Tham Di Dai Di
Bạn là người Việt, bạn ít nhiều tin theo đạo Phật, thờ tổ tiên... Bạn thường khai hồ sơ rằng Tôn Giáo: Không. Nhưng chắc là bạn cũng có một niềm tin.
Tôi tin vào thuyết nhân quả. Tôi cũng tin vào sự may mắn, cơ hội và sự bảo vệ vô hình. Khi tôi tìm được tình yêu lớn của đời mình, tôi có hỏi anh: Anh có muốn chúng mình có hình xăm giống nhau không?
Anh suy nghĩ 2 năm. Đến năm thứ 3 thì đồng ý. Và chúng tôi đi xăm, hình xăm chúng tôi chọn là chữ Ôm ( Um) trong câu cầu kinh
Um ma ni paddi hum, tôi xăm chữ Phạn của Tây Tạng và anh xăm chữ nguyên gốc Ấn. Chúng tôi tin như hàng ngàn người "đi" đã tin rằng, Daila Latma và những linh thiêng nguyên thủy từ Tây Tạng sẽ bảo vệ và mang lại may mắn cho chúng tôi.
Mỗi một hình xăm kể một câu chuyện, tôi không định kể câu chuyện về niềm tin và hình xăm của mình ở đây. Tôi định kể cho các bạn nghe về 2 cậu bạn Hà Lan , những người trẻ 25 tuổi từ một nền văn hóa xa lạ, từ một quốc gia phát triển... và tín ngưỡng đến tự nhiên với họ về niềm tin rất nhân văn " Hãy làm những điều tốt để nhận được những điều tốt"
Tôi đã không nghĩ Micha là một người sâu sắc, một cậu bạn mặc quần tụt quá mông, mũ đội lệch, bước đi nhún nhẩy. Trông cậu giống một ca sĩ Mỹ La Tinh thừa năng lượng. Bạn đường của cậu, Gijs gầy nhẳng và hơi rụt rè, mắt cậu hơi lồi ra khỏi mặt và mũi quá to...cậu nhút nhát nhưng thú vị
Micha là người đã vô tư truyền sức sống và sự hài hước của anh vào cuộc sống đời thường ở Luang Prabang, tôi biết những ngày Micha ở Luang nếu làm survey có lẽ lượng người cười trên phố sẽ tăng lên 35%.
Cả ngày cậu lăn lê bò toài khắp thành phố với những cậu choai choai sinh viên địa phương. Buổi chiều cậu đi đá bóng với các sư trong sân chùa. Có ngày cậu và Gijs đạp xe mấy chục cây số để đến hang Pak Ou, và cả đêm cậu đi ngoài phố, mông hếch lên trời và làm phố tây rộ tiếng cười. Cậu luôn nhiệt huyết đến mức người đứng cạnh cũng phải dựng hết lông tay lên và bắt đầu nhún nhẩy. Vì bạn đang buồn, cậu có thể uống hết chai Láo Lào và đi bằng đầu nếu điều đó làm bạn vui.
Em trai Micha 23 tuổi, đã 3 năm sống ở Phompenh làm việc tình nguyện trong một tổ chức phi chính phủ. Micha hàng năm qua ĐNÁ để thăm em. Với Micha cậu thích nấu ăn trong bếp hơn là đi làm tình nguyện, nhưng có cách khác để đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống, đó là tạo nên một Micha vui vẻ, một Micha với món Hamburger ngon tuyệt hoặc thịt bò chiên vừa ăn. Một Micha luôn làm bạn cười dù trong bất cứ tình huống nào.
Một tối, chúng tôi hẹn đi ăn với nhau trong một quán ăn nhỏ thanh lịch " the tamarin". Gijs đến sớm, cậu luôn đúng giờ và luôn mỉm cười. "Micha sẽ đến muộn" Gijs thông báo "anh ấy đang đi xăm".
Nhưng Micha chỉ đến muộn một chút thôi, cậu mang theo một chai Láo Lào
và thông báo cậu vẫn chưa xăm. Cuộc hẹn xăm là 9h tối và chai Láo Lào là dùng để làm thuốc gây tê từ bên trong. Chúng tôi bàn tán về chuyện đó và Micha thực sự rất căng thẳng và lo sợ.
Micha và Body ra ngoài sân hút thuốc. Khi 4 chúng tôi đi với nhau, Micha và Body thường làm những việc "đàn ông" cùng nhau. Tôi và Gijs thường rủ rỉ tâm sự và nói về cuộc sống. Chúng tôi hỏi nhau về những việc quan trọng chúng tôi sẽ làm khi trở về với cuộc sống bình thường. Với tôi cũng ko có gì đặc biệt, sẽ là công việc và nhiều công việc hơn.
Với Gijs việc cậu muốn làm đó là sẽ đi hiến máu. Cả gia đình Gijs đã hiến máu mỗi năm một lần trong gần suốt cuộc đời họ. Đó là trách nhiệm với xã hội, và Gijs cần vượt qua sự nhút nhát của mình để bắt đầu nối tiếp trách nhiệm đó.
Một kế hoạch nhỏ mà lớn. Tôi cảm thấy cậu lớn lên trong mắt mình rất nhiều.
Bữa tối ấm cúng, nhưng chúng tôi nói toàn chuyện vớ vẩn bullshit. Chuyện xăm trổ và đủ thứ nhảm trên đường du lịch. Cuối bữa tối Micha cũng đã chọn được hình xăm cho mình. ĐÓ là chữ
Tham Di Dai Di , một điều mà cậu tâm niệm theo đuổi.
9h điểm, nào đến giờ đi xăm rồi!. Micha vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó, tôi có cảm giác người Hà Lan nhút nhát hơn phần lớn dân Châu Âu tôi đã gặp. Họ không thực sự phiêu lưu mặc dù họ đi du lịch rất nhiều, họ hơi rụt rè trong quyết định... Nhưng họ thành thực và dễ mến.
Tôi đinh ninh chúng tôi sẽ đến một tiệm xăm nào đó. Nhưng không, Micha dẫn chúng tôi đi lòng vòng qua phố tới một con ngõ nhỏ tối tăm. Vài cậu choai choai người địa phương ra đón và đưa vào một con ngõ tối và hẹp hơn nữa. Thật kỳ lạ, tôi nghĩ. Lúc này chúng tôi đều đã hơi ngà ngà... ai mà biết được chuyện xăm trổ thực sự là cái gì
Rốt cục chúng tôi đến một dẫy nhà trọ xộc xệch xếp thành hàng dài ở cuối ngõ. Ngoài nhà còn có mấy cây rau mùng tơi leo xoắn xuýt trên cái hàng rào đổ, nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu rỉ rả rỉ rả. Thật giống hệt làng trọ SV ở VN. Căn phòng trọ bé, treo đầy quần áo. Có một chiếc giường đơn như sắp gẫy. Trên tường treo mấy bức vẽ bột mầu xấu xí... Có vẻ là các sinh viên mỹ thuật năm đầu đang tập vẽ. Giữa nhà có một cái tủ lạnh, trong tủ lạnh đựng đầy sách vở chứ chẳng có lon bia nào
Trong nhà có khoảng 3 chiếc ghế ọp ẹp và ai nấy nhanh chântìm chỗ ngồi cho mình.
Chuyện này giống như đến một rạp xiếc xem voi đi xe đạp hay đổ xô đi xem một người đàn ông đẻ, hoặc giả đoàn hậu cần đi theo Micha là lũ ngu dốt. Tôi nghĩ lúc này các SV địa phương mới là người lo lắng khi đi theo khách hàng của họ là 5 người khách khác, 2 Châu Á, 3 da trắng....
Vì vậy các SV biến đi hết...
Lúc này Micha cùng Body lại làm mấy chuyện đàn ông đó là hút thuốc và nhấp thêm ngụm rượu.
Tôi không hiểu họ sẽ xăm bằng máy gì với dòng điện yếu tù mù này? Thời gian trôi dằng dặc, cuối cùng các cậu trai trở lại với lọ mực xăm trông giống như lọ mực của học sinh đi học thời bút mực chấm... và cây xăm chỉ có độc 1 que tre dài...
Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến xăm bằng que tre ngoại trừ qua các bức ảnh chụp các vị sư tự xăm cho nhau.
Xem kỹ cây kim, thực ra có một kim xăm rất bé được bọc vào 1 đầu tre. Người xăm sẽ cầm cây kim chấm mực và đâm với tốc độ nhanh lên da bạn để mực ngấm vào.
Nếu một kim xăm có 7 - 9 mũi kim và dòng điện sẽ làm kim hoạt động như chiếc máy khâu rất nhanh thì việc xăm bằng tay và bằng tre này sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Micha ơi, đã sẵn sàng chưa, hình xăm sẽ ở tay cậu cho đến tận khi cậu già đi và nhăn nheo. Điều đó không phải ai cũng sẵn sàng không hối tiếc
Micha nói đã sẵn sàng, miễn là Body tiếp tục chơi bài nhạc dịu dàng anh đang gẩy...
=))
Thú thực đây là cảnh tượng kỳ lạ trong đời tôi. 10h tối, ở một đất nước xa lạ, trong một ngôi nhà xa lạ, và người bạn mới quen của tôi sắp có hình xăm đầu tiên trong đời
Micha giải thích về dòng chữ cậu muốn khắc lên da thịt mình
Chắc cái này phải xem ảnh mới kể được ạ: