Vientian, Huge storm, Heaven broken - too much people felt on earth
Vientian, bão to, Thiên đường thủng - người đầy dưới đất
Lòng bàn chân Phật với dấu ấn của vòng quay luân hồi... Phải đi để nhìn và lắng nghe tất cả thanh âm của cuộc sống này. Ảnh chụp trong bảo tàng Vientian
Ngày chúng tôi hoàn thành chặng đường cuối cùng trên
vùng đất bằng của Lào là một ngày tuyệt đẹp. Hơn 450km bon bon dưới bánh xe, hai chiếc lốp đã mòn đi nhiều sau những ngày nghiến lên khối xi măng nóng rẫy dưới mặt trời, nghiến lên bóng hai đứa lãng du đầy kiêu hãnh. Chúng tôi đi cho đến khi mặt trời đổ bóng dài trên những cánh đồng bao la, khi tiếng côn trùng bắt đầu rỉ rả thê lương từ trong bóng tối. Cỏ may cuối ngày lại cháy bừng lên ngược sáng và gió thổi bay đi mồ hôi của một ngày dài.
Một tuần đã trôi qua trên đất bạn Lào. Chúng tôi đã quen với cảm giác yên tĩnh và bị cô lập đến hoàn hảo. Sự trống trải của những cánh đồng bao la. Sự phóng khoáng của bầu trời bất tận. Sự yên bình của những con đường tít tắp không bóng người... Sự đe dọa kỳ lạ của bóng tôi khi hoàng hôn trùm xuống những thành phố vắng người....Sự vỗ về từ dòng Mekong dào dạt sóng với những thanh âm đều đặn của mái chèo, của những chiếc xuồng máy mà âm thanh bị nhấn chìm bởi không gian khoáng đạt. Sự mơ hồ của tiếng con cá huyền thoại của dòng Mekong quẫy trong đêm...
Chúng tôi quen với tiếng o o trong tai vì không gian tĩnh đến mức người ta mơ hồ rằng mình đã điếc. Chúng tôi ít nói đi, suy nghĩ nhiều hơn, nhìn và nắm tay nhau nhiều hơn. Chúng tôi dần dà chuyển sang nói bằng ánh mắt, cử chỉ và dấu hiệu...
Càng gần đến Vientian, trong lòng tôi càng dấy lên một lo sợ mơ hồ. Trời tối nhanh và Vientian chỉ còn cách hơn 10 km. Hai bên đường, ánh đèn dần sáng lấp lánh... Con đường vào thủ đô đang được xây dựng gấp rút trước Sea game. Từng lớp bụi đỏ quặn lên.. giống như những cơn bão cát sa mạc, người ta không còn nhìn được gì ngoài những luồng sáng mờ ảo của đèn pha. Những chiếc xe buýt chở đầy khách cũng đang chen chúc về thành phố.
Thành phố rồi!
Ôi! Thành phố.
Tôi đã đến Vientian không dưới 5 lần, tôi đã khá quen thuộc với thành phố này và có chút háo hức được trở lại, tôi vẫn nghĩ về Vientian như một thành phố nhỏ, như một thủ đô yên ả với duy nhất một đại lộ lớn thẳng tắp. Tôi đã luôn nghĩ về Vientian êm đềm như những quán ăn treo đèn dưới tán cây trứng cá dọc bờ Mekong, khói lan từ vỉ nướng lên đậm mùi muối...
Nhưng càng tiến vào gần thành phố tôi càng thấy khó thở vì bụi, vì khói xăng, vì những dòng người bất tận và ánh đèn đổ ập lên dòng người đang túa ra từ khắp nơi
Ở đâu đó thiên đường đã thủng... và chúa ơi quá nhiều người đã rơi xuống mặt đất rồi!!!
( tbcnt)