What's new

Into the wild - Một mình ngoài hoang dã

SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?

Không có câu trả lời tuyệt đối đúng. Vì sao ư? Vì mỗi người mỗi sự lựa chọn, mỗi tính cách, mỗi ước mơ,.. Kẻ thích lấy cái tôi là trung tâm, kẻ thích lấy gia đình làm trung tâm, kẻ khác lại lấy thú vui, nghề nghiệp, kiếm tiền,... làm mục tiêu. Tóm lại là mỗi người tự lựa chọn con đường nào phù hợp với mình. Như vậy mới thành cái xã hội. Cái đáng sợ ở đây là con người ta không biết mình muốn gì, cần phải làm gì. Hoặc ở góc độ khác, đáng sợ cho sự vật vã đua đòi ham muốn quá nhiều thứ.

My 5 cent!
 
Hôm qua mình cũng xem đúng cái phim này, mua đĩa chẳng qua tò mò cái tên phim và cái hình cậu Alex này ngồi trên cái xe bus mang số 142..... chứ tớ chưa đọc topic của Net.... Phải nói là xem xong, tự dưng thấy HẪNG cái rụp. Tự hỏi: Kết như thế ..** ai dám đi nữa.

----------------------------------------

Ờ mà để từ từ bàn chuyện phim, hỏi lão Són tý ..:D
"Thằng cha" Són kia, lão dạo này "đâm, kích" tôi hơi nhiều đấy. Giỏi thì cứ đâm, cứ kích. Tôi thích đi là đi, mà thích làm là làm nhá, không kê kích được đâu chú :LL Há ..Há ....

----------------------------------------------

Trở lại câu chuyện của Net. Tớ nói thật, ngay từ đầu phim đã thấy mê cái sự phóng khoáng và sự đam mê của cậu Alex này. Bối cảnh phim cùng thời (Cậu này sinh năm 1968, bằng tuổi tớ) và những đoạn phim thực tại và quá khứ đan xen khiến người xem rất say mê. Cảnh quay núi rừng và những con đường cao tốc đẹp mê ly. Nhất là trường đoạn cậu này ở tại thị trấn thu hoạch lúa mì .....

Nhưng bắt đầu từ chỗ cậu ấy không bắn được thú và bắt đầu đói .... thì tớ thấy nản. Tại sao lại cứ quẩn quanh một chỗ rồi phải chịu đói. Khúc sông đó nếu không qua được, tìm khúc khác êm ả hơn để đi. Lại cái nữa: Rõ ràng cái chỗ mà xe bus vào được, dù cho nó đã bỏ hoang bao nhiêu năm thì chắc chắn gần đó sẽ có một con đường. Con đường đó là chỗ đi đến được nơi an toàn để mà Sống tiếp và Hạnh phúc tiếp. Được đi nữa, được đến những nơi khác rõ ràng là Hạnh phúc hơn kẻ phải chết trong ĐÓI, KHÁT và chưa đi ra khỏi nước MỸ.

Như vậy, theo tớ, cậu Alex nói: Tôi đã Hạnh Phúc thì chỉ theo cách nghĩ tức thời của cậu ấy trước khi "bắt buộc" phải chấp nhận cái chết dần chết mòn (vì ăn nhầm phải lá cây có độc, do không đọc kỹ cuốn cẩm nang và do không còn đủ sức đi khỏi xe bus) chứ không phải cậu ta cho rằng TÔI ĐÃ HẠNH PHÚC và CHẾT.

..............................
 
Tớ cổ súy cho phong trào đi, phong trào phượt. Nhưng chúng ta đi để mà giải thoát những sự bức xúc, đi để cảm nhận cuộc sống xung quanh và những cuộc đời xung quanh. Đi để biết rằng ta thực sự bé nhỏ như thế nào giữa thiên nhiên nhưng ta cũng mạnh mẽ như nào trước gian khổ .... Chứ kiểu đi rồi chết và viết rằng tôi đã hạnh phúc như Alex rõ ràng là một bi kịch cho một cuộc đời không có lối thoát trong suy nghĩ (do tự cậu ta làm khổ mình).

Chúng ta kiếm tiền để làm gì? Câu hỏi này mỗi người một ý, còn tớ thì: Để sống (cho ta, cho gia đình ta, vợ con và con cái ta) và để đi. ĐI theo tớ ở đây là ĐI CHƠI. Đi là hàng thứ 2. Khi ta đã làm tròn trách nhiệm rồi thì lúc đó ta ĐI. Còn đi như nào, mỗi người một cách đi .... Cái đó rộng lắm, bàn thì lạc đề.
 
Em chưa xem phim này, chỉ là nói leo theo các cụ. Với em, đi vừa là sống vừa là trải nghiệm . Có khi đi chết (cho mình) cũng có khi đi vì những người sống quanh ta (c) .

Vậy nên, em cố để không sống đoạn đời của Mỵ, suốt ngày lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa hay ngồi trong nhà mà nhìn ra cái ô cửa sổ bé bằng bàn tay, ko biết ngoài trời là sương hay nắng :LL

Hạnh phúc là tự thân, mỗi người một cách sống :)
 
Chúng ta kiếm tiền để làm gì? Câu hỏi này mỗi người một ý, còn tớ thì: Để sống (cho ta, cho gia đình ta, vợ con và con cái ta) và để đi. ĐI theo tớ ở đây là ĐI CHƠI. Đi là hàng thứ 2. Khi ta đã làm tròn trách nhiệm rồi thì lúc đó ta ĐI. Còn đi như nào, mỗi người một cách đi .... Cái đó rộng lắm, bàn thì lạc đề.

Tao biết có mấy thằng mải kiếm tiền quên cả lấy vợ đấy :)
Thế thì thử hỏi trách nhiệm đầu tiên nó nằm vào cái lỗ đ í t à?:LL
 
Tao biết có mấy thằng mải kiếm tiền quên cả lấy vợ đấy :)
Thế thì thử hỏi trách nhiệm đầu tiên nó nằm vào cái lỗ đ í t à?:LL


Tớ xóa bài kia của lão Són bởi lão cứ nói lảm nhảm quá (Ai chết mà cứ toàn gở mồm) Hế ...Hế ....

Còn vấn đề lấy vợ. Mẹ khỉ, chờ đấy :LL
 
Gửi tặng Tinh Hoàn bức ảnh "Nhà mất điện" của tao



Mày có tin là tao không đổi cả một cái khu thương mại gần 200 tỷ để lấy hai báu vật này của tao không?:LL
Mệt lắm, đau đầu lắm... chí chóe nhau suốt ngày...

Mà đấy, sống chỉ để hai thằng này tự hào về bố nó thôi.
Chứ làm đ é o gì được cho ai, làm đ é o gì được cho đời mà bon chen mãi thế :)

à, mà chúng nó dùng Iphone chắc chắn ngon hơn mày:LL
 
Em chưa xem phim này, chỉ là nói leo theo các cụ. Với em, đi vừa là sống vừa là trải nghiệm . Có khi đi chết (cho mình) cũng có khi đi vì những người sống quanh ta (c) .

Vậy nên, em cố để không sống đoạn đời của Mỵ, suốt ngày lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa hay ngồi trong nhà mà nhìn ra cái ô cửa sổ bé bằng bàn tay, ko biết ngoài trời là sương hay nắng :LL

Hạnh phúc là tự thân, mỗi người một cách sống :)


THím ĐEN nên tìm mua phim này mà xem. Rất hay ở 7/10 phim, trừ đoạn cuối ....

Có những khung hình cảnh con sông Colorado, cảnh cái vực Vĩ đại, cảnh những cánh đồng lúa mì vàng óng và những con đường cao tốc bên núi đồi trập trùng mây tuyết .... Rất đẹp.
 
Chịp, các đại ka dọn bài nhanh kinh hãi chưa kịp cả save :T :T :T

Theo em, HBQ cứ trả lời cho câu Đi để làm gì, sống để làm gì, kiếm tiền để làm gì?

Một mẫu số chung thôi: Để lấy vợ! Cứ chờ đấy :LL :LL :LL

Nói chung, ko ủng hộ đi để mà chết (vì hiểu biết hay thiếu hiểu biết đều nhảm (NO) )

Update hộ Quạt:

Currently Active Users Viewing This Thread: 14 (10 members and 4 guests)
‎Black, ‎SonTT, ‎hoangbquang, ‎cvn, ‎pvc, ‎mihtua, ‎Quạt, ‎hoankiem, ‎th.hoang, ‎arvil77
 
Không có câu trả lời tuyệt đối đúng. Vì sao ư? Vì mỗi người mỗi sự lựa chọn, mỗi tính cách, mỗi ước mơ,.. Kẻ thích lấy cái tôi là trung tâm, kẻ thích lấy gia đình làm trung tâm, kẻ khác lại lấy thú vui, nghề nghiệp, kiếm tiền,... làm mục tiêu. Tóm lại là mỗi người tự lựa chọn con đường nào phù hợp với mình. Như vậy mới thành cái xã hội. Cái đáng sợ ở đây là con người ta không biết mình muốn gì, cần phải làm gì. Hoặc ở góc độ khác, đáng sợ cho sự vật vã đua đòi ham muốn quá nhiều thứ.

My 5 cent!

Bác Greenline, Tớ không chờ một câu trả lời tuyệt đối đúng hay bất cứ một câu trả lời tương đối đúng nào. Mỗi người một cuộc đời , một con đường. Tự mình đặt câu hỏi, để tự mình sống.

54 người Myanmar đã sống và họ thực sự đã sống , dù cuộc đời của họ tớ nhìn thấy sự bất hạnh. Họ ĐÃ SỐNG bởi vì hôm nay họ không còn SỐNG.

Bác Hoàng, Alex viết lại dòng chữ khi cậu ấy đang sống , cậu ấy đi và cảm thấy đi được thì mới đi, cậu ấy không hẳn là thấy chết mà vẫn bước vào. Cậu ấy không chết rồi mới viết tôi hạnh phúc.

Trong khó khăn và rủi ro, người ta phải tìm ra lối thoát , CHẾT cũng là một lối, chỉ có điều họ hạnh phúc với lối thoát mà họ chọn.


Túm lại, ai rồi cũng sẽ giữ quan điểm của mình, thời gian vẫn sẽ trôi , và tất cả chúng ta vẫn SỐNG , vẫn TỒN TẠI cho dù thằng nào khác :LL có bảo mình không SỐNG, không tồn tai. ( còn có một mình vào nơi hoang dã hay không thì tùy mỗi người :help )
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top