Niềm vui trên đường
Người đi thường cho rằng việc đi là vô cùng tuyệt diệu, hầu như kẻ nào đi du lịch đường dài bằng xe máy về cũng cho rằng cung đường mình đi thật khủng, mình đã làm nên một điều kỳ diệu. Xe của mình thật chiến... Mình đã chinh phục được rooooooooiiiiii
Nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế đi nào! Bạn đừng có giả vờ... thực ra đi lại cũng dễ dàng như ăn hủ tíu mỳ vào một chiều mát mẻ mà thôi. Vả lại khi đi dưới trời nắng, mồ hôi bò như kiến trong người, vừa ngứa vừa hôi. Ngồi trên xe máy 60km liên tục là khớp đầu gối đã nhức mỏi vô cùng. Đôi khi nhấc cái mông dẹp lép của mình lên mà không còn cảm giác chỗ đó là cái mông nữa... Chưa kể đến sau các hành trình dài, đứa nào nhạy cảm... mông sẽ mọc lên chi chít mụn...
Ngoài mông, mũi sẽ bắt nắng đỏ lựng, cổ cháy nắng nham nhở như lâu ngày không tắm...Tóc phải đội mũ bảo hiểm liên tục cũng ngứa ngáy không ngừng.
Ngắm cảnh ư? Xuyên đường quốc lộ nào có gì mà ngắm. Tây Bắc Việt Nam đẹp thế mà còn chả ngắm được vì mắt đang lồi ra cắm vào các khúc cua trước mặt. Còn Lào ư, ở Hạ Lào phẳng như cái bánh dầy, toàn đồng ruộng và mây trôi thủng thẳng như bò trên trời... ngắm 1 ngày 2 ngày còn thích chứ 1 tuần thì cũng đến thế cả
Sướng gì đâu cái chuyện đi du lịch bằng xe máy!!!
Vậy có nên chuyển sang đi du lịch xe píp... píp piipppp
Câu trả lời là không nên! Vì đi du lịch xe máy có một điều hay tuyệt diệu ko thể bỏ qua. Có một cái sướng, sướng râm ran...sướng hơn mọi cái sướng ấy là....
nghỉ chân bên đường
Những lúc nghỉ chân bên đường sao nó sướng man dại đến thế. Cứ thử tưởng tượng xem, khi chân tay tê dại, mắt căng ra nhìn đường, khi não bị nấu chín trong cái mũ bảo hiểm dưới nắng gay gắt, khi mông mình không còn là mông mình... Lúc ấy bỗng đâu hiện ra một cái cây to, một vạt cỏ xanh ngát, một cái chõng tre, một cây trứng cá, một mặt hồ bao la....
Khi ấy dừng ịch xe lại, chui vào bụi giải quyết xong thấy nhẹ nhàng, nằm ịch ra cỏ... mông dần dãn ra, khớp chân dãn ra... hớp một ngụm nước mát. Sang sang thì khoét cỏ đun một ít cafe. Có đông bạn bè thì tán phét cười chẩy nước mắt, có 2 người thì tâm tình thủ thỉ...
Chiếc xe được nghỉ bốc hơi nhè nhè...
Những giây phút đắt giá ấy được đổi bằng hàng trăm km đường.
Thường hai chúng tôi sẽ nghỉ mỗi 100km. Khoảng cách vừa đủ để ê ẩm và chiếc Minsk vừa chạm mức "nóng máy"
Mỗi khi rời một thành phố mới anh bạn Minsk của hai đứa lại phải vác thêm một ít đồ mới mua... Chiếc xe dắt đã khó vì nặng đít, nhưng không sao Body cân hết!
Chúng tôi không nhớ nổi là có lúc nào mà lại không vui!
Lúc nào cũng có những chuyện để cười. Ví dụ như khi gặp ông rùa trên đường từ Savanaket về Vientian
Nào hãy cùng tập thể dục với tớ cho khỏi ê mông!!! Một hai một hai... nhẩy xuống hồ... Tùm!
Đi về hướng mặt trời
hỡi những kẻ lãng du mông đầy mụn!!!
Để những giây phút này là mãi mãi tươi đẹp trong trí nhớ
Đôi khi ta tự hỏi:
Lên đường vì những con đường
Hay vì những phút nghỉ chân