What's new

[Chia sẻ] Israel 2016 (và những rắc rối với Palestine, Jordan và Ai Cập)

Test:

Bữa trưa 14 đôla ở Tel Aviv.

19665261_1353714818016286_8997004649884088469_n.jpg


Vậy là Google Photo ko cho link hình lên đây. FB thì đc.
 
Đi Tây thì một trong những việc sướng nhất là sang đường. cứ chờ đèn đỏ là cứ nhắm mắt mà đi sang cũng không sợ chết vì đứa vô ý thức nào.

Ôi Việt Nam!

19905431_1359314747456293_2648062013801059514_n.jpg
 
Bờ biển.

Ôi quen thuộc quá. nhà cửa, đường phố và không khí tràn ngập hương vị Địa Trung Hải. (à mà cũng đúng thôi, đây là Địa Trung Hải mà!)

Tôi nhớ Barcelona và Thessaloniki, những thành phố Địa Trung Hải khác mà tôi đã lang thang, khu bờ biển nhà cửa cũng na ná thế này.

19875381_1359314810789620_8038041146526216252_n.jpg


19958952_1359314597456308_4019000530605205288_n.jpg


19884194_1359314830789618_4389009541629734967_n.jpg


19756515_1359314887456279_8104465926996910024_n.jpg


19875340_1359314947456273_2930881457277298255_n.jpg
 
Ngày đầu tiên đó, ngay sau bữa trưa, tôi đi tìm sứ quán Jordan để hỏi thủ tục visa.

Trước khi đi có tìm hiểu bài viết của những người đi trước trên diễn đàn. thì được biết cách đây vài năm người VN được vào Jordan trong vòng 24h ko mất visa. đủ để từ Eilat đi xem Petra. (visa Israel, dù là single entry, thì vẫn cho phép quay lại Israel trong vòng 24h).

Tuy nhiên thông tin mới nhất tôi xem trên mạng trước khi đi là chế độ miễn visa đó của Jordan đã bị bỏ vào đầu năm 2016.

Đến nơi lúc 3h thì sứ quán đã đóng cửa. đành quay về chờ sáng mai quay lại.
 
Thủ đô Israel là Jerusalem. Nhưng Liên Hợp Quốc hiện chỉ công nhận chủ quyền của Israel với 1 nửa Jerusalem. Nửa còn lại được xem là Israel chiếm đóng trái phép của Palestine.

Nên các nước khác không đặt sứ quán ở Jerusalem. Mà đặt hết ở Tel Aviv. Israel là nước nhỏ. Hai thành phố này cũng rất gần nhau.
 
Bữa sáng hôm sau ở khách sạn, đồ ăn Địa Trung Hải ngon lành và tươi rói. Họ ăn nhiều cá (thích cá sống muối), rau củ, bơ sữa, ô liu.

Tôi thấy đồ ăn Địa Trung Hải và Nhật là rất healthy.

19959092_1360499670671134_1704533320317260223_n.jpg
 
Chỉ còn 1 buổi sáng ở Tel Aviv. Nên ăn sáng xong là phải chạy ngay đến sứ quán Jordan để hỏi thủ tục visa.

Câu trả lời xấu nhất có thể có. Đó là người Việt Nam thì hồ sơ làm visa phải gửi về bộ ngoại giao gì đó ở Amman (thủ đô Jordan) để duyệt. Mất ít nhất 2 tuần.

Mặc dù tôi sẽ ở Israel hơn 2 tuần. Nhưng tôi không thể vứt hộ chiếu ở lại sứ quán này được. Tôi còn phải đi về miền nam, và ưu tiên hơn của tôi là làm visa vào Ai Cập ở Eilat. Thế nên là đầu hàng cái sứ quán này.

RẤT NHIỀU nước không cần visa để vào Jordan. Nhiều nước khác thì thủ tục visa đơn giản nhanh gọn. Hộ chiếu Việt Nam nằm trong danh sách được "chăm sóc đặc biệt". Ai có thể tự hào với điều đó?

Hy vọng tiếp theo là gọi điện cho một đại lý du lịch nào đó ở Eilat (nơi có cửa khẩu tiện nhất để vào Jordan) hỏi xem có cơ may nào khác không. Câu trả lời nhận được là cũng như vậy: họ sẽ làm giúp, nhưng cũng cần hai tuần.

Vậy là vỡ mộng. Gần như chắc chắn tôi sẽ không tới Jordan.

Trừ một cơ hội mỏng manh cuối cùng: tôi sẽ ở 2 tuần ở Kibbutz Kitura, cách biên giới Jordan ... 200m. Theo google map tôi đã nghiên cứu trước đó, là biên giới ở đó hầu như ko có hàng rào. May ra thì tôi có thể lẻn qua mấy bước rồi quay về. Coi như là đã đặt chân đến (chuyện khá ly kỳ này sẽ kể sau).
 
Vẫn còn ôm nỗi buồn Jordan, tôi tranh thủ ngắm nốt Tel Aviv.

Dân ở đây đi xe đạp khá nhiều, và còn đi cả cái loại xe điện giống patanh, có hai bánh mà mình đứng lên rồi nó chạy (chả biết gọi là gì).

Đường phố không to, nên xe đạp chạy chung làn với tất cả các loại xe còn lại.

Tác phong công cộng không phải là quá tốt. Mấy người đi xe đạp phóng khá ẩu. Vứt rác, nhổ kẹo cao su, đủ cả.

19905443_1360499700671131_2847612887204592826_n.jpg
 
Con gái bên này đặc biệt thích đi kiểu giày cao cổ không dây, xỏ thẳng vào như ủng. Đi đâu cũng thấy. Nhiều hơn hẳn bất cứ nơi nào khác. Kiểu giày này gọi là Chelsea boot.

19959066_1360499464004488_3347586210005661577_n.jpg
 
Một cậu lính đứng chờ xe bus, với đồng phục màu cỏ úa đặc trưng của lính Israel.

Chế độ nghĩa vụ quân sự ở Israel rất nghiêm khắc. mọi công dân bất kể trai gái đều phải đi lính 3 năm. (họ có quá nhiều kẻ thù). Hầu như người lớn nào ở Israel cũng biết dùng súng.

Đi đâu cũng thấy lính. trên đường, trên xe, trên tàu, trong làng xóm. họ đi đi về về như học sinh đi học vậy.

và chúng nó cứ vác súng đi ngoài đường như chuyện đương nhiên. về làng cũng vác theo súng. lên tàu xe cũng mang súng.

có bữa tôi đi xe bus. có cậu lính vác súng ngồi ghế gần đó. nòng súng chĩa thẳng vào tôi.

tôi ngại chụp người. nên thường không chụp những cảnh đó.

20031758_1360501777337590_3283944647027744980_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,168
Members
192,353
Latest member
buyverifiedwised
Back
Top