Tuy nhiên, cuộc nói chuyện sau đó đã diễn ra thân thiện và êm ả.
Họ hỏi tôi đi đâu, làm gì. tôi trả lời là tôi mới đến, tôi đi dạo.
Họ bảo mày đang đi vào vùng biên giới, mày có thấy hàng rào không.
Tôi bảo là có thấy, nhưng mà hàng rào thế này tôi không nghĩ có gì nghiêm trọng.
Họ bảo mày đang đi vào Jordan đấy.
Tôi bảo đâu, tôi đã vượt qua hàng rào đâu.
Họ lại bảo ừ nhưng mà đối với dân thường thì đó là Jordan rồi. Con đường nhựa này là Israel, cứ rời khỏi lề đường là Jordan.
Tôi lại thanh minh tiếp, rằng tôi đã rất nghiêm túc, không hề vượt qua hàng rào cuối cùng. Lại còn tỏ vẻ thành khẩn, lấy điện thoại ra cho họ xem mấy hình đã chụp ở đúng cái hàng rào cuối cùng.
Sau đó ngừng một lúc rồi họ bảo "OK. you can go".
Tôi còn cố ra vẻ, hỏi thêm là thế lần sau tao đi thế nào cho đúng.
Họ bảo mày cứ ở trên đường, không bước quá lề đường.
Trước khi đi, họ chào tôi "have a nice stay".