What's new

[Chia sẻ] Indochina theo dòng Mekong - 2 người trên chiếc xe Minsk

Tôi vẫn nhớ 3 năm về trước, tôi bắt đầu viết 7000km yêu! 3 năm về trước chúng tôi gặp và yêu nhau trong một chuyến đi và từ đó chia sẻ với nhau không biết bao nhiêu nghìn km đường.

Thời gian của những người "đi" được tính bằng những chuyến đi dài. Mỗi năm 2 đứa chúng tôi gom góp thời gian của mình lại để có ít nhất một chuyến đi như thế.

Năm 2009, chuyến đi của chúng tôi là Đông Dương, trên một chiếc xe Minsk và vẫn như cũ, người đồng hành vẫn chỉ là 2 đứa! :)

picture.php


Để tôi kể tiếp câu chuyện 7000km bằng hơn 3000km yêu nữa từ Sài Gòn qua Cambodia... từ Hạ lào đến Thượng Lào và trở về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang khi mặt trời tắt bóng trên đất bạn Lào...
 
Last edited:
đi về nhà!

Tự tử

3858678620_0e543c1869.jpg


Phái đoàn cao cấp Việt Nam vượt ngàn cây số đến Udomxay mà cứ ngỡ nhu nhầm đường vòng về đến Hà Tây rồi... Phố xá bụi mù bụi mịt, không khí ẩm thấp não nề... nhà cửa cứ xám như chì... đường phố ủn ỉn ủn ỉn ướt nhẹp. Chiếc xe Minsk làm một vòng Udomxay gọi là thị sát tình hình phát triển của các bạn đặng còn về làm báo cáo của Phái Đoàn chứ cũng chả vui thú ngắm cảnh gì sất...

Sau khi thị sát xong phái đoàn chui phứa vào cái nhà nghỉ cho xong chiện. Hai đứa ngồi nhìn nhau, thở dài đôi ba cái thì Body bảo:

- Bao công sức đi từ Luang về đây, mà thế này thì chết cụ cho rồi

Evil ngước cái mắt to thồ lố lên trả lời: - Đời chả tiếc, tiếc cụ gì cái Udomxay này!

Hai đứa nước mắt ngắn nước mắt dài, chả ai nói với ai câu nào, tự giác là chính "đi chết" thôi. Cứ lầm lũi, lủi thủi mũ ai thằng đấy cắp vào sườn rồi lại bò ra đường. Body vẫn mặc nguyên bộ quần áo cả ngày lê la mấy trăm km từ Luang Prabang, gọi là cho nó thiêng liêng cát bụi cố đô. Evil thì có chết cũng phải thơm tho nên vớ phứa cái áo ấm của Body mặc vào. Quần áo giờ bẩn nhiều hơn sạch. Chả có lựa chọn mấy

Hai đứa ủn em Minsk ra phố, ôi cái phố Udomxay ẩm thấp...chả ai nói ai câu gì mà nước mắt lại giọt vắn giọt dài. Body bảo: Ôi lao cụ lên cái đỉnh cao nhất của Udomxay rồi phang xuống là chết chứ gì?

Evil bẩu: Vầng! Em nhìn thấy có cái đỉnh cao kia kìa!!! Rồi ả chỉ tay lên 1 đỉnh núi đằng xa, trên đỉnh núi còn thấy lấp ló một tòa tháp

Hai người ủn ỉn đi tìm tòa tháp
3857890023_7a23c447a6.jpg


Chiếc Minsk trèo lên dốc cao trơn tuột... Đường lên núi tối mò mò không một ánh đèn... Mây thấp dăng khắp các con phố nhỏ phía dưới xa xa... Lúc này trời đã tối, ánh điện dần thắp lên trên những đại lộ buồn tẻ... Evil và Body lên đến đỉnh tòa tháp. Ở đó có ánh đèn điện đỏ thắp tỏ một gian nhà thấp. Các vị sư trẻ đang ê a đọc kinh. Tiếng đọc kinh chiều ngân nga trong hơi lạnh thấy gai gai sống lưng.

3858679322_7e005c9e52.jpg


Hai đứa đi lên trên tháp, nhìn trọn Udomxay ở dưới. Mây trên núi mỗi lúc tràn về càng nhiều lấp đầy những con phố trũng. Bầu trời xanh thẫm giờ tràn về những đám mây đỏ rực...

Tiếng kinh chiều vãn thì loa của nhà chùa bật lên rì rầm một bài cầu kinh khác... vừa tao nhã vừa thoát tục

Evil đứng nhìn đất trời, tay buông thõng, chợt rỉ ra hai hàng lệ ướt má... Chả hiểu vì cái nhẽ gì. Vì nhớ nhà hay vì đã chán lang thang dật dẹo ở xứ người, Hay đơn giản tự nhiên lạc vào xứ xở thần tiên nơi cái bụi cái ẩm dính chặt vào người làm bất giác rùng mình thấy giống Hà Tây ( thuộc thủ đô Hà Nội nhà ả)

Ả đứng gạt nước mắt mấy chặp thì trời đã tối đen như mực. Muỗi đốt sưng hết cả chân. Tiếng cầu kinh giờ cũng như bị bóng tối bịt vào tai. NGhe chẳng thủng nổi nữa.

3858679422_bfa1e4084b.jpg


Body lúc này sau khi tác nghiệp xong xem chừng đã nguôi cảm giác muốn chết nên chạy ra an ủi người yêu. Body bảo:
- Thôi mình không lao nhanh xuống, mình lao từ từ! Nếu xuống được chân dốc mà còn nguyên vẹn thì mình đi ăn tối

Evil lúc lắc cái đầu to đùng bảo: Vầng! ăn ăn nghe hay ghê!!!

Thế là anh ả úp nồi cơm điện lên đầu, cẩn thận dẫm chân băng qua sân chùa ướt nhầy cỏ và bùn, đặng leo lên chiếc xe giờ đã rệu rã. Bật đèn nổ máy, tiếng máy xe lạc lõng giữa ngọn đồi làm các sư bất giác ho lên mấy cái để nhắc nhở rằng họ vẫn tỉnh táo. Ánh đèn xuyên qua màn sương mờ mờ... hai đứa dò dẫm xuống núi. Dốc trơn chiếc xe trượt mấy đợt, lúc vấp phải hòn gạch tí ngã... may có cái lốp xịn nên lại vật lên được...

Tiếng cầu kinh phát ra từ loa cứ bám ở sau lưng... mấy con đom đóm bay trong bụi cây ra cười hí hí...

Xuống được núi rồi vẫn ù lì cả người. Chả siêu thoát gì. Chưa kịp hoàn hồn thì lại lao ngay vào 1 cái quán ăn tối mà con mẹ bán quán trông như Ngưu Ma Vương giả gái., có đứa con gái trộn xa lát Lào thì rách bươm như cái giẻ cùi...

Bàn ghế cáu bụi... xe tải chạy qua ngoài đường tự dưng xóc lên hồng hộc...

LinhEvil tống cả chay Sky vào bụng vẫn chưa hết sợ. Đặng bảo Body: - Ăn nhanh nhanh rồi về nhà khóa cửa lại chứ em sợ Udomxay bỏ cụ đi được

Body chả dám phản đối gì, nhét cả nắm xôi to đùng vào mồm, nuốt đánh ực 1 cái, mắt lồi to ra cả mấy phân, nghẹn ngào bảo: ừ ình ề à...

Hai đứa thất thểu về nhà trọ. Trên màn hình máy game hiện lên chữ : GAME IS ALMOST OVER!!! ( trò chơi suýt kết thúc) :D

Trong căn phòng trọ rèm hồng ghê hết cả người... Hai đứa để TV cả đêm ngủ lõm bõm...

Sáng hôm sau 6h đã dậy,. hai đứa ngồi trên giường. Body quay sang nhìn Evil rồi cả hai đứa cười hềnh hệch

Body bảo: - Về cụ nhà đi, chả đi Luang Nam Tha nữa đâu

LinHEvil thoắt cái đã thấy đung đưa trên quạt trần, chân tay quặp vào cánh quạt la lối ầm ĩ - đi về nhà đi đi về nhà đi nhà đi về đi đi đi nhà về

=))

Không nói không rằng loáng một cái đồ đạc đã xếp gọn đâu vào đấy... LinHEvil vẫn bám trên quạt trần kêu ầm ỹ:

- đi về nhà thôi

- đi về nhà thôi

Thật là kinh dị!

U với chả Đôm Xay!!!
 
Last edited:
Thật đáng nói

thật là tuyệt ,nếu mình đi phượt liệu có được như ấy không nhỉ.Mình khát cháy chuyến đi xa.Ôi phượt ơi là phượt!!!!
 
Vì thấy bạn Linh “bức bối“ với Udomxay quá, bpk thò vào “giao lưu“ cái, cho bạn đỡ xì-trét hén. Nếu loãng topic, bpk lại thụt ra, hoặc bạn cứ nhờ min/mod delete đi nghen.



Sao bạn vội rời Udomxay thế, ở đây có biết bao nhiêu là danh thắng cần được khám phá mà!
P9250339.jpg



Udomxay là “trái tim“ yêu dấu của miền Bắc Lào mà sao bị bạn Linh "chê bai mắng mỏ thậm tệ ghê răng" thế nhỉ?
P9250348.jpg



Dù sao, bạn Linh may mắn hơn bpk rất nhiều, vẫn được Udomxay đón bằng 1 hoàng hôn rực rỡ. Còn bpk áh, được chào đón bằng 1 hoàng hôn xám xịt, chụp hình màu cũng như trắng đen, nên chuyển thành đen trắng luôn, cho nó lành
P9250367.jpg



Còn đây có phải là ngôi chùa trên núi bạn Linh đã đến – dù sao bạn có người chia sẻ là vui rồi. Hơn hẳn ai đó, hix!!!
P9250365.jpg



Bạn Linh có thấy điểm “đặc biệt“ ở Udomxay – người Việt đông quá trời luôn, làm cho Udomxay đã giảm bớt tính “Lào“ rất nhiều. Hay bạn Linh vào đây làm cú "gội đầu thanh nữ" cho bớt xì-trét!!!
P9250360.jpg



Bpk đang mòn mỏi chờ xem bạn Linh có lên Luang Nam Tha không, để bpk lên đó ném đá với bạn hén... Huyện Muangsing, bắc Luang Nam Tha, nổi tiếng với các cô gái “ngực trần xuống phố“ đó...


....
 
Bpk đang mòn mỏi chờ xem bạn Linh có lên Luang Nam Tha không, để bpk lên đó ném đá với bạn hén... Huyện Muangsing, bắc Luang Nam Tha, nổi tiếng với các cô gái “ngực trần xuống phố“ đó...


....

Bác ơi, sau Udomxay không biết là 2 đứa bọn em có về nhà như dự tính không. Tuy nhiên bác vào kể 1 ít chuyện Udomxay nữa đi hoặc cả Luang Nam Tha luôn!!!! (c)
 
Hic, bpk biết là bạn Linh đang “trào phúng“, nên cũng bon chen vào, cũng vờ trào phúng nhưng trào phúng không đến đâu hết, làm bạn Linh cứ nghĩ rằng bpk tưởng bạn Linh bị xì trét thiệt!!!. Chắc phải cắp cặp đi học thêm lớp đêm bổ túc dzăng-góa rồi – mà có thầy cô nào nhận lớp ngoài quán nhậu không ta?
.............................................


P9250358.jpg

Đường phố Udomxay, cho hình thêm mấy xu màu vẫn thấy xám xịt & buồn bã quá, bắt đầu phân vân – To go or not to got!!!

P9250366.jpg

Stupa trên đồi cao này cũng buồn quá trong chiều xám – nên “té“ luôn thôi, hết phân dzân...

P9250382.jpg

“Té“ khỏi Udomxay muộn quá nên “trăng lên“ vằng vặc mà bpk vẫn còn đang ở giữa đường rừng, khi còn cách Luang Namtha 37km – Đêm nay biết đi đâu về đâu hả trời!!!!!!!!!!! (Boten là cửa khẩu quốc tế sang Trung Quốc).

Về Udomxay, cũng là “cưa bom, quăng lựu đạn“ tý với bạn Linh cho dzui thôi, chứ bpk cũng đã “té“ ngay khỏi Udomxay buổi chiều hôm vừa đến đó. Lang thang phố phường xám xịt, cuốc bộ từ phố lên đồi... chẳng thấy gì hấp dẫn, bpk dzọt ra bến xe nhảy lên đi Luang Namtha luôn, thay vì dự định ở lại đây. Bpk đã tạt ngang Udomxay 1 lần trên đường từ Huouxay về Luang Prabang. Lần đó đâu 11-12 giờ đêm nên thấy phố đêm cũng hơi huyền bí hấp dẫn. Kỳ này thì té luôn – nếu không, ở lại nơi đó đêm buồn tỉnh lẻ biết đâu lại chẳng có 1 thiên trường thiên tiểu thuyết ra đời. Giang hồ có nói “nhàn cư vi bất thiện“ mà....

P9270498.jpg


P9260392.jpg

Luang Namtha những ngày này trời xám xịt, mưa sụt sùi, theo tiếng gọi con... vẫn đội mưa chạy hơn 80km đường rừng mờ mịt lên miền gái đẹp Muangsing. Suốt cả con đường hơn 80km, bpk chỉ gặp chừng 2- 3 người đi xe máy.


P9260488.jpg

Nhà ở đồng bào trên đường đi Muangsing rất độc đáo với mái bằng tre đập giập

P9260484.jpg

A ha!!! Đây rồi, miền gái đẹp Muangsing đây rồi... Muốn biết chuyện thế nào xin xem hồi sau lâu lâu lắc sẽ rõ....!!!

Còn về Luang Namtha, nơi đây rất đẹp, nhất là khu rừng nguyên sinh Luang Nam Ha, với con sông cùng tên... và xã biên giới giáp TQ (chỉ cách cửa khẩu 12km) Muangsing! Bpk tạm chia sẻ vài hình trước, còn chuyện “ngực trần xuống phố“... hay gì gì đó sẽ đợi sau này lâu lắc lâu lơ rồi mới rõ nghen. Nếu không lại làm loãng topic của bạn Linh rồi.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,043
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top