Cuộc đời ấy có bao nhiêu mà hững hờ!
*( mưa ở Lào)
Sau khi chúng tôi trở về từ chuyến đi thì mùa mưa bắt đầu trên khắp vùng Đông Dương. Những cơn mưa đổ xuống như trút từ Tây Bắc, thách thức hệ thống thoát nước HN, ngập trũng cả những con đường Tây Nguyên xa xôi và rồi nhấn chìm cả đồng bằng Sông Cửu Long dưới làn nước.
Có những chiều, khi mưa tạnh, Body ngồi ở sau nhà lôi ghitar ra đánh mấy bản nhạc chầm chậm nào đó.
Khi ấy chúng tôi ngồi bên nhau, cảm thấy yên ổn trong ngôi nhà của mình. những chuyến đi dài đã qua dường như đã ở rất xa khó có thể nhớ nổi từng khúc quanh, từng ngọn gió lùa rạp đồi ngô trên núi. Khó có thể nhớ nổi ở Vang Viêng, mây đã xuống ngang đầu như thế nào.
Và thế là tôi quyết định viết tiếp cuộc hành trình trước khi mùa mưa làm hỏng mọi trí nhớ còn sót lại
Từ độ thiên đường đã rách... Chúng tôi cũng chẳng còn nhiều lý do để lưu lại thủ đô Vientian ngoại trừ việc tân trang lại em Minsk trước khi từ giã vùng đất bằng.
Chiều Vientian nóng rẫy, chúng tôi tìm đến nhà một Việt Kiều người Quảng trị hỏi đường đến nhà một Việt Kiều khác người Sơn Tây. Đến nhà VK người Sơn Tây là để mua lốp xe thôi, chứ thăm thú cũng là một phần nhỏ. Cửa hàng sửa xe và phụ tùng xe nằm ở ngã ba, vô cùng tấp nập và đông đúc, chúng tôi quyết chi mạnh thay chiếc lốp sau đã mòn và đôi giảm xóc chảy dầu. Sau khi xe cộ ngon lành, chúng tôi thấy yên tâm để tiếp tục hành trình trước mắt...
Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn... nhưng sau khi đổ xăng thay lốp thì không có gì ngăn ta tiếp tục?
Chiếc Minsk chạy hơn 100km tới Vang Viêng không mấy khó khăn. Đôi lúc những cơn mưa vội vã tạt ngang đường núi nhưng cũng chỉ góp phần giúp chúng tôi đỡ nóng bức.
Lúc này hành trình dần thú vị hơn với núi đồi và các khúc cua gấp liên tục, nhưng dần dà chúng tôi cảm thấy có một sự truy đuổi mơ hồ. Tôi đang chắp nối lại các dữ liệu về sự truy đuổi từ Kratie và giờ trở lại trên chặng đường đến Vang Viêng này.
Rất có thể chúng tôi không phải hai người lữ hành cô độc mà một sự theo dõi sát sao đã được giàn xếp. Câu truyện ra sao hồi sau sẽ rõ.
Khi đã gần tới Vang Viêng, chúng tôi đã gần chắc chắn là mình có đuôi rồi, lúc này phía trước trời đã dần buông về chiều. Con đường ẩm ướt sau cơn mưa giờ loang loáng ánh mặt trời đỏ sẫm cuối ngày. Body chợt nhìn thấy một làn khói xanh bốc lên phía trước mặt, một mùi rất "chó" uốn éo trong gió làm chúng tôi bồi hồi nhớ quê hương ghê gớm.
Body quyết đinh tấp vào quán, vừa để nghỉ ngơi vừa là để dò xét xem có thực sự rằng hai đứa bị bám đuổi suốt những km đường núi kia chăng.
Và thế là sau 10 ngày xa quê, chúng tôi bồi hồi ngồi ăn thịt chó nướng với lá chanh rang muối thơm lừng. Nhấp nhấp từng ngụm Láo lào ấm bụng... mưa rơi lất phất trên quốc lộ xiên nắng
Khi đã hơi ngà ngà, chúng tôi phát hiện một tiếng xẹt, cùng âm thanh ồn ào kinh khủng phóng vụt qua làn "khói chó". Body vừa nhổm dậy đã thấy âm thanh mang theo hình dạng kia biến mất. Chính nó, là cái đuôi của hai bọn tôi đây mà...
Vậy là chúng tôi quyết định đứng lên, đi tiếp về Vang Viêng, thành phố nhỏ nằm uốn mình bên bờ Nam Song. Càng về gần Vang Viêng, cảnh vật càng trở nên "cô đọng" như những đám mây sà ngang đầu người phía trước... Những rặng núi đá vôi lô xô trùng điệp...Chúng tôi thở dài trút hết mệt mỏi trong lồng ngực
và... phóng thẳng qua Vang viêng
... sau đó chừng 3km biết là nhầm đường... chúng tôi lại quay lại ( gay cấn phết nhỉ
)
Bên này sông Nam Song là trung tâm Vang Viêng, nhà nghỉ, quán bar đêm ngàysôi động với hàng trăm du khách từ khắp các nơi đổ về. Bên kia bờ Nam Song tnhững dẫy núi đá vôi lô xô chạy dài hàng km đang dấu trong mình những hang động đầy bí hiểm.
Mỗi người một quan điểm, nhưng với dân Backpack thì đây là một điểm dừng chân tuyệt diệu tại Lào
( tbcnt)