Vientian sau cơn bão
Sau cú sốc thành phố khi chạm cửa ngõ Vientian, chúng tôi vào phố. Vientian đã mang hơi hướng của Hà Nội, đang trở thành một đại công trường với các công trình đường xá gấp rút thi công.
Chúng tôi đi thẳng tới nhà nghỉ Saysouly, nhà nghỉ ưa thích với mảnh sân nhỏ, lan can che nắng... Tạo cho mình một thói quen ở nhưng nơi xa lạ là một đặc ân nho nhỏ của những kẻ "có cơ hội trở lại nhiều lần". Chúng tôi yêu cầu phòng 515 - như cũ!
Đêm ấy, lẽ ra sẽ là một đêm yên bình với chai bia bên bờ Mekong lộng gió nhưng một cơn bão đã làm mất nốt hi vọng cứu vãn "ấn tượng trở lại" cuối cùng. Bão đổ về nhấn chìm Vientian trong bụi cát từ chính những công trình đào đường dang dở và mưa đổ ập xuống từ tứ phía. Chúng tôi chỉ kịp mua 2 lon mỳ úp và chạy dưới cơn mưa tầm tã về nhà.
Những ngày ở Vientian, chúng tôi dành thời gian để tìm một Vientian khác với lần cũ. Chúng tôi ăn trưa trong những khu phố nhỏ, ở những hàng ăn bình dân nằm dưới các chung cư lâu năm. Chúng tôi trốn mưa trong viện bảo tàng... sửa lại xe Minsk để chuẩn bị tiếp tục hành trình còn dài trước mắt. Ngồi uống cafe trước những quán đẹp nhất, lim dim dưới cái nắng nóng của Vientian. Ngắm từng đoàn khách du lịch đi qua, những chiếc cào cào đi qua, sự choáng ngợp của một thế giới khác và lũ trẻ ăn xin bâu vào xin đồ ăn. Người mẹ ngớ ngẩn trải chiếu ngoài đường ăn xin với đứa con chưa cai sữa... Một cậu trai bị down ngồi thổi sáo, gặm ngón tay cái và bán chỉ màu buộc cổ tay
Ở đây, tôi cảm thấy thiên đường đang rạn nứt... Có một cái gì đó đang thay đổi rất nhanh chóng ở thành phố này... nhiều đối lập hơn. Tiệm cậm với một góc Băng Kok hơn...ít thi vị hơn. Nhưng cũng có thể cái cảm giác nuối tiếc đó xảy ra không chỉ với tôi và Vientian mà nó xảy ra hàng ngày với rất nhiều người, ở mọi nơi trên thế giới. Liệu có thiên đường dưới hạ giới nào có thể thoát khỏi cơn bão du lịch tràn qua...nâng cả thành phố lên rồi lại nhấn chìm.
Bỏ qua tất cả những cảm xúc lẫn lộn khi quay lại Vientian, thì có thể nói, Vientian là nơi kết thúc của nửa đầu hành trình. Nửa đầu của sự cô lập, yên bình. Sau Vientian hành trình mở ra những niềm vui mới. Niềm vui của bè bạn, của khám phá, của núi rừng hiểm trở. Niềm vui chỉ có được ở những độ cao nhất định!!!
Vậy là sau 2 (3 gì đó) ngày ở Vientian chúng tôi lại tiếp tục lên đường tới Vang Vieng rồi tiếp tục đến cố đô Luang Prabang
Bye bye Flat land! Tạm biệt đồng bằng