhé các bác. Bài viết được hoàn thành bởi sự đóng góp của các thành viên đi chung đoàn như acc, Nnhu, Soncoi... Xin chân thành cám ơn tất cả.
Lý Sơn là nơi đầu sóng ngọn gió, có những người con theo lệnh của nhà vua mang gươm đi bảo vệ chủ quyền từng tấc đất của đất nước. Lý Sơn cũng là nơi mà có những vườn tỏi nổi tiếng với vị thơm cay tỏa đi mọi miền của tổ quốc. Và Lý Sơn cũng là nơi mà những ngôi mộ gió, mộ chiêu hồn nằm cô quạnh trong gió.
Gần đây, liên tiếp những thông tin làm lòng tôi cảm thấy bồi hồi. Những sắc phong vua ban cho những con người bỏ mình giữ đất còn gìn giữ nguyên bản gốc, những con thuyền ra khơi đánh cá gặp tai nạn ở Trường Sa. Tất cả đều liên quan đến Lý Sơn thân yêu anh dũng. Mình phải ra nơi ấy, đến được nơi ấy để chứng kiến tận mắt những con người hào hùng và anh dũng. Và tôi bắt đầu tìm kiếm những người bạn đồng hành.
Có một anh bạn tận HN xa xôi đang mong có một chuyến đi xuyên Việt. Anh ấy sẽ đi dọc Việt nam, đi qua những hòn đảo mà tôi có nơi đã đến, có nơi chưa. Dự định kế hoạch của anh sẽ là ngày 10.7 đến được Lý Sơn, sau đó sẽ là Côn Đảo. Tôi rất mong muốn được đi cùng anh, nhưng ngày 10.7 thì cập rập quá, nên cứ bồi hồi ngồi chờ tin nhắn của anh. Đi đến đâu, anh ấy cũng đều nhắn tin báo cho tôi biết. Lúc đang lang thang Nam Cát Tiên anh ấy báo đã đi đến Phú Quý, trời quang mây tạnh, hải sản ngọt lừ tươi roi rói làm tôi đã phát thèm rồi. Rồi khi anh ấy đến Phan Thiết cũng nghe những dòng tin nhắn đầy vị mặn của biển, vị tanh của cá, vị ngọt của tôm. Ôi chao, chỉ nghe thôi đã muốn ăn ngay. Thế nhưng công việc ngập đầu làm cho tôi không thể chia sẻ ngay cùng anh cảm giác đó được. Thế nhưng cái chòng chành của sóng biển, cái cảm giác ra giữa trời nước mênh mông bắt con cá thật đã tay, cái vị của tỏi cô đơn và những con người can đảm của Lý Sơn làm cho tôi không kiềm chế nổi. Chỉ trong chốc lát quyết định, tôi và acc đã cùng nhau bàn cách đến Lý Sơn.
Thông tin về Lý Sơn trên mạng sơ sài không thể tả. Sau gần một tuần hỏi ông Gúc, truy tìm cả thông tin trên trang web cổng thông tin của Quảng Ngãi, những thứ tôi tìm được chỉ là con tàu chở ra Lý Sơn là tàu cao tốc, là hương vị tỏi của Lý Sơn, những con người của Lý Sơn mà thôi. Còn làm sao để đi đến, đi như thế nào thì hoàn toàn… mù tịt. Đang lúc bối rối không biết lựa chọn phương tiện nào để đi thì có một bài nói ngay về Lý Sơn trên phuot. Như vớ được vàng, tôi vội vã tìm cách liên hệ với người ấy và đã có quá nhiều thông tin quý giá. Cả hai say sưa chat với nhau về cách đi từ thành phố Hồ Chí Minh sao cho tiết kiệm thời gian, rồi quỹ thời gian dành cho chuyện đi khám và phá trên đảo, những nơi cần đến, những thứ cần làm, vân vân và vân vân. Khi nàng còn biết tôi là thằng nghiện câu có hạng còn cho ngay số của anh người bạn, cũng là đệ tử của lão Khương để hai bên trao đổi thỏa mái về câu kéo. Cuộc nói chuyện của chúng tôi dài và sống động đến nỗi suýt nữa thì tôi chả muốn đi Lý Sơn nữa vì đã quá rõ ràng. Hết chuyện, chúng tôi lại còn thử thách nhau về các món ăn ngon của biển. Nhà của nàng là một gia đình có truyền thống câu khơi, còn tôi chỉ là thằng ham ăn, ham câu nên dĩ nhiên nàng thắng thế trong cái việc ăn con nào ngon, nấu món gì ngon. Thôi thì tạm thua để lần sau thắng, âu cũng là cái kế sách người xưa. Nghe cu acc báo thì đã có đến 8 người đi chuyến này. Vậy là quá ổn rồi.
Lý Sơn là nơi đầu sóng ngọn gió, có những người con theo lệnh của nhà vua mang gươm đi bảo vệ chủ quyền từng tấc đất của đất nước. Lý Sơn cũng là nơi mà có những vườn tỏi nổi tiếng với vị thơm cay tỏa đi mọi miền của tổ quốc. Và Lý Sơn cũng là nơi mà những ngôi mộ gió, mộ chiêu hồn nằm cô quạnh trong gió.
Gần đây, liên tiếp những thông tin làm lòng tôi cảm thấy bồi hồi. Những sắc phong vua ban cho những con người bỏ mình giữ đất còn gìn giữ nguyên bản gốc, những con thuyền ra khơi đánh cá gặp tai nạn ở Trường Sa. Tất cả đều liên quan đến Lý Sơn thân yêu anh dũng. Mình phải ra nơi ấy, đến được nơi ấy để chứng kiến tận mắt những con người hào hùng và anh dũng. Và tôi bắt đầu tìm kiếm những người bạn đồng hành.
Có một anh bạn tận HN xa xôi đang mong có một chuyến đi xuyên Việt. Anh ấy sẽ đi dọc Việt nam, đi qua những hòn đảo mà tôi có nơi đã đến, có nơi chưa. Dự định kế hoạch của anh sẽ là ngày 10.7 đến được Lý Sơn, sau đó sẽ là Côn Đảo. Tôi rất mong muốn được đi cùng anh, nhưng ngày 10.7 thì cập rập quá, nên cứ bồi hồi ngồi chờ tin nhắn của anh. Đi đến đâu, anh ấy cũng đều nhắn tin báo cho tôi biết. Lúc đang lang thang Nam Cát Tiên anh ấy báo đã đi đến Phú Quý, trời quang mây tạnh, hải sản ngọt lừ tươi roi rói làm tôi đã phát thèm rồi. Rồi khi anh ấy đến Phan Thiết cũng nghe những dòng tin nhắn đầy vị mặn của biển, vị tanh của cá, vị ngọt của tôm. Ôi chao, chỉ nghe thôi đã muốn ăn ngay. Thế nhưng công việc ngập đầu làm cho tôi không thể chia sẻ ngay cùng anh cảm giác đó được. Thế nhưng cái chòng chành của sóng biển, cái cảm giác ra giữa trời nước mênh mông bắt con cá thật đã tay, cái vị của tỏi cô đơn và những con người can đảm của Lý Sơn làm cho tôi không kiềm chế nổi. Chỉ trong chốc lát quyết định, tôi và acc đã cùng nhau bàn cách đến Lý Sơn.
Thông tin về Lý Sơn trên mạng sơ sài không thể tả. Sau gần một tuần hỏi ông Gúc, truy tìm cả thông tin trên trang web cổng thông tin của Quảng Ngãi, những thứ tôi tìm được chỉ là con tàu chở ra Lý Sơn là tàu cao tốc, là hương vị tỏi của Lý Sơn, những con người của Lý Sơn mà thôi. Còn làm sao để đi đến, đi như thế nào thì hoàn toàn… mù tịt. Đang lúc bối rối không biết lựa chọn phương tiện nào để đi thì có một bài nói ngay về Lý Sơn trên phuot. Như vớ được vàng, tôi vội vã tìm cách liên hệ với người ấy và đã có quá nhiều thông tin quý giá. Cả hai say sưa chat với nhau về cách đi từ thành phố Hồ Chí Minh sao cho tiết kiệm thời gian, rồi quỹ thời gian dành cho chuyện đi khám và phá trên đảo, những nơi cần đến, những thứ cần làm, vân vân và vân vân. Khi nàng còn biết tôi là thằng nghiện câu có hạng còn cho ngay số của anh người bạn, cũng là đệ tử của lão Khương để hai bên trao đổi thỏa mái về câu kéo. Cuộc nói chuyện của chúng tôi dài và sống động đến nỗi suýt nữa thì tôi chả muốn đi Lý Sơn nữa vì đã quá rõ ràng. Hết chuyện, chúng tôi lại còn thử thách nhau về các món ăn ngon của biển. Nhà của nàng là một gia đình có truyền thống câu khơi, còn tôi chỉ là thằng ham ăn, ham câu nên dĩ nhiên nàng thắng thế trong cái việc ăn con nào ngon, nấu món gì ngon. Thôi thì tạm thua để lần sau thắng, âu cũng là cái kế sách người xưa. Nghe cu acc báo thì đã có đến 8 người đi chuyến này. Vậy là quá ổn rồi.
Last edited: