Hành trình trên xứ vạn đảo của tôi chỉ mang tính chất kể lể vì điểm đến đã quá quen thuộc, mức độ thông tin cung cấp cũng cũ kỹ và nghèo nàn vì những gì tôi biết thì các bạn trên phuot biết gấp 1000 lần. Các chuyến đi hoàn toàn không đúng nghĩa “phượt” vì chẳng mang tính chất phiêu lưu, không hề phủi bụi, rõ ràng chẳng có tí nào là phượt nhưng cứ hãy để tôi kể về Vạn đảo trong mắt tôi…
… là mưa rào Bali chợt đến chợt đi
Đảo Bali cùng cơn mưa rào trong đêm đón tôi mệt nhoài sau một ngày lăn lê nằm ngồi và hai chặng bay. Mệt chủ yếu vì chờ đợi nối chuyến tại LCCT – KL (sân bay mang tầm vóc bến xe này bây giờ đã trở thành quá khứ). Đại bản doanh của AirAsia vô cùng ấn tượng với những dãy hành lang ngoài trời hun hút từ máy bay đi vào nhà ga và ngược lại, luôn tấp nập hàng dài những hành khách tay xách nách mang ra vào liên tục. Rạc cẳng mới tới được terminal cũng là lúc đã thấu hiểu tại sao vé của AirAsia rẻ. Hải quan tại LCCT khá hiền hòa, chỉ hỏi 1-2 câu về lý do nhập cảnh là đóng dấu lăn tay rồi đi. Đỏng đảnh quen du lịch hưởng thụ như tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảnh khổ phải ngồi bệt dưới sàn nhà ga vì ghế ít người nhiều, quán xá cũng không còn chỗ trống để có thể tạm nghỉ chân trong 4 tiếng chờ chuyến bay kế tiếp. Wifi free của LCCT chạy với tốc độ rùa 3 cẳng, gần như không thể lướt web. Tôi cứ lãng đãng sà vào các thể loại shopping chán chê lại tiếp tục rảo bước trước cửa Starbucks để canh ghế trống, vật vã hơn là ngồi luôn trước cửa để xài ké wifi, nhân duyên này giúp tôi có thêm người bạn phương xa, Reginna cô gái Indo gốc Hoa hoạt bát hồn hậu, sau khi nghe lịch trình thì Reginna cho tôi biết hung tin về núi lửa Kelud ở Đông Java tuôn trào, điều này ảnh hưởng đến cuộc hành trình của tôi sau này như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Ba bạn nhỏ đồng hành lại bay xen kẽ với tôi do không mua vé cùng lúc nên khi các bạn đến LCCT thì tôi lại tiếp tục một mình đến Bali trước.
Choáng ngợp với độ đẹp to sạch của sân bay Ngurah Rai – Denpasar Bali sau cú shock bến xe miền Tây LCCT cùng quyết định chỉ đổi đúng 20$ đủ tiền đi taxi về ks và mua sim đt vì tỷ giá tại sân bay quá thấp cho dù anh nhân viên đổi tiền đẹp trai có nhìn tôi bằng ánh mắt hồn hậu thân thương. Nhẹ lướt qua các quầy taxi sân bay vì tin tưởng vào khả năng tìm taxi Bluebird của mình. Dù bạn tôi (đang sống tại Jakarta) đã dặn đi dặn lại chỉ trả tối đa 50k cho đoạn đường từ sân bay về Kuta, nhưng anh taxi sân bay khăng khăng giá 100k. Taxi Bluebird giờ này lại không vào tận nhà ga đón khách còn tôi thì đã rã rời lúc 11h đêm nên đành gật đầu nhanh chóng. Co ro trong taxi, mưa ngoài trời vẫn tuôn và ánh nhìn của tôi cứ ngấu nghiến thu hết mọi điều mới lạ nơi xứ xa.
Cứ đi đi, đi rồi sẽ đến… Đến khi được nằm xoài trên giường khách sạn thì tôi mới thấu hiểu câu nói này hơn bao giờ hết. Chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân lên đất nước này, ít nhất là trong thời điểm ấy vì thật sự là tôi không hề có kế hoạch cho chuyến đi này, cuối cùng lại quyết định nhanh, vạch ra hành trình nhanh, đặt vé máy bay và khách sạn chỉ trong một buổi sáng trước ngày đi một tuần. Cho dù drap giường khách sạn có hơi đen và cũ, cho dù toilet hơi nhỏ và thiếu tiện nghi thì giờ đây tôi cũng đã ở trên xứ đảo thiên đường đã được đặt tên. Phải nói rõ tuy là thanh niên lâu năm nhưng tôi không có kinh nghiệm đi nước ngoài nhiều, mới lòng vòng vài nước Đông Nam Á phổ biến và chỉ đi cùng gia đình trong những chuyến du lịch hưởng thụ.
Đêm ấy mưa Bali dịu nhẹ làm tan chảy mọi mệt mỏi trong tôi…
Khách sạn nhỏ xinh, view từ phòng nhìn xuống mát rượi
…là hoàng hôn Bali nóng ấm bên bờ Ấn Độ Dương
Không thể nào quên được những ngày nắng vàng trải dài trên mọi nẻo đường chúng tôi qua, đối với tôi trời Bali chẳng đâu xanh hơn thế. Cho dù chúng tôi có thờ ơ khám phá Bali theo một cách lười nhác thì những ấn tượng về Bali cứ theo tôi suốt khắp mọi nẻo đường trên đất nước này, đi đến đâu nhìn thấy gì tôi cũng so sánh liên tưởng với những gì tôi đã gặp ở Bali, chắc có lẽ là do Bali là nơi đầu tiên tôi đặt chân khi đến xứ này.
Hoàng hôn cháy rực bên bờ Ấn Độ Dương là cảnh sắc đậm nét nhất mà tôi ghi được tại đây. Mặt trời ở đây hình như to hơn, nóng hơn mặt trời ở bất kỳ nơi nào khác. Lạ ở chỗ mặt trời xuống gần sát đường chân trời rồi mà vẫn thấy sáng, vẫn thấy ánh sáng của vầng thái dương đó tỏa lan. Tôi cứ đứng mãi trên vách núi đền Uluwatu mà tắm mình trong không gian ảo diệu dưới ánh hoàng hôn, sát ngoài kia là Ấn Độ Dương xanh màu ngọc biếc rầm rì vỗ vào vách đá.
Đến khi trời chưa kịp tối hẳn đã thấy ánh lửa bập bùng cùng tiếng trống của điệu múa kacak tiếp tục thổi hồn vào ngôi đền nằm cheo leo vách đá, nhỏ bé trước đất trời nhưng bao trăm nay nay vẫn mang trọng trách canh gác Bali khỏi linh hồn quỷ dữ từ phía đại dương. Kiến trúc cổng chẻ đôi này có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào trên đảo, như là một thực thể không thể tách rời của Bali vậy.
Hoàng hôn trên Tanah Lot lại là một trải nghiệm tuyệt vời khác. Không choáng ngợp vì vách núi cao, nhưng lại sững sờ vì một phần linh thiêng của Bali lại có thể nằm chênh vênh giữa dòng thủy triều của biển cả. Đại dương mênh mông tràn ngập xung quanh, vừa ôm ấp vỗ về vừa truyền thêm sức mạnh thần thoại từ lòng biển khơi. Bản thân tôi cũng tràn ngập niềm tin khi dẫm chân trần trên đá, ngước nhìn lên ngôi đền mấy trăm năm tuổi mà nguyện cầu cho sự an vui tự tại đến với mình và người thân. Mặt trời buông mình xuống biển, vạn vật xung quanh thấm đẫm ánh vàng. Ngũ quan được vận dụng rõ nét, mắt ngắm tuyệt tác thiên nhiên, chân chạm sóng đá đại dương, mũi ngửi mùi biển mặn, tai nghe tiếng sóng đập tung bờ đá.
Còn sót gì nhỉ, à vị giác đang nhấm nháp bánh kue này. Vị gần giống với bánh ít hay bánh quy của miền Nam, đặc biệt hơn ở chỗ nhân bên trong lại là nước đường. Lủm nguyên cái bánh vào miệng, vỏ bột dẻo thơm cộng với vị dừa béo cùng tan ra, thấm vào nhân nước đường, cảm giác thiệt là Bali đó mà...
… là mưa rào Bali chợt đến chợt đi
Đảo Bali cùng cơn mưa rào trong đêm đón tôi mệt nhoài sau một ngày lăn lê nằm ngồi và hai chặng bay. Mệt chủ yếu vì chờ đợi nối chuyến tại LCCT – KL (sân bay mang tầm vóc bến xe này bây giờ đã trở thành quá khứ). Đại bản doanh của AirAsia vô cùng ấn tượng với những dãy hành lang ngoài trời hun hút từ máy bay đi vào nhà ga và ngược lại, luôn tấp nập hàng dài những hành khách tay xách nách mang ra vào liên tục. Rạc cẳng mới tới được terminal cũng là lúc đã thấu hiểu tại sao vé của AirAsia rẻ. Hải quan tại LCCT khá hiền hòa, chỉ hỏi 1-2 câu về lý do nhập cảnh là đóng dấu lăn tay rồi đi. Đỏng đảnh quen du lịch hưởng thụ như tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảnh khổ phải ngồi bệt dưới sàn nhà ga vì ghế ít người nhiều, quán xá cũng không còn chỗ trống để có thể tạm nghỉ chân trong 4 tiếng chờ chuyến bay kế tiếp. Wifi free của LCCT chạy với tốc độ rùa 3 cẳng, gần như không thể lướt web. Tôi cứ lãng đãng sà vào các thể loại shopping chán chê lại tiếp tục rảo bước trước cửa Starbucks để canh ghế trống, vật vã hơn là ngồi luôn trước cửa để xài ké wifi, nhân duyên này giúp tôi có thêm người bạn phương xa, Reginna cô gái Indo gốc Hoa hoạt bát hồn hậu, sau khi nghe lịch trình thì Reginna cho tôi biết hung tin về núi lửa Kelud ở Đông Java tuôn trào, điều này ảnh hưởng đến cuộc hành trình của tôi sau này như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Ba bạn nhỏ đồng hành lại bay xen kẽ với tôi do không mua vé cùng lúc nên khi các bạn đến LCCT thì tôi lại tiếp tục một mình đến Bali trước.
Choáng ngợp với độ đẹp to sạch của sân bay Ngurah Rai – Denpasar Bali sau cú shock bến xe miền Tây LCCT cùng quyết định chỉ đổi đúng 20$ đủ tiền đi taxi về ks và mua sim đt vì tỷ giá tại sân bay quá thấp cho dù anh nhân viên đổi tiền đẹp trai có nhìn tôi bằng ánh mắt hồn hậu thân thương. Nhẹ lướt qua các quầy taxi sân bay vì tin tưởng vào khả năng tìm taxi Bluebird của mình. Dù bạn tôi (đang sống tại Jakarta) đã dặn đi dặn lại chỉ trả tối đa 50k cho đoạn đường từ sân bay về Kuta, nhưng anh taxi sân bay khăng khăng giá 100k. Taxi Bluebird giờ này lại không vào tận nhà ga đón khách còn tôi thì đã rã rời lúc 11h đêm nên đành gật đầu nhanh chóng. Co ro trong taxi, mưa ngoài trời vẫn tuôn và ánh nhìn của tôi cứ ngấu nghiến thu hết mọi điều mới lạ nơi xứ xa.
Cứ đi đi, đi rồi sẽ đến… Đến khi được nằm xoài trên giường khách sạn thì tôi mới thấu hiểu câu nói này hơn bao giờ hết. Chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân lên đất nước này, ít nhất là trong thời điểm ấy vì thật sự là tôi không hề có kế hoạch cho chuyến đi này, cuối cùng lại quyết định nhanh, vạch ra hành trình nhanh, đặt vé máy bay và khách sạn chỉ trong một buổi sáng trước ngày đi một tuần. Cho dù drap giường khách sạn có hơi đen và cũ, cho dù toilet hơi nhỏ và thiếu tiện nghi thì giờ đây tôi cũng đã ở trên xứ đảo thiên đường đã được đặt tên. Phải nói rõ tuy là thanh niên lâu năm nhưng tôi không có kinh nghiệm đi nước ngoài nhiều, mới lòng vòng vài nước Đông Nam Á phổ biến và chỉ đi cùng gia đình trong những chuyến du lịch hưởng thụ.
Đêm ấy mưa Bali dịu nhẹ làm tan chảy mọi mệt mỏi trong tôi…
Khách sạn nhỏ xinh, view từ phòng nhìn xuống mát rượi
…là hoàng hôn Bali nóng ấm bên bờ Ấn Độ Dương
Không thể nào quên được những ngày nắng vàng trải dài trên mọi nẻo đường chúng tôi qua, đối với tôi trời Bali chẳng đâu xanh hơn thế. Cho dù chúng tôi có thờ ơ khám phá Bali theo một cách lười nhác thì những ấn tượng về Bali cứ theo tôi suốt khắp mọi nẻo đường trên đất nước này, đi đến đâu nhìn thấy gì tôi cũng so sánh liên tưởng với những gì tôi đã gặp ở Bali, chắc có lẽ là do Bali là nơi đầu tiên tôi đặt chân khi đến xứ này.
Hoàng hôn cháy rực bên bờ Ấn Độ Dương là cảnh sắc đậm nét nhất mà tôi ghi được tại đây. Mặt trời ở đây hình như to hơn, nóng hơn mặt trời ở bất kỳ nơi nào khác. Lạ ở chỗ mặt trời xuống gần sát đường chân trời rồi mà vẫn thấy sáng, vẫn thấy ánh sáng của vầng thái dương đó tỏa lan. Tôi cứ đứng mãi trên vách núi đền Uluwatu mà tắm mình trong không gian ảo diệu dưới ánh hoàng hôn, sát ngoài kia là Ấn Độ Dương xanh màu ngọc biếc rầm rì vỗ vào vách đá.
Đến khi trời chưa kịp tối hẳn đã thấy ánh lửa bập bùng cùng tiếng trống của điệu múa kacak tiếp tục thổi hồn vào ngôi đền nằm cheo leo vách đá, nhỏ bé trước đất trời nhưng bao trăm nay nay vẫn mang trọng trách canh gác Bali khỏi linh hồn quỷ dữ từ phía đại dương. Kiến trúc cổng chẻ đôi này có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào trên đảo, như là một thực thể không thể tách rời của Bali vậy.
Hoàng hôn trên Tanah Lot lại là một trải nghiệm tuyệt vời khác. Không choáng ngợp vì vách núi cao, nhưng lại sững sờ vì một phần linh thiêng của Bali lại có thể nằm chênh vênh giữa dòng thủy triều của biển cả. Đại dương mênh mông tràn ngập xung quanh, vừa ôm ấp vỗ về vừa truyền thêm sức mạnh thần thoại từ lòng biển khơi. Bản thân tôi cũng tràn ngập niềm tin khi dẫm chân trần trên đá, ngước nhìn lên ngôi đền mấy trăm năm tuổi mà nguyện cầu cho sự an vui tự tại đến với mình và người thân. Mặt trời buông mình xuống biển, vạn vật xung quanh thấm đẫm ánh vàng. Ngũ quan được vận dụng rõ nét, mắt ngắm tuyệt tác thiên nhiên, chân chạm sóng đá đại dương, mũi ngửi mùi biển mặn, tai nghe tiếng sóng đập tung bờ đá.
Còn sót gì nhỉ, à vị giác đang nhấm nháp bánh kue này. Vị gần giống với bánh ít hay bánh quy của miền Nam, đặc biệt hơn ở chỗ nhân bên trong lại là nước đường. Lủm nguyên cái bánh vào miệng, vỏ bột dẻo thơm cộng với vị dừa béo cùng tan ra, thấm vào nhân nước đường, cảm giác thiệt là Bali đó mà...