What's new

Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp

Hành trình trên xứ vạn đảo của tôi chỉ mang tính chất kể lể vì điểm đến đã quá quen thuộc, mức độ thông tin cung cấp cũng cũ kỹ và nghèo nàn vì những gì tôi biết thì các bạn trên phuot biết gấp 1000 lần. Các chuyến đi hoàn toàn không đúng nghĩa “phượt” vì chẳng mang tính chất phiêu lưu, không hề phủi bụi, rõ ràng chẳng có tí nào là phượt nhưng cứ hãy để tôi kể về Vạn đảo trong mắt tôi…

… là mưa rào Bali chợt đến chợt đi

Đảo Bali cùng cơn mưa rào trong đêm đón tôi mệt nhoài sau một ngày lăn lê nằm ngồi và hai chặng bay. Mệt chủ yếu vì chờ đợi nối chuyến tại LCCT – KL (sân bay mang tầm vóc bến xe này bây giờ đã trở thành quá khứ). Đại bản doanh của AirAsia vô cùng ấn tượng với những dãy hành lang ngoài trời hun hút từ máy bay đi vào nhà ga và ngược lại, luôn tấp nập hàng dài những hành khách tay xách nách mang ra vào liên tục. Rạc cẳng mới tới được terminal cũng là lúc đã thấu hiểu tại sao vé của AirAsia rẻ. Hải quan tại LCCT khá hiền hòa, chỉ hỏi 1-2 câu về lý do nhập cảnh là đóng dấu lăn tay rồi đi. Đỏng đảnh quen du lịch hưởng thụ như tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảnh khổ phải ngồi bệt dưới sàn nhà ga vì ghế ít người nhiều, quán xá cũng không còn chỗ trống để có thể tạm nghỉ chân trong 4 tiếng chờ chuyến bay kế tiếp. Wifi free của LCCT chạy với tốc độ rùa 3 cẳng, gần như không thể lướt web. Tôi cứ lãng đãng sà vào các thể loại shopping chán chê lại tiếp tục rảo bước trước cửa Starbucks để canh ghế trống, vật vã hơn là ngồi luôn trước cửa để xài ké wifi, nhân duyên này giúp tôi có thêm người bạn phương xa, Reginna cô gái Indo gốc Hoa hoạt bát hồn hậu, sau khi nghe lịch trình thì Reginna cho tôi biết hung tin về núi lửa Kelud ở Đông Java tuôn trào, điều này ảnh hưởng đến cuộc hành trình của tôi sau này như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Ba bạn nhỏ đồng hành lại bay xen kẽ với tôi do không mua vé cùng lúc nên khi các bạn đến LCCT thì tôi lại tiếp tục một mình đến Bali trước.

Choáng ngợp với độ đẹp to sạch của sân bay Ngurah Rai – Denpasar Bali sau cú shock bến xe miền Tây LCCT cùng quyết định chỉ đổi đúng 20$ đủ tiền đi taxi về ks và mua sim đt vì tỷ giá tại sân bay quá thấp cho dù anh nhân viên đổi tiền đẹp trai có nhìn tôi bằng ánh mắt hồn hậu thân thương. Nhẹ lướt qua các quầy taxi sân bay vì tin tưởng vào khả năng tìm taxi Bluebird của mình. Dù bạn tôi (đang sống tại Jakarta) đã dặn đi dặn lại chỉ trả tối đa 50k cho đoạn đường từ sân bay về Kuta, nhưng anh taxi sân bay khăng khăng giá 100k. Taxi Bluebird giờ này lại không vào tận nhà ga đón khách còn tôi thì đã rã rời lúc 11h đêm nên đành gật đầu nhanh chóng. Co ro trong taxi, mưa ngoài trời vẫn tuôn và ánh nhìn của tôi cứ ngấu nghiến thu hết mọi điều mới lạ nơi xứ xa.

Cứ đi đi, đi rồi sẽ đến… Đến khi được nằm xoài trên giường khách sạn thì tôi mới thấu hiểu câu nói này hơn bao giờ hết. Chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân lên đất nước này, ít nhất là trong thời điểm ấy vì thật sự là tôi không hề có kế hoạch cho chuyến đi này, cuối cùng lại quyết định nhanh, vạch ra hành trình nhanh, đặt vé máy bay và khách sạn chỉ trong một buổi sáng trước ngày đi một tuần. Cho dù drap giường khách sạn có hơi đen và cũ, cho dù toilet hơi nhỏ và thiếu tiện nghi thì giờ đây tôi cũng đã ở trên xứ đảo thiên đường đã được đặt tên. Phải nói rõ tuy là thanh niên lâu năm nhưng tôi không có kinh nghiệm đi nước ngoài nhiều, mới lòng vòng vài nước Đông Nam Á phổ biến và chỉ đi cùng gia đình trong những chuyến du lịch hưởng thụ.


Đêm ấy mưa Bali dịu nhẹ làm tan chảy mọi mệt mỏi trong tôi…

Khách sạn nhỏ xinh, view từ phòng nhìn xuống mát rượi



…là hoàng hôn Bali nóng ấm bên bờ Ấn Độ Dương

Không thể nào quên được những ngày nắng vàng trải dài trên mọi nẻo đường chúng tôi qua, đối với tôi trời Bali chẳng đâu xanh hơn thế. Cho dù chúng tôi có thờ ơ khám phá Bali theo một cách lười nhác thì những ấn tượng về Bali cứ theo tôi suốt khắp mọi nẻo đường trên đất nước này, đi đến đâu nhìn thấy gì tôi cũng so sánh liên tưởng với những gì tôi đã gặp ở Bali, chắc có lẽ là do Bali là nơi đầu tiên tôi đặt chân khi đến xứ này.

Hoàng hôn cháy rực bên bờ Ấn Độ Dương là cảnh sắc đậm nét nhất mà tôi ghi được tại đây. Mặt trời ở đây hình như to hơn, nóng hơn mặt trời ở bất kỳ nơi nào khác. Lạ ở chỗ mặt trời xuống gần sát đường chân trời rồi mà vẫn thấy sáng, vẫn thấy ánh sáng của vầng thái dương đó tỏa lan. Tôi cứ đứng mãi trên vách núi đền Uluwatu mà tắm mình trong không gian ảo diệu dưới ánh hoàng hôn, sát ngoài kia là Ấn Độ Dương xanh màu ngọc biếc rầm rì vỗ vào vách đá.




Đến khi trời chưa kịp tối hẳn đã thấy ánh lửa bập bùng cùng tiếng trống của điệu múa kacak tiếp tục thổi hồn vào ngôi đền nằm cheo leo vách đá, nhỏ bé trước đất trời nhưng bao trăm nay nay vẫn mang trọng trách canh gác Bali khỏi linh hồn quỷ dữ từ phía đại dương. Kiến trúc cổng chẻ đôi này có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào trên đảo, như là một thực thể không thể tách rời của Bali vậy.



Hoàng hôn trên Tanah Lot lại là một trải nghiệm tuyệt vời khác. Không choáng ngợp vì vách núi cao, nhưng lại sững sờ vì một phần linh thiêng của Bali lại có thể nằm chênh vênh giữa dòng thủy triều của biển cả. Đại dương mênh mông tràn ngập xung quanh, vừa ôm ấp vỗ về vừa truyền thêm sức mạnh thần thoại từ lòng biển khơi. Bản thân tôi cũng tràn ngập niềm tin khi dẫm chân trần trên đá, ngước nhìn lên ngôi đền mấy trăm năm tuổi mà nguyện cầu cho sự an vui tự tại đến với mình và người thân. Mặt trời buông mình xuống biển, vạn vật xung quanh thấm đẫm ánh vàng. Ngũ quan được vận dụng rõ nét, mắt ngắm tuyệt tác thiên nhiên, chân chạm sóng đá đại dương, mũi ngửi mùi biển mặn, tai nghe tiếng sóng đập tung bờ đá.



Còn sót gì nhỉ, à vị giác đang nhấm nháp bánh kue này. Vị gần giống với bánh ít hay bánh quy của miền Nam, đặc biệt hơn ở chỗ nhân bên trong lại là nước đường. Lủm nguyên cái bánh vào miệng, vỏ bột dẻo thơm cộng với vị dừa béo cùng tan ra, thấm vào nhân nước đường, cảm giác thiệt là Bali đó mà...

 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Đi lại ở Jakarta


Buýt:

DAMRI BUS:
Khi tới phi trường, thử tìm bản đồ Jakarta (chuyến rồi Va không thấy bản đồ đâu mà quầy Infomation không có ai để hỏi xin). Thường thì Buýt Damri là một lựa chọn hàng đầu để vào thành phố. Từ phi trường SH vào bến xe trung tâm Gambir giá vé là 40000 IDR. Từ Gambir bạn có thể bắt taxi đi tiếp vì taxi từ phi trường vào trung tâm thành phố ít nhất tốn 150000 IDR. Sau khi qua cửa kiểm tra di trú bạn bước ra khỏỉ nhà ga và hỏi bến xe buýt Damri ở đâu.

16203189969_a275a3b2de_b.jpg

Terminal 2 thì khi bước ra bạn quẹo trái đi đến hết nhà ga là tới. Mua vé xong bước lên xe bạn thấy ghế trống cứ ngồi vào vì ko có số ghế. Nếu không mệt thì bắt chuyện với người bên cạnh mình để học những điều đầu tiên về Jakarta. Thường người Indonesia rất dễ bắt chuyện dù tiếng Anh họ biết nhiều ít thế nào và rất tử tế với người ngoại quốc. Họ sẽ giúp bạn bắt taxi khi đến Gambir, trả lời những câu hỏi của bạn...Riêng câu hỏi: ngoài Damri còn có tuyến xe buýt nào khác đến và đi từ phi trường SH nữa không thì hai lần Va được câu trả lời giống nhau là không biết, chỉ biết Damri.

16363271736_355355b47f_b.jpg



16201963020_c43c13f89c_b.jpg

Bến xe buýt ở Terminal 2 phi trường SH

16393018335_37b7a1f5bd_b.jpg

Buýt Damri trong lản ưu tiên
 
Last edited:
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Đi lại ở Jakarta


TRANS JAKARTA BUS



Chán nản với taxi Va thử xài xe buýt vì gần KS có trạm xe buýt tên Tarakan.
Thông tin từ internet:
Busway là tên gọi của hệ thống xe buýt nhanh (BRT) có tên TransJakarta ở thủ đô Indonesia. TransJakarta ra mắt năm 2004, là hệ thống BRT đầu tiên ở khu vực Nam và Đông Nam Á. Trong chín năm qua, TransJakarta đã mở rộng ra 12 hành lang (tuyến) xe buýt nhanh với tuyến mới nhất đi vào hoạt động tháng 2 vừa qua, nâng tổng số chiều dài đường xe buýt nhanh của Jakarta lên 184,31km, được coi là hệ thống xe buýt nhanh có đường chạy dài nhất thế giới.

Trung bình busway chuyên chở khoảng 350.000 lượt hành khách mỗi ngày. Các tuyến busway giờ đây trải rộng ra hầu hết các khu vực ở thủ đô Jakarta với đội xe buýt gần 700 chiếc và sẽ được tăng thêm trong thời gian tới.

Các làn đường ưu tiên cho busway luôn thênh thang mặc dù ở các làn bên cạnh xe cộ phải chạy ì ạch. Ở một số tuyến, chính quyền còn cho lắp các dải phân cách cao để ngăn người đi bộ hoặc các phương tiện khác đi xen vào, dễ gây tai nạn. Còn tại các giao lộ, đường dành cho xe buýt nhanh không có dải phân cách nhưng được sơn màu riêng.


15750618874_03487f4ebb_b.jpg
'

Ảnh chụp từ trạm Tarakan, bạn thấy lane dành riêng cho buýt và lane dành cho các loại xe khác. Các xe cấp cứu cũng hay chạy vào lane buýt. Xe hơi rất nhiều trong giờ cao điểm (xe nhà nhiều hơn taxi bội phần).

Nhưng điều thú vị hơn ở hệ thống TransJakarta có lẽ là các trạm dừng được thiết kế kiểu nhà chờ có mái che và tường khép kín. Mỗi khi xe buýt chạy đến đậu ở trạm, cánh cửa kính tự động của trạm sẽ mở ra, từ đó khách bước lên xe buýt được thiết kế riêng với sàn xe cao ngang bằng với sàn của trạm. Các trạm này đôi khi được nối với đường đi bộ trên không để hành khách dễ dàng di chuyển từ các tòa nhà, trung tâm mua sắm hoặc từ bên kia đường sang.


16187200437_009f0a81db_b.jpg

Bạn có nhìn thấy cửa ra xe buýt? Cửa này khá cao để người ta khỏi nhảy lên (ăn gian tiền vé). Bên kia đường là xe lam. Chổ này có bệnh viện Tarakan khá lớn nên họ đóng bến ở đây.

16346585376_e2b2d1e280_b.jpg

Bên trong trạm. Mấy cửa ra thấy mở suốt và bạn không nên đứng gần cửa lúc xe chưa tới.

16185202680_d8041daa1e_b.jpg

Cửa ra cho tuyến 8A có lộ trình như biển báo bên trên

16206826759_f1792958a5_b.jpg

Một nhà chờ xe buýt lớn ở trung tâm, hình như trạm trung chuyển Harmoni.

16185651720_35887a3f33_b.jpg

Bên trong xe buýt. Bạn sẽ thấy xe buýt Jakarta giống như xe buýt ở các nước hồi giáo khác có ngăn phòng phía trước xe dành riêng cho phụ nữ, nam giới không có quyền vào đó. Tuy vậy phụ nữ vẫn có quyền ngồi ở phía sau (nhất là mấy bà già hay mấy cô đi chung với bồ hay chồng). Thế là ổn đâu cần phải làm xe buýt riêng cho phụ nữ như các bác giáo sư, tiến sĩ nhà ta định làm :D



Các trạm dừng có quầy bán vé riêng, có cửa kiểm soát vé từ, ghế ngồi chờ. Giá vé cũng rẻ, chia theo giờ cao điểm hoặc thấp điểm: từ 5g-7g sáng giá chỉ 2.000 rupee (khoảng 3.700 đồng VN) và từ 7g-22g là 3.500 rupee (khoảng 6.500 đồng). Đây là giá đồng nhất đi đến tất cả tuyến trong hệ thống TransJakarta.
 
Last edited:
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Nghe nói trên bus Transjakarta có wifi, đúng không bạn Va?
Đúng là năm 2012 Trans Jakarta có trang bị Wifi cho các trạm và cố phủ sóng một số tuyến đường nhưng rất tốn kém và chất lương thì chập chờn nên báo chí la ó um sùm, Ngày nay Va không thấy trên xe hay ở nhà ga có biểu hiện gì của Free WF cả, chắc họ đã bỏ rồi. Tuy vậy buýt Damri từ phi trường về thì có free WF chỉ có điều là Va cố log in mấy lần mà không được.

15838000234_8f8e30d30a_b.jpg

Không thấy chỉ báo nào về free WiFi
 
Last edited:
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Đi lại ở Jakarta


TRANS JAKARTA BUS


Các thông tin trên là chính xác, sau đây là phần chia sẻ kinh nghiệm của Va:

Va thấy đi buýt này cũng khá tiện lợi và rẻ tiền nếu bạn đi tham quan xa xa như Taman Mini ở tây nam Jakarta chẳng hạn: đi taxi có thể tốn hơn 200000 IDR một chiều còn buýt hai lượt một chiều chỉ khoảng 8000 IDR.

Đừng thèm quan tâm cái bản đồ buýt vô cùng phức tạp của Jakarta, bạn chỉ cần viết ra nơi mình cần đến thì nhân viên buýt cùng hành khách vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn cho bạn. Va có cảm giác ít có khách nước ngoài đi buýt Trans Jakarta vì nhận được nhiều ánh mắt tò mò khi đi buýt này.

Đi vào bất kỳ nhà ga (hay gọi là trạm cũng được) nào bạn có hai lựa chọn: mua vé chuyến hay mua thẻ e-money trị giá 40000 IDR. Thẻ này nghe nói xài cho buýt và trả tiền được ở siêu thị... Sau đó bạn quẹt thẻ như đi MRT ở Sing, tùy giờ cao hay thấp điểm mà máy sẽ trừ tiền trên thẻ của bạn. Nhà ga có nhiều cửa tùy vào số lượng xe buýt các tuyến đến ga đó. Nhân viên nhà ga sẽ chĩ bạn ở cửa nào có xe buýt của bạn sẽ phải lên. Có ghế ngồi chờ nhưng nếu người ta ngồi hết thì bạn phải đứng chờ cho tới khi buýt đến. Khi lên xe buýt bạn nhớ trình bày cho nhân viên trên xe nơi bạn muốn đến, họ sẽ báo cho bạn biết ga nào bạn phải xuống hay đổi tuyến. Như Va đi Taman Mini từ khu Tomang Mandala thì đổi tuyến hai lần ở Petojo 2 và Catwang Uki. Mỗi lần đổi tuyến cũng chỉ chờ năm mười phút. Bạn đi khắp nơi cũng tốn một lần tiền miễn đừng ra khỏi nhà ga.

Theo Va thấy thì người Jakarta có vẻ cũng không thích đi buýt nhiều. Trừ khi buýt vào khu trung tâm giờ cao điểm thôi chứ phần lớn thì xe buýt trống đến nổi lần nào Va cũng tìm được chổ ngồi và chỉ đứng một lần khi nhường ghế cho một chú già hơn mình, trông có vẻ đang bệnh. Các bạn trẻ Indonesia cũng thường đứng lên nhường ghế cho người già, phụ nữ nên không đến lượt mình.

Thời gian trên xe bạn có thể ngắm cảnh và làm quen với các bạn trẻ Indonesia. Các bạn trẻ Va đã làm quen phần lớn đều học tiếng Anh nhưng kỹ năng nghe nói của họ không tốt lắm vì ít có cơ hội luyện tập. Tuy xưa là thuộc địa của Hà Lan nhưng Indonesia chuộng tiếng Anh vì thấy bảng quảng cáo dọc đường cao tốc hoặc tiếng Bahasa hoặc tiếng Anh (Giống như VN thôi, bây giờ mấy ai học nói tiếng Pháp).

Cũng như ở tất cả chổ đông người khác bạn cần trông coi tư trang cẩn thận nhé.

Túm lại: Đi buýt thì cũng dễ, rất rẻ và tất nhiên có thể chậm hơn taxi vào giờ thấp điểm nhưng cũng có thể nhanh hơn vào giờ cao điểm vì kẹt xe ở Jakarta có khi 3.4 tiếng đồng hồ.

15840481683_3fb923ea91_b.jpg

Bên trong xe buýt


16434477536_337c4e6b00_b.jpg

Bảng hiệu giao thông lạ. Va hỏi các cô nữ sinh thì các cô bảo có nghĩa là Non stop. Ặc, sao không dùng bảng hiệu hai gạch chéo mà phải chế bảng này, không giống ai cả.

(còn tiếp)
 
Last edited:
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Đi lại ở Jakarta

Buýt HTX


Va đi Taman Mini từ khu Tomang Mandala thì đổi tuyến hai lần ở Petojo 2 và Catwang Uki. Mỗi lần đổi tuyến cũng chỉ chờ năm mười phút. cuối cùng đến được trạm Taman Mini. Vừa ra khỏi trạm ở ngã tư gần đó có mấy chiếc buýt nhỏ của hợp tác xã màu đỏ đang chờ khách. :pại này chở được tối đa khoảng 9 -11 hành khách giống như xe Daihatsu ở Sài gòn. Từ tram buýt tới Taman Mini tài xế lấy 5000 IDR

15750567304_8d737ea825_b.jpg


Lưu ý là cửa thấp, bạn có thể bị cộc đầu. Bên phải là người bạn mới quen trên xe buýt. Anh này cũng đi Taman Mini.

Xe ôm

thường thấy ở gần các đường cao tốc, giao lộ, các khu lao động, đối tượng khách hàng là người Indo thu nhập thấp.
Va nghĩ các bạn không nên sử dụng phương tiện này vì lý do an toàn. Mặt khác nó không phải là rẻ so với taxi nếu bạn không trả giá

Xe lửa trên không
Va đi trong khu Taman Mini. Sẽ có dịp kể lại sau trong phần viết về Taman Mini
 
Last edited:
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Đi chơi ở Jakarta

Va chỉ có hai ngày để đi chơi ở Jakarta.
Ngày đầu tiên: Monas và bảo tàng Monas, bảo tàng quốc gia Indonesia, khu phố cổ quanh quảng trương Faluidha, hải cảng Jakarta.
Ngày thứ hai: cả ngày cho Taman Mini

Va rất hài lòng với những nơi đã đến trừ hải cảng

MONAS:

Đài tưởng niệm quốc gia ( Indonesia : Monumen Nasional, viết tắt Monas) là một tháp CAO 132 m (433ft) ở trung tâm của Quảng trường Merdeka , tượng trưng cho sự chiến đấu cho Indonesia . Đây là di tích quốc gia của nước Cộng hòa Indonesia , được xây dựng để kỷ niệm cuộc đấu tranh giành độc lập của Indonesia .

Xây dựng bắt đầu vào năm 1961 dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Sukarno . Monas được mở cửa cho công chúng vào năm 1975. Đỉnh của tháp là một ngọn lửa phủ bằng vàng lá. Các tượng đài và các bảo tàng mở cửa hàng ngày từ 08.00 - 15.00 ( UTC + 7 ) trong suốt cả tuần trừ thứ Hai cuối cùng của mỗi tháng thì Monas không mở cửa để bảo trì



Đến Monas xe taxi phải dừng ngoài cổng, bạn phải đi bộ khoảng 300m để đến cửa đường hầm vào Monas. Từ xa thỉ bạn có thể thấy kiểu kiến trúc linga-yoni của Monas với hai phần: tháp là linga và khối kiến trúc nền là yoni.

16455406501_b8343f0fcb_b.jpg

Cổng vào Monas từ phía dinh tổng thống.


16391969975_05b3137352_b.jpg

Monas= llinga và yoni


16391101902_49fb8eb925_b.jpg
 
Last edited:
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Hehe, hôm nay mới học cách để up ảnh lên phượt, đóng góp chút hình cho vui topic của chị.
Indo trong em là hình ảnh những con người cần lao, là Monas chót vót, là bajai cũ kỹ, là đường phố bát nháo. Up tạm cái ảnh và sẽ đóng góp dần dần.
Nếu nói về mức độ rộng rãi của 1 quảng trường, hãy thử đến Monas, quảng trường Ba Đình chắc chỉ bằng 1 phần.
IMG_3491_zps3opi2ckl.jpg


Chót vót
IMG_3423_zpsptp0ti2e.jpg


Bajai- phương tiện chính của mình ngày ở Jakarta
IMG_3406_zps4dgoek3h.jpg


Chị bán hàng phúc hậu
IMG_3540_zpsn6slrepa.jpg
 
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

MONAS



Chui xuống hầm thì bạn gặp ngay hai quầy bán vé: gần hơn cho đỉnh Monas và xa hơn cho bảo tàng Monas. Hôm Va đi Monas mưa từ sáng, trời rất u ám nên Va quyết định không lên đỉnh chỉ xem bảo tàng thôi. Hình như vé lên đỉnh cũng bao gồm cả xem bảo tàng phía chân tháp.

16390318931_b6ac62bf26_b.jpg

Lối vào hầm

16205698669_5e4bb2b9eb_b.jpg

Hầm đi vào Monas

Sau khi mua vé bạn đi qua một đoạn đường hầm đề đến khuôn viên Monas. Sau khi chui lên mặt đất bạn sẽ phải đi bộ khoảng 100 mét để đến cửa bảo tàng. Đoạn này không có gì che chắn trên đầu, nếu trời mưa lớn thì không biết thế nào để vượt qua cho khỏi ướt vì Va ko mang theo áo mưa. Mùa này ở Nam Bán cầu là mùa hè nên mưa bất kỳ lúc nào.

Phần chân tháp bao gồm:

Bảo tàng lịch sử Indonesia bao gồm 53 cửa sổ mô hình tái hiện lịch sử Indonesia trong không gian ba chiều và phòng "Độc Lập" phía trên của bảo tàng.

16394207662_4a0b5cb014_b.jpg
 
Last edited:
Re: Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi

Bạn Va đi bao giờ thế? Mình đi năm 2014. Thực sự quá ấn tượng về Indo, về Jakarta. Ấn tượng ở đây không phải là nó hoành tráng hay gì, mà nó là tổng hòa VN từ gian khó cho đến hiện đại.
Như bạn thấy, Jakarta khu vực gần Monas, theo như mình đánh giá thì chưa có nơi nào tại VN được quy hoạch như thế, rộng rãi và thoáng mát.
Nhưng cũng ở khu chợ gần đó, mình thấy cảnh người ăn xin vô gia cư, người lao động đứng thành nhóm, rồi giao thông hỗn tạp với bajai, ô tô, xe gắn máy, không còn biết đâu là đường 1 chiều, rồi người nghèo gò lưng kéo những xe bò chở nước đi bán rong trong khu chợ, tất cả tạo nên 1 Jakarta không lẫn vào đâu được.
Tặng cả nhà chút hình ảnh tại Jakarta 2014.

Vất vả
IMG_3529_zps9lktyet3.jpg


IMG_3526_zpsohpkltrv.jpg


Lộn xộn
IMG_3525_zps1qwqxaa6.jpg


Món gì đây? Xin thưa, bột rán đó, bữa sáng của 1 bộ phận không nhỏ người lao động tại Jakarta
IMG_3363_zps3e7gpyvi.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,143
Bài viết
1,173,961
Members
191,966
Latest member
quocve
Back
Top