Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy bên cạnh là một tòa nhà đang xây. Mấy người công nhân nhìn mặt thì biết là người Ả Rập. Tất nhiên là họ đỡ lôm côm hơn công nhân xây dựng ở ta, nhưng cũng không có vẻ chuyên nghiệp gì cho lắm vì không thấy mang đồ bảo hộ lao động.
Trước khi đi tôi có đọc được, là ở đây các nghề lao động chân tay, hay lái taxi, thì phần lớn là người Palestine, hoặc người Israel nhưng gốc Ả Rập làm. Người Do Thái thường làm các công việc tốt và lương cao hơn.
Đây là vấn đề xã hội và lịch sử của Israel. Vùng đất này 100 năm trước đây vẫn là một vùng đất Ả Rập (còn tận 2000 năm trước thì nó lại là đất Do Thái
). Sau khi người Do Thái trở về tái lập quốc gia thì họ phải thu nhận những người Ả Rập bản địa (bản địa trong ngoặc kép, vì người Ả Rập chỉ ở đây sau khi người Do Thái bị người La Mã đuổi đi 2000 năm trước) và còn chịu ở lại làm công dân nước mình. Tuy nhiên người Israel gốc Ả Rập chỉ là công dân hạng hai thôi.
Ngoài ra đất Israel bây giờ cũng chồng lấn với đất Palestine (của người Ả Rập "bản địa"), nhìn chung được thế giới coi là một nhà nước bị Israel chiếm đóng. Cho nên dân Palestine cũng thường được người Do Thái thuê làm những công việc đơn giản.