Part 7: Savanaket: Cây đàn kéo - điệu múa lam vông, hoàng hôn và những ngôi nhà cổ
Khi bắt đầu hành trình của mình ở Hạ Lào, tôi có đọc một cuốn sách The Beach. Trong đó nhân vật chính, một cậu lang thang ngang dọc phát biểu vài quan điểm thú vị của anh ấy về Phượt: Rich không chụp ảnh khi đi du lịch bởi vì sau một thời gian, tất cả những gì anh nhớ về chuyến đi chỉ có thể hiện ra qua những tấm ảnh, còn những giây phút những cảnh vật, nhưng nụ cười... anh đã gặp đều dần dần phai nhạt và biến mất. Đôi khi anh không hình dung được cái khoảng cách cái "gap" bị thiếu giữa tấm ảnh này và tấm ảnh tiếp theo. Giữa cái gap đó điều gì đã xẩy ra? Cảnh vật nào đã trôi qua.
Rich cũng không ghi nhật ký Phượt, đơn giản bởi vì trí nhớ về hành trình sẽ chỉ đọng lại vài ba câu ngắn gọn. Vài địa danh khô khan. Còn những gì anh không ghi lại sẽ dần dần phai nhạt
Rich thích nằm trong bóng tối nhắm mắt lại và nhớ tường tận về những hành trình của mình hơn. Như thước phim quay chậm đầy đủ cảnh vật và âm thanh, từ từ từ từ trí nhớ làm chức năng của nó để rồi đặt anh trở lại những nơi anh đã đi qua...
Đôi lúc tôi thử làm như Rich, nằm yên trong bóng tối và tưởng tượng về những con đường đầy gió ở Lào. Tưởng tượng như vậy thì thích lắm, thấy cả những đoạn đá lạo xạo nghiến dưới bánh xe, thấy cả những giọt mồ hôi thấm chảy len lén sau lưng người bạn đồng hành rồi bốc hơi dưới cái nắng, thấy lại một chiếc ghế gỗ đã mọt đặt dưới gốc cây trứng cá chĩu trịt quả và một chiếc lồng chim treo lủng lẳng. Đôi khi còn nghe thấy cả con chim Sáo kêu ầm ỹ bằng tiếng Lào một câu gì đó mà nghe ko hiểu, nhưng vẫn nghe thấy...
Thấy mỗi chiều lại là một màu hoàng hôn rất khác... và khi ấy thấy mình sống lại chuyến đi vừa mới đây mà đã rất xa.
Đôi khi tôi thích để trí tưởng tượng của mình quay về thành phố nằm bên dòng Mekong, Savanakhet. Nơi có những ngôi nhà cổ xập xệ, những con phố rải đá dăm lạo xạo, những người Huế làm nail đạp xe dọc bờ Mekong tìm khách hàng... một vài chị mua đồng nát đội nón Việt cứ đi vòng qua hết phố này đến phố khác... Ở đấy chúng tôi gặp những người Việt nhiều thế hệ và có những cuộc gặp gỡ thú vị.
Savanaket là địa danh quen thuộc với nhiều người Việt. Thành phố cửa ngõ giao thương giữa Việt - Lào và Thái - Lào. Nằm bên bờ Mekong, Savanaket đối mặt với Mudakhan ở phía bên kia, cả hai bên bờ sông, người Việt, Việt kiều và người nói tiếng Việt đều sinh sống đông đảo. Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam cũng được đặt ở đây. Từ Savanaket, những người đi có thể dễ dàng tiếp tục hành trình của mình xuống Hạ Lào, lên Thượng Lào, sang Tháiland hay tiếp tục đi lần theo con đường Hồ Chí MInh huyền thoại.
Savanaket có sân vận động, có casino, có khách sạn lớn... Nhưng trong ký ức của tôi, tôi thích nghĩ đến những ngày yên bình, dấu mình trong căn nhà cổ có mùi tường vôi cũ, những chiều đi dạo bộ khắp khu phố cổ xem người dân chơi bi sắt. Ăn cá nướng vỉa hè. Làm quen với dân chơi xe... và chơi dầm dề ở nhà bà con Việt Kiều ở các phố quanh quanh.
Tôi sẽ bắt đầu câu truyện về Savanaket bằng nhà trọ nơi chúng tôi ở, nhà trọ Sayamungkhun. Đó là ngôi nhà đã cũ kỹ với thời gian. Lối cầu thang lên gác bé xíu, nhà xây theo lỗi Pháp cũ, gió cứ hun hút thổi từ cửa vào hành lang rồi chui vào phòng. Quanh nhà mấy dàn hoa leo mầu cam nở bung như ở Hội An ngày xưa. Những người chủ nhà tốt bụng và lặng lẽ, thường chỉ hay mỉm cười, đi lại như lướt. Khách trọ toàn dân backpacker xin ở lại làm tình nguyện ở Sava nên hiền lành và đi suốt ngày, ngôi nhà rộng vì thế lúc nào cũng im im sờ sợ thinh thích
Nhà có sảnh giữa đủ lớn để kê vài bộ bàn ghế đọc sách, trong phòng giường gỗ nhỏ xíu, đệm cứng nhưng sạch sẽ... trên trần quạt trần quay vù vù như để chống chọi với gió trời chứ ko phải cái nóng. Từ trong phòng có thể nhìn ra ngoài qua mảnh rèm vải hoa bạc phếch nhưng từ ngoài ko nhìn được vào nhà vì trong nhà lúc nào cũng âm âm u u. Trước ngôi nhà chính kê có một sân vườn nhỏ kê bàn ghế cho khách uống trà hoặc lấy bia từ tủ lạnh ra ngồi uống, cứ chiều đến em lại bắc ghế ra xem thanh niên Sava đầu vuốt keo, trốn đội mũ bảo hiểm, chạy xe rú lên từng chập. Hai bên đường người ta dọn cá ra nướng khói bay xanh trời, rồi salad Lào giã chầy cắc bụp cắc bụp thơm dựng gai ốc vì mùi mắm Lào với cua sống..
Sava cứ hòa trộn cái cũ và mới một cách hồn nhiên như thế
Mấy hôm ở Sayamungkhun, em thích lục tủ sách trao đổi " book exchange" ra vài quyển, rồi quyết định đọc Chạng Vạng, chuyện không sợ mà sao gai gai sống lưng. Không khí u tịch làm câu truyện tình hay hơn hẳn. Đêm xuống khi không gian trở nên tĩnh mịch, bọn côn trùng kêu rỉ rả, Body thì uống bia Lào là ngủ say, chỉ còn mình với quyển truyện và đống mành rèm bay tưng... vừa ghê vừa sợ vừa thích.
Từ nhà đi dạo vòng quanh cũng rất thú vị. Vừa là để ngắm cảnh, vừa là để nhìn kỹ hơn phía sau những khung cửa khép hờ là những mảnh đời nhiều mầu sắc. Phía sau Sayamungkun là một ngôi chùa lớn, cạnh đó có hội quán Hồng Bàng của người Việt.
Ngày đầu tiên đến Sava hai chúng tôi gặp chú Đạm ở Lò Sũ và các chú ở sư đoàn 968 - chiến trường Salavan sang Savanaket giao lưu. Chú Đạm và chú Sơn khi thấy Body đi qua bèn ồ lên: Cái thằng trẻ mà râu dài thế kia!!!
Cái câu cảm thán đặc sệt Việt ấy, chú cháu dừng lại chuyện trò rôm rả, các chú hẹn tối sang Hồng Bàng múa Lam vông cùng sư đoàn và bà con Việt Kiều. Chú Đạm còn hứa
Nếu hai đứa mày cưới tao nhất định mang đàn đến kéo mở màn (c)
Đêm ấy Lam Vông đông lắm, hội trường Hồng Bàng toàn người Việt nhiều thế hệ. Các chú bảo 7h bắt đầu, nhưng đúng văn hóa Việt, tận 8h15 chương trình mới mở màn. Một cô MC to lớn, trang điểm đậm đà, dáng vẻ bệ vệ áo dài mấy lớp, bước ra giới thiệu. Thế rồi sư đoàn 968 bước ra, đội ngũ văn công nhìn oách xà lách. Chú Đạm kéo đàn, các cô thì áo dài khăn đóng, các bạn Lào đảm nhận múa Lam Vông phù họa. Mấy đồng chí chính ủy toa oạch ở Lào mặc cả quân phục lên phát biểu sang sảng làm loa cũng phải ré lên è è...
Bà con mình ngồi trong hội trường trông cũng ... không giống Việt lắm. Nhiều người mặc may ô quần đùi thì giống ngày xưa đi xem Tivi công cộng hay bắt gặp. Bọn trẻ con nhiều đứa nói lẫn lộn cả tiếng Việt tiếng Lào. Người già thì ngồi nghe chốc chốc phải bịt tai vì âm thanh cứ gọi là sang sảng. Nhạc đỏ bốc ghê... cả nhạc tây nguyên nữa... Nhưng đôi khi xem kỹ thì thấy hơi khớp hơi bị diễn, hóa ra nhiều bài ta dùng hát nhép Playback cho an toàn.
Giao lưu thì giao lưu nhưng cũng phải đảm bảo hoàn hảo về mặt kỹ thuật và mỹ thuật phải không ạ. Thế là cả playback cả nhạc sống cứ nhộn nhạo cả lên. Người biểu diễn cũng vui mà người xem vỗ tay cũng hào hứng.
Đến màn Lam Vông thì các cô văn công ( nay đã già) còn xuống dưới sân khấu nắm tay cả cán bộ thành phố với các đồng chí cấp cao lên múa nữa cơ. Vui vui là!!!
Đêm rộn rã lắm thành ra sáng hôm sau đi đâu nhìn ai là biết ngay Việt Kiều, vui đáo để. Ấy thế nhưng mua sầu riêng thì vẫn phải mặc cả nhá, người Việt thì người Việt mua phải quả sượng cũng ko cho đổi như thường
tbcnt ạ