What's new

[Chia sẻ] Indochina theo dòng Mekong - 2 người trên chiếc xe Minsk

Tôi vẫn nhớ 3 năm về trước, tôi bắt đầu viết 7000km yêu! 3 năm về trước chúng tôi gặp và yêu nhau trong một chuyến đi và từ đó chia sẻ với nhau không biết bao nhiêu nghìn km đường.

Thời gian của những người "đi" được tính bằng những chuyến đi dài. Mỗi năm 2 đứa chúng tôi gom góp thời gian của mình lại để có ít nhất một chuyến đi như thế.

Năm 2009, chuyến đi của chúng tôi là Đông Dương, trên một chiếc xe Minsk và vẫn như cũ, người đồng hành vẫn chỉ là 2 đứa! :)

picture.php


Để tôi kể tiếp câu chuyện 7000km bằng hơn 3000km yêu nữa từ Sài Gòn qua Cambodia... từ Hạ lào đến Thượng Lào và trở về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang khi mặt trời tắt bóng trên đất bạn Lào...
 
Last edited:
Trong lúc chờ đợi "nhà em" hồi sức...

Không kịp đọc đoạn sau là j nữa chỉ thấy phục ông Body này, đi suốt mà vẫn khỏe thế à???

Viết tiếp đi e, đọc đang hay quá.

Mà hôm qua có ăn xịt con Cua hấp rượu+xả ko e?:d, ngon hầy.
 
Thập Ngô Mai Phục

3764437773_fac0692884_o.jpg

( trời vừa nắng gắt vừa muốn mưa nên rất oi bức. Mây xuống thấp ngang đỉnh núi)

Cuộc rượt đuổi trên đường ngày một gay cấn... Người chạy người đuổi qua không biết bao núi bao đèo Ngô. Vèo một cái Kasi đã ở lại sau lưng, cố đến được phố lớn Phôn Hông thì vào đồn công an báo cáo một cái cho an toàn...

3764437609_289580b604.jpg


Tính toán là vậy nhưng phần vì buồn ..ái... phần vì trên núi vô cùng oi bức. Mây nhiều nắng lớn, hơi ẩm bị nung nóng bởi các dẫy đá vôi làm chiếc xe cũng như sắp bén lửa. Chúng tôi lợi dụng lúc cái nóng đang ở đỉnh điểm và một khúc quanh gấp lên dốc và tấp vào ngay một căn lán lá bên lề đường.

Căn nhà nằm cheo leo ở mép vực... bốn vách chỉ là phên, trước nhà đặt rất nhiều gỗ to gỗ nhỏ chắc chắn là để dựng căn nhà mới về sau. Nhà toàn trẻ con... đứa lớn bế đứa nhỏ... đứa nhỏ bế đứa nhỏ hơn. Ngay cả bà mẹ cũng không to gì hơn đứa lớn. Bà mẹ và lũ trẻ che kín hai đứa giang hồ vặt khỏi bọn truy đuổi

3765246054_7b0040b6dc.jpg



Chúng tôi ngồi nép vào sát phên nhà. Lũ trẻ bâu đầy xung quanh dò xét tò mò. Lúc này đã là trưa, bà mẹ vào bếp bê ra một thạp xôi rồi cho mỗi đứa con một vắt, bọn trẻ tay cầm xôi tay vón ít muối rồi chấm xôi ăn. Chúng tôi thì ngồi chong mắt nhìn ra đường xem bọn đuổi theo đâu

Cuối cùng bọn đuổi theo đã xuất hiện.

Trước tiên chúng thả rô bốt dò đường thám thính... Nhìn qua tưởng là người Lào đi bán đồ mây, nhưng đừng đùa... đây chính là các ăng ten máy quay do thám và phát tín hiệu... Sợ thế! May mà ông ta ko quay hình chúng tôi được

3724937263_b256afdb16.jpg


Sau đó 3 tên Lợn Lòi phòng vụt qua. Trinh độ panning có hạn và do rất sợ hãi nên chỉ có ảnh 4` thế này thôi

Marcy
3765234650_36f5b04629.jpg


Lauren
3764438123_6f3c8e6991.jpg


Tralvota
3764438283_e33b598203.jpg


sau khi chắc mẩm đã hết đuôi. Hai chúng tôi lục tục lên đường tiếp. Tâm trạng thảnh thơi hơn hẳn

Thậm chí còn dừng lại hai lần để đi tè trong ruộng ngô...

Nhưng ai biết được ngay sau đó bọn Wildhog đã thông minh phát hiện ra sự biến mất của làn khói trắng và đón lõng ép xe chúng tôi tên một đỉnh núi cao để tiện bề ra tay hành xử.

Trên đỉnh núi bơ vơ mây bay... gió thổi... số phận chả biết đâu mà lần
 
Đỉnh núi mây bay =))

3724937497_aeed0ccd8f.jpg


Phần vì quá lơ là bất cẩn, phần vì đói và khát... cũng phần vì con dốc thiệt là dốc nên hai chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi cả băng Wild hogs đột ngột xuất hiện ở đỉnh một con dốc cao...

Chúng còn mang theo một chiếc xe xúc loại nhỏ để ép hai đứa chúng tôi và con Minsk lên đỉnh núi.

Ở đỉnh núi chúng lập tức lôi 2 đứa tôi xuống xe và quây lại xét hỏi.

Lúc này thật là run sợ nhưng tôi vẫn ra vẻ bình tĩnh đối đáp... Chúng hoàn toàn bỏ qua lời tôi mà ngay lập tức trói hai chúng tôi vào cột rồi quay ra mổ thịt hành lý của hai đứa

3724937959_55b8c042de.jpg


Trói chúng tôi vào cột còn chưa đủ, chúng còn lấy 1 dây điện cao thế buộc xung quanh hai đứa...

Tôi sợ lắm nhưng chả kêu vì kêu cũng thế cả... Lúc này chúng tôi đứng dựa vào nhau, tay nắm chặt tay ngắm lại con đường đã đi qua. Coi như là nhìn lại lần cuối quãng đời tươi đẹp

3764480891_cb6f8da32a.jpg


:gun

Bỗng dưng có một tiếng thét xé tai từ phía lũ Wildhogs. Một tên trong bọn ngã vật ra sau, Tôi đinh ninh là xe Minsk phát nổ hay gì đó

Nhưng thực ra hắn thét lên rằng:
- CHúng ta đã mất hơn 10 ngày đuổi theo 1 chiếc xe toàn tất bẩn và ... váy cưới!!!
 
Tao cười nổ m ịa nó bụng rồi ko mặc được váy cưới mới với sâu 2 quả vòng vàng hồi môn chụp ảnh báo cáo mẹ trồng được đâu =))
 
Tao cười nổ m ịa nó bụng rồi ko mặc được váy cưới mới với sâu 2 quả vòng vàng hồi môn chụp ảnh báo cáo mẹ trồng được đâu =))

Đề nghị viết đúng chính tả và bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt ko bán lên núi làm bồi bàn giờ...
 
Mây bay lên - bay ngang rồi bay bay....

3724964469_bf8187a598.jpg


Đúng là vừa giận vừa thương các bạn Wildhogs nhỉ... Lúc này ngồi bệt xuống sàn bê tông, mồ hôi nhễ nhại, đói lả... mệt mỏi...ngổn ngang giữa 1 đống tất thối quần áo bẩn.

Trò chơi trinh thám cuối đời thế là đi tong

HƠn nữa do đuổi theo chúng tôi 3 bạn cũng đã đi quá địa phận Tỉnh Vientian mà vào đến tỉnh Luang Prabang rồi ( nếu cớm kiểm tra giấy phép lái xe thì chính các bạn teo chứ ko phải 2 chúng tôi!!!)

Sau vài phút hội ý., một bạn ra cởi trói cho hai chúng tôi rồi ân cần mời chúng tôi vào trong ngôi nhà đặt trên đỉnh núi ngồi nghỉ ngơi. Bạn khác âm thầm gấp lại quần áo. Một bạn nữa thì hì hụi đi pha cafe...

Sau hơn 10 ngày truy đuổi, chúng tôi ngồi lại bên nhau nói chuyện như những người chín chắn. Câu truyện khá rôm rả sau những căng thẳng lúc ban đầu.

Chúng tôi nói về chuyến đi, về việc 3 bạn bị HQ LÀo từ chối cho nhập cảnh ở Strung treng. Nói về con đường bão táp các bạn đã trải qua. Nói về mơ mộng hão huyền chuyện phá án của các bạn...

Trên đỉnh đèo lộng gió, chúng tôi phóng tầm mắt bao trọn quang cảnh núi rừng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm cả đám giải tỏa tâm lý rượt đuổi, ai cũng vui vẻ.

Ba chàng Ngự Lâm Lợn Lòi cởi mở hết tâm tình, vô cùng khâm phục em Minsk Ù lì... và tự bộc bạch lòng khâm phục bằng lời hứa sẽ trở lại ĐNÁ để được chinh phục Việt Nam

Lúc này chầu cafe đã nhạt, nhưng cả bọn đều ko muốn đi tiếp nên lại làm thêm một chầu cafe nữa... viện lý do là cơn mưa đang đến rất gần. Đúng là cơn mưa đang bao phủ con đường trước mặt... Chúng tôi đổ ra ngắm mưa. Từng màn nước trắng rào rạt đổ xuống như những tấm rèm sân khấu được kéo vào rồi lại mở ra...

Hơi nước mát lạnh và những đám mây mỏng ùa qua đỉnh núi...

Nay mai thôi đỉnh cao này sẽ là nơi trú chân của rất nhiều du khách khác, với những vườn rau sạch trồng dọc sườn núi. Dưa chuột to như bắp chân người... cà rốt, cà chua...Người chủ quán vui tính ( có thể xem topic của bác Dudi và Mỳ) rất tự hào về tầm nhìn xa trông rộng của mình

Chúng tôi thì rất tự hào đã bị phục kích ở đây và được phục kích màn mưa ngoạn mục đang vây quanh mình

Tôi vui mừng được cởi trói và được ăn uống... được chạm vào những cơn mưa như thế này.

3725746226_303ec9d4d8.jpg


Chúng tôi triền miên trong những câu truyện đến tận 3h chiều. Lúc này mới lại vội vã lên đường tiếp tục hành trình còn lại về cố đô Luang Prabang. Bây giờ ko còn là cuộc truy đuổi nữa mà là một đội " WE ARE A TEAM",

Và thế là chúng tôi cùng lên đường... Cùng lo lắng cho nhau. THậm chí khi các bạn đi qua một đoạn đường trơn cũng dừng lại để báo hiệu cho chúng tôi khỏi ngã.

Trời vẫn mưa nhiều, nhưng chúng tôi cảm thấy khá an tâm khi có bạn đồng hành.

3725748666_685c4c10a1.jpg

Có những lúc mưa quá to, chúng tôi phải chui vào nhà dân trú như thế này

Chơi trốn tìm với bọn trẻ con và chả nghĩ gì đến con đương trước mắt đang chờ.
3724938415_3cbc233cee.jpg


Nhưng khi có bạn đồng hành, họ sẽ luôn tìm ra bạn và động viên bạn:
- Này anh bạn! hãy lên đường thôi, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn và cơn mưa sẽ không dứt đâu!!!
Và thế là bạn lại lên đường vì sau lưng luôn có đồng đội hỗ trợ
3724964803_51dcacaa23.jpg


Có bạn đồng hành tự dưng làm mình cảm thấy mình không giống cái cây trơ trọi trên đường dư thế này.
Xong rồi lại tự hỏi: Ơ! Thế mình thích độc hành hay thích có bạn đường nhỉ?

:D
3725746750_729f75f551.jpg


Vậy là tình bạn của chúng tôi bắt đầu như thế. Những người bạn già chia sẻ với chúng tôi vài trăm km đường, bắt tay khi gặp lại giữa phố Luang Prabang... Hẹn hò nhau sẽ "để mắt" đến nhau nếu gặp lại đâu đó trên đường đi Luang Nam Tha...
Trao đổi thông tin cho một chuyến đi mới!!!

Sau Luang Prabang, khi chúng tôi mải miết tiếp tục hành trình độc mã của 2 người. Tôi vẫn thường dõi nhìn đâu đó phía sau hay trước mặt, mong gặp lại một ánh mắt |theo dõi rợn người" của nhóm Lơn Lòi... Bởi vì nhờ có họ mà hành trình đã trở nên thú vị rất nhiều

Rất tiếc chúng tôi ko có dịp gặp lại sau khi chia tay ở Luang Prabang... Nhưng tôi vẫn còn cái card của ông bạn già.

Trên chiếc card in hình hoàng hôn rực đỏ ở CHâu Phi. Và "bạn" có nói: Nếu đến Kenya tao sẽ đợi mày với một chiếc cào cào ở nơi có hoàng hôn đẹp nhất!

Tạm biệt Lợn Lòi, hẹn gặp lại, ở đâu đó, lúc nào đó! Miễn là có đủ tiền đổ xăng xe!!!
 
Rerio View của Jean-Paul tại Kenya

http://www.kerioview.com/EngHome.html

Trong câu truyện "bịa" của tôi thì Jean-Paul chính là anh bạn Marcy ( một nhân vật trong phim Wild Hogs). Năm nay Jean hơn 60 tuổi, mới lấy thêm 1 đời vợ, vợ Nga bốc lửa ( theo lời của ông) và khi ông từ Lào trở về thì con trai ông sẽ được tròn 3 tháng (c)

3 bạn già đều là người Bỉ. Sau khi nghỉ hưu thì họ tản đi tìm niềm vui ở những nơi khác nhau như Thái Land hay Kenya.

Họ đều là dân chơi thể thao và quen nhau qua các kỳ Olympic.

Em thì nghĩ đến lúc em 60 tuổi thì cũng không nên cố mặc quần Jean trèo lên con Minsk làm gì nữa.

Dưng mà còn 30 năm nữa em mới 60 tuổi cơ!!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,164
Bài viết
1,174,009
Members
191,979
Latest member
78winrip
Back
Top