Tiếp: Body-Evil, Chúng tôi đang trên đường trở về nhà!
Để bắt đầu kể tiếp câu chuyện của mình, tôi đã nhắm mắt lại trong một tích tắc thôi. Một tích tắc để nhìn lại hình ảnh của tôi và anh sáng hôm cuối cùng ở Lào... Chúng tôi đã ra khỏi Udomxay như thế nào và con đường lại trải dài tít tắp phía trước mặt ra sao.
Và tôi đã nhìn thấy hình ảnh ấy... một sáng mây thấp ở Udomxay...
Chúng tôi biết mình đang tiến gần lên thượng Lào, chúng tôi cũng biết mình có một lựa chọn rõ ràng là đi về Việt Nam qua lối Điện Biên... Chúng tôi đã sẵn sàng về nhà... Nhưng ngay cả lúc ấy chúng tôi cũng chưa quyết định nổi liệu có thực sự đã đến lúc trở về hay chưa.
Con đường từ Udomxay về Muang Khoa chạy dọc theo một nhánh sông nhỏ đỏ ngầu. Đường hẹp và vắng vẻ. Không làng mạc, không quán xá... Tất cả những gì chúng tôi có thể thu vào mắt mình là những ngọn đồi đang trọc dần ở phía bên kia sông. Những mái nhà nhỏ chơ trọi, hi vọng ở đó họ đang sống cuộc sống yên bình...( ít ra là như thế)
Những ngôi làng vài nóc nhà...
Xe không công tơ mét, quanh cũng ko biển chỉ đường. Chúng tôi cứ đi vậy, khi nào đến sẽ đến. Chỉ đơn giản được đi tức là được thở...cảm giác thật tuyệt. Tất nhiên sẽ cứ đi cho đến khi không đi được nữa dư lày:
Thưa ngài! Hôm nay là ngày không có đường!!!
Thưa anh, Không có đường tui cũng đi!!! Gì chứ sạt kiểu này đường đi Yên Bái sạt hàng ngày anh ạ!!!
Nếu ngài nói thế! Mời ngài đi luôn ạ!
ừa! Vậy tôi zọt luôn đây!
Vượt qua những đoạn đường buồn ngủ chết người và những đoạn sạt lở liên miên chúng tôi đến ngã ba quyết định khi trời đã trưa. Giờ chỉ có hai lựa chọn, là về Muang Khoa hoặc tiếp tục lên thượng Lào. Nhưng cuối cùng chúng tôi chọn lựa chọn thứ 3 đó là vào quán làm một bữa thịnh soạn rồi mới sáng suốt được.
Những quán hàng ở ngã 3 Muang Khoa đầy ăm ắp của ngon vật lạ. Nào rượu, nào thịt khô, nào cóc nhái, xôi nếp, gà nướng nóng bỏng... Kẻ lãng du nào tạt qua đây chắc cũng mất cả một buổi dài ngà ngật trên chòi gỗ chườm ra sông. Ngồi đấy bạn nhìn thấy dòng sông chảy mải miết bên dưới, thấy những người dân tộc đứng tần ngần ngoài đường hi vọng bán được đồ cho những kẻ giang hồ đang cố gom những món hàng độc cuối cùng trước khi về nhà...
Cái cảm giác vừa xa lạ vừa quyến luyến ấy làm chúng tôi nao lòng mà gọi ngay 1 đĩa xôi to...
Cô bán hàng phúc hậu đang bận rộn trông cháu và làm bếp... Góc bếp của quán cũng ấm áp như góc bếp của một gia đình bình thường ở Lào
Nồi xôi nếp trên bếp bốc hơi thơm lừng. Cái chõ đơn giản nhưng tiện dụng,..Khi xôi ở dưới có vẻ đã mềm, người ta lật chõ để gạo phía trên đổi chỗ cho chỗ gạo đã thành xôi ở bên dưới. Phía trên bếp treo la liệt thịt sấy, cạnh bếp còn dựng con dao bản lớn để chặt thịt. Khói bếp và bồ hóng làm nhẵn đen cả tấm phên nhà.
Bọn nhái khô được xiên vào que tre rồi phơi nắng. Lúc này là lúc chúng được cho vào chảo mỡ đang sôi lọc bọc rồi chiên dòn tan... Trông ghê ghê thế thôi nhưng chỉ cần đút cái chân nhái còng queo kia vào mồm là bạn thấy ngay cái vị thơm dòn đến mức chỉ muốn nhai nốt cái chân còn lại.
Chúng tôi vừa ăn vừa nổi máu vơ vét sản vật về cho bạn bè nhậu nhẹt. Riêng nhái thì phải mua thêm mấy xiên để phần Dugia. Cứ có đồ nhậu là nghĩ ngay đến Du già.
Sau khi đã vơ vét đủ, đã ăn no... Thực tình chúng tôi thấy chẳng có lý gì nấn ná ở đất Lào nữa. Về Việt Nam ăn bữa cơm gạo thường sẽ thật tuyệt biết bao. Ở Điện Biên, chúng tôi có cơ sở cách mạng. Sao lại ko về Điện Biên chứ.
Và thế là về nhà thật!