Những giấc mơ đã mất ở Luang Prabang
Luang Prabang, chuyển mình.
Trở lại Luang sau hơn 2 năm xa cách, tôi hầu như không còn nhận ra cái yên ả của những sáng mờ sương năm trước.
Luang giờ đây phồn thịnh hơn, tấp nập hơn nhưng đâu đó cũng buồn hơn với những giấc mơ đã mất.
Sau vài ngày loanh quanh trong phố, chúng tôi quyết định đến thăm Andy. Một người bạn trong Minsk Club mà chúng tôi chưa bao giờ gặp. Tiện thể chúng tôi cũng muốn xem qua Andy có đồ nghề gì để thay bộ số cọc cạch không?
Đường sang BanPhanLuang phải đi qua cây cầu sắt cũ chỉ dành cho xe đạp, xe máy và người đi bộ. Chúng tôi có địa chỉ cụ thể và cả số ĐT của Andy nhưng cũng mất gần 30' đánh vật xung quanh các ngõ nhỏ lầy lội đầy ổ trâu ổ bò xung quanh Ban Phanluang. Ở đây dường như người ta đã từng đặt nhiều kỳ vọng. Những quán hàng ăn đẹp nằm dọc ven sông. Một vài quán cafe từng được chăm chút. Một nền đất rộng đã san định xây nhà rồi lại bỏ đấy với vài cột gỗ chỏng chơ...
Cuối cùng chúng tôi tìm được nhà Andy vì một chiếc Minsk được dựng trước nhà đã phủ đầy bụi. Ngôi nhà bằng gỗ trống hoác và được lợp bằng các tấm tôn đã rỉ sét.
Andy ra đón, một nụ cười dè dặt... một đôi mắt xanh không còn lấp lánh... Anh dẫn chúng tôi vào nhà, nơi một dàn xe Minsk phủ bụi nằm la liệt.Tất cả đống xe được nhập về từ.. Việt Nam... mất rất lâu để xin giấy phép làm tour vvv....
Chúng tôi xem qua mấy chiếc xe và quay lại con Minsk của mình, chiếc xe ổn, tuy bộ số có trục trặc nhưng nếu sửa thì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Câu truyện rời rạc và đậm vẻ thê lương trong ngôi nhà tù mù khôgn có lấy một chỗ ngồi... Vì thế Andy quyết định mời chúng tôi đi làm một chai bia cho mát.
Andy dẫn chúng tôi qua nhà hàng xóm của anh ở căn nhà đánh số 1 trong làng. Ngôi nhà gỗ có một khoảng sân vườn nhỏ... có 2 tầng lầu lộng gió dang được mở hết cửa sổ. Những bụi chuối xõa xượi quanh vườn. Một chiếc xe máy cổ dựng trước cửa đang được rao bán với giá 2000$.
Trong một khoảnh vườn đổ nát, một con khỉ đang điên cuồng đạp đổ bất cứ cái gì trong tầm với và tru lên từng hồi dài.
Andy đột ngột bỏ chúng tôi ở đó rồi biến mất. Tôi đưa mắt nhìn quanh tìm ghế ngồi và bắt gặp trong góc vườn tối có một đôi tình nhân nhìn như hai chiếc rẻ rách đang ngả ngớn hút thuốc. Chúng tôi cất tiếng chào và nghĩ đó là 2 khách du lịch nào đó tạt qua uống bia.
Andy trở lại với mấy chai bia Lào mát lạnh, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu uống. Con khỉ vẫn đập phá... Lúc này Body mang thuốc Miến ra mời Andy, Andy phả từng ngụm khói đặc quánh trong không gian làm đôi bạn trong bóng tối cũng mò ra dò xét. Adny giới thiệu đó là Dave và Joseline, chủ nhà!!!
Dave và Joseline chừng 28 - 30 tuổi, ăn mặc xuề xòa... chiếc jean của Dave rách bẩn, gấu quần xơ tướp. Jose dường như chẳng còn thời gian đâuu là váy áo, tai cô cái một bông hoa đại, và cô cười nụ cười mơ hồ. Nhưng dù thế nào họ cũng rất đẹp. Nếu họ ở đâu đó London, mặc quần áo hàng hiệu, ngồi cafe thì ai cũng sẽ phải ngoái nhìn. Dave là người Úc gia đình cơ bản trung lưu, Jose là người ANh - Pháp - Lào, cô xinh đẹp thông minh và nói thông thạo 5 thứ tiếng..
Họ đã gặp nhau trên những chặng đường du lịch. Yêu nhau và quyết định dừng chân ở Luang Prabang với mơ ước đổi đời, mua ngôi nhà này, mở một nhà nghỉ nhỏ... Bán bia và những món nhậu trong sân vườn... Quyết định lập nghiệp và mua một chú khỉ... Họ yêu nhau...và dường như đã lên kế hoạch cho cả quãng đời phía trước.
Nhưng cái buổi chiều hôm ấy thật buồn, vì ngã rẽ mà cả Andy cả Dave và Joseline đang phải đối mặt sau 3 năm ở Lào, đã đến rất gần
Hôm sau Dave sẽ bắt xe Buýt về Vientian, bay đi Đài Loan để tìm một công việc mới. Joseline đang đợi bố mẹ gửi tiền cho cô vay để có thể đổi hộ chiếu và ra đi cùng Dave.
Họ đã cho thuê lại ngôi nhà trong 2 năm.
Còn Andy đang tìm cách bán lại toàn bộ những chiếc xe Minsk mà anh kỳ công mang về từ Việt Nam. Công ty du lịch khám phá của anh hoàn toàn không có khách. Không còn những kẻ ham mê du lịch đến Luang để mua tour và cưỡi trên những chiếc Minsk già.
Giờ đây những kẻ có tiền sẽ thuê cào cào 250- 400cc. Dân back pack như tôi và Body sẽ mua chiếc xe nào đó rẻ tiền rồi tự di chuyển.
Bỗng dưng tất cả chúng tôi không còn nhiều chuyện để nói với nhau... Không khí chiều đặc quánh với cái nóng và tiếng ồn phát ra từ con khỉ.
Một người điên lê đến cổng cười nham nhở. Andy tức giận chửi um lên vì anh ghét người điên này, ghét cái làng này, ghét Luang Prabang... ghét chính quyền địa phương bỗng chốc lại xộc vào nhà khám xét. Ghét tất cả những gì xung quanh anh, chiếc xe Minsk, giấc mơ cũ... Anh chỉ muốn thoát thật nhanh khỏi đây và sang Trung Quốc, xây một giấc mơ mới.
Dave đưa người điên 3 điếu thuốc A khét lẹt, giờ đây ngay cả Dave cũng hút A, loại thuốc rẻ tiền 3000 kip/gói
Thêm một bà thu tiền rác đến, và Joseline từ chối trả tiền bằng tiếng LÀo. Họ đã nợ tiền rác 6 tháng. Mà ngay cả căn nhà này giờ đây cũng có khác gì bãi rác.
Andy rút ra một bọc Majuana đã quấn định châm lửa hút. Nhưng Dave và Joseline nổi giận và mắng Andy tại sao lại phá bỏ các quy tắc họ đã đặt ra, đó là giữ uy tín với chính quyền địa phương và ko bao giờ hút weed ở nơi công cộng. Anhdy cũng nổi giận anh hét lên:
Chúng mày còn quan tâm đến uy tín cái chó gì! ngày mai chúng mày cũng cuốn xéo khỏi đây rồi
Joseline nói:
Chúng tớ vẫn giữ, cho đến phút cuối Andy ạ
Andy đút gói Majuana lại túi quần... anh im lặng nhìn ra đường.
Tôi cảm thấy hơi nặng nề, vì thế sau khi hết bia tôi từ giã ra về, chúc họ may mắn và vui vẻ trong bữa tiệc chia tay đêm nay.
Body và tôi bước ra khỏi khu vườn. Trút một hơi dài trong lồng ngực... trên đường đi ra khỏi làng, trên một tấm tôn rỉ, chúng tôi nhìn thấy Poster của Andy một thời... Trong ảnh chính là Dave người bạn thân nhất của anh đang uốn một khúc cua
Nước bắn lên và Dave mỉm cười... Nụ cười của người chiến thắng, khám phá chinh phục...
...........
Đêm hôm sau ở Luang Prabang, khi tôi và Body đi dao qua những quán bar tấp nập khách du lịch, tiếng nhạc và những chai vang đắt tiền dang được rót tràn. Tôi thấy chiếc xe của Dave dựng ngoài một quán bar vắng khách. Tôi đoán đó là Joseline vì lúc đó Dave đã đi Vientian rồi... Tôi nhìn thấy cô ở quầy bar, ngồi uống một mình, một tay chống cằm. Tôi sẽ không phải là người bước tới và ôm cô vào lòng, chắc rồi, chúng tôi chẳng có điểm gì chung. Tôi chỉ là một người qua đường, một người đi du lịch đầy nhiệt huyết như cô vài năm về trước. Tôi vẫn đang có tất cả, còn cô đang đối mặt với việc mất tất cả...
Tôi thấy nghẹn lời cho những giấc mơ đã mất...