Cưới ở Luang Prabang
Hôm nay Sài Gòn sau bão, gió hây hây, nắng hây hây... khung cảnh thần tiên hết chịu nổi.
Sáng người yêu đèo đi làm... Mình ngồi sau ngắm các bạn hì hụi tham gia giao thông. Cảnh tượng thật... khác xa bên lào , mình ước gì mỗi bạn là một bạn Mỳ, sáng đạp xe đi làm, chiều đạp xe đi oánh ten nít. Chắc chắn Sài Gòn sẽ toàn người khỏe mạnh vì ko phải hít khói xe và đc luyện tập thể lực...
Nghĩ miên man một hồi, mình lại giật cả mình, chả mấy chốc mà mình 30 tuổi. Thôi xong! Mình đã định 28 tuổi là lấy được chồng cơ mà. Kế hoạch đã lên rồi, ko chơi kiểu đạp xe được. Phải đi xe máy thôi, xe nào trên 125cc í...
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ảnh cưới đã chụp rồi. Ở Luang Prabang, một vị sư đã ban phước cho hai đứa rồi: Happi happi... many many children....
Vậy thì chắc cũng không phải lo lắng nhiều nhỉ.
Tiện thể lạc đề, em đánh võng khoe ít ảnh cưới chụp ở Luang Prabang bởi sư Parahit người Thái Lan.
Chắc các bạn vẫn nhớ khi nhóm Wild Hogs vọc đồ của Bodyevil thì thấy toàn tất bẩn với váy cưới.
Nói các bạn đừng cười chứ đấy là sự thật ấy.
Bản chất đàn bà tham lam, thấy chỗ nào đẹp cũng thích mặc đẹp... thích chụp ảnh... có tuổi rồi thì đam mê mặc váy cưới càng mãnh liệt.
Thế là lúc lên đường em LinhEvil gói ghém tận... 2 cái váy. Miệng lẩm bẩm cái này chụp ở Kon Papeng... cái này ở Sipandon... Body nhìn phát cáu nhưng nào dám động thủ. Động vào mấy bà sắp cưới thì khốn đốn.
Thế là thùng xe 1 bên chất săm lốp, xăng dự phòng, nhớt, cờ lê mỏ lết
Thùng xe bên kia chất 2 cái váy, 1 bộ đồ chú rể, đôi tông với đôi dép lê...
Evil khi mới đi còn hào hứng. Cứ nhìn thấy nắng là hét lên... tấp vô lề tấp vô lề chụp ảnh cưới. Nhưng Body từ chối thẳng thừng...
Vấn đề mâu thuẫn lên đến cao độ khi đôi trẻ đến Luang Prabang mà chưa có tấm ảnh cưới nào thỏa cơn khát của Evil. Cuối cùng khi giải quyết xong xuôi với vô sô bạn bè chia tay nhóm Wild Hogs và Micha cùng Gijs thì một sáng Body bỗng nhiên gật đầu nói:
- OK đi chụp ảnh cưới!
Và họ đi đến Wat Xieng Thong nơi mà mấy lần đến luang họ đều... ko vào vì tiếc 20,000 kip. Lúc này tripod không có mà chỉ có độc 2 đứa giang hồ vặt muốn làm cô dâu chú rể vì thế cũng ko biết xoay xở với máy ảnh thế nào.
May thay khi chạm cửa chùa thì Evil thấy một vị sư đi ra. trên cổ vị sư đeo một con Canon đen bóng, nhìn thoáng qua chắc là 40D gì đó. Evil phi thân đánh vèo... một bước đã đến trước vị sư chắp tay chào.
Nàng nhanh chóng giải thích tình hình bối rối rằng thì mà là có 2 đứa muốn cưới nhau mà chả có ai làm chứng với chụp ảnh cho... nay nhờ thầy giúp cho một tay
Ai ngờ thầy giúp ngay... cứu khổ cứu nạn. 2 đứa líu ríu theo thầy đi vào chùa ( tất nhiên là trả 40,000 kip tiền vaò cửa rồi đấy ạ)
Thầy thật là một người tinh thông khoáng đạt. Stylish đâu ra đấy. Thầy bảo :
- Người phụ nữ đứng!
là em đứng ngay
thầy bảo:
- Người phụ nữ giơ tay ra về phía người Nam -
là em giơ ngay
thầy bảo:
- Người Nam nhìn vào mắt người Nữ -
là Body cười rũ ra ngay )
Thật vô cùng vui vẻ. Để em kể lại câu chuyện bằng ảnh
Thầy bảo:
Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, Body nghĩ: Chói mắt lắm thầy ạ! Cô dâu cứ gọi nà chói nòa!
Thầy bảo:
Hãy là một phần của câu truyện cổ tích Thế là em chui đầu ra khỏi cửa sổ luôn
Thầy bảo:
Người nam quỳ xuống cầm tay người nữ, Cây thiên đường sẽ ban hạnh phúc và phú quý cho Thích nhờ!
Evil:
Cám ơn trời đã cho con lừa được anh ấy
Body:
Bình tĩnh đi em, 30 chưa phải là tết, cam đao, cam đao
Thầy ra đề khó này;:
Hãy tặng cho cô ấy bông hoa đi
Ôi giồi, stylish của thầy thật vô tiền khoáng hậu
Thú thực là chụp ảnh cưới chưa bao giờ thoải mái và hạnh phúc như khi ấy. Chúng tôi thấy thật may mắn khi gặp thầy