What's new

[Chia sẻ] Kampuchia-Thailand 2003

Đầu năm cháu lười lao động quá. Cháu là con nghiện lười :( không chữa được

Thôi vậy thì cháu xin lôi chuyện xưa ra kể cho vui vậy. Ôn lại thuở hàn vi, cái thời mà làm cả năm vắt mũi bỏ miệng, ke re cắt rắt hỏng dám ghé quán uống cà phê chớ đừng nói uống bia, cái thời quần áo bận cả năm 1 bộ, thời còn chưa biết chứng khoán là gì, thời Lady Gaga còn mũi dãi lòng thòng...

Chuyện cháu ngô nghê, tổng hợp từ những ghi chép hồi đó, cộng với khoảng lùi gần 7 năm :LL để ngắm nghía, có giá trị mốc xì hơn giá trị thực tế, giúp bạn hữu trên này đối chiếu mà rung bụng cười cho đã đầu năm.

Bởi vì đối chiếu nên em cứ phang cả những chi tiết first-hand memory, những giá cả đã lỗi thời, những hình ảnh mốc meo... Bằng hữu có chấp nhận hay không cũng đành chịu (beer)
 
Đường đi Lolei rất xa, đường tốt, trải nhựa nhưng hai bên chỉ toàn đồng cỏ và không có cây xanh, rất nắng.

Lolei nhỏ, đổ nát nhiều, nằm trên 1 quả đồi không ấn tượng mấy. Cạnh đền là một ngôi chùa mang kiến trúc Thái. Lolei đang được trùng tu nhưng nhiều mảng vỡ điêu khắc vứt rải rác, lấp trong đất cát rác rến. Các viên gạch ở đây có chỗ thì thấy mạch vữa, có chỗ không. Do đó, việc xây dựng không có mạch vữa không phải là độc quyền của riêng kiến trúc Champa.


Đi tiếp tới Preak Ko. Không có gì ấn tượng. Rất nắng.
Đi tiếp tới Bakong. Trên đường đi để ý thấy 1 tiệm bán đồ da thuộc. Cổng vào Bakong có 1 đám cây cao che rợp bóng. Lối vào 2 bên có lan can là thân rắn thần Naga, 2 bên có 2 hồ nước đã cạn và phủ kín bèo.

Bakong là dạng đền tháp BàLamôn giáo, nằm ở xa khu Angkor nên cũng ít được các dịch vụ du lịch chăm sóc nhiều như những nơi khác.


322.jpg


Thấy trước đền có 2 anh bảo vệ và 1 nhà sư trẻ, cháu đến hỏi nhờ hai bảo vệ chụp ảnh hộ. Nhưng họ lảng đi vờ như không nghe thấy. Cháu nhờ tiếp nhà sư, anh ta nói tiếng Anh rất tốt và hỏi cháu đến từ đâu? Cháu đáp Việt Nam. Nghe rõ như thế nhà sư mới chịu chụp ảnh hộ chúng cháu. Cháu cám ơn và chắp tay chào sư.

Rời Bakong đi về, ra ngoài bỗng có tiếng người hét theo “Thailand, you dog!”. Lúc này cháu mới hiểu tại sao lúc nãy ông sư và mấy anh bảo vệ lại xử sự như thế. Nhà sư trẻ nọ không hét theo nhưng ánh mắt anh ta nhìn theo đầy ác cảm. (Do vừa xảy ra việc một diễn viên Thái tuyên bố Angkor Wat là của Thái Lan nên dân Campuchia bạo động, khích động tinh thần bài Thái.)

Vừa ra khỏi Bakong, ghé tiệm tranh da ngay ven đường xem. Hỏi mua một tấm tranh làm bằng da bò thuộc, cắt đục dựa theo motif phù điêu khắc trên Angkor Wat cực đẹp. Anh bán nêu giá 35 USD. Nằn nì, kỳ kèo một hồi rất lâu. Cuối cùng, anh ta bảo do mình là người VN nên bán cho với giá 25 USD (400.000 đ), anh nói với cháu giá như thế là không thể rẻ hơn nữa và anh ta chưa từng bán cho ai với giá này.


IMG_6318.jpg
 
Ngán đi xem đền tháp quá rồi, phải mau ghé Thái Lan ăn chơi thôi. Ghé chợ mua trái cây chuẩn bị ngày mai đi Bangkok. Hôm trước đã ghé mua vé xe đò từ Siem Riep đi Bangkok, hết 10 USD/người. Ông chủ tiệm bán vé là người Hoa Chợ Lớn, nói tiếng Việt khá sõi nên không cần mất nhiều công. Đi du lịch kiểu này là kiểu “bèo dạt mây trôi”, đi tới đâu tính toán lộ trình tới đó mà không hề định trước.

Thứ Tư, 27/08/2003

Sáng sớm, dậy dọn dẹp đồ đạc. Xuống thanh toán tiền trọ. 4 ngày 20 USD và tiền nước 0,8 USD/1 chai 1 lít.

Xe tới đón. Lại chở tới bến để chuyển khách lên 1 xe 50 chỗ. Trên xe có đủ quốc tịch: Mỹ, Ý, Thổ, Đức, Nhật,… Đi từ Siem Reap tới Poi Pet. Hai bên đường chỉ có đồng trống, xơ xác. Người dân rất nghèo.

Sắp đến Poi Pet. Xe đỗ xuống 1 quán ven đường. Mọi người vào nghỉ chân. Gọi món mì xào. Vẫn là đất Kam nhưng trả bằng tiền Thái, 50 baht/dĩa. Nhiều Tây không ăn được món ăn kiểu Á. Lại có Tây chỉ vào ngồi hóng quạt. Lại có chú Tây chăm chăm nhìn vào đĩa thức ăn hai vợ chồng cháu. (chắc để nhắm nhía xem có ăn được không mà còn gọi)

Lên xe đi tiếp. Khoảng hơn 11h trưa thì tới Poi Pet. Chúng cháu xuống xe vác ba lô đi bộ tới cửa kiểm soát phía Campuchia. Cháu vừa chìa Passport ra cho anh nhân viên thì giật mình vì anh ta mở miệng nói tiếng Việt. Anh nói khá đúng và lịch sự. Lại xách ba lô đuổi theo rồng rắn những Tây cùng đi để về xe mình. Tới 1 bàn dài để ghi thủ tục nhập cảnh. Lần này cháu kiên quyết gạt đi những tay cò ghi hộ tờ khai nhập cảnh. Cứ ghi đại rồi lại xếp hàng để nộp Passport. Cùng xếp hàng có 1 ông Tây đã gần rụng răng (hình như đang đeo răng giả). Ông oang oang bắt chuyện với cháu. Lão này là dân Mỹ, “Cowboy” Massachussette. Ông hỏi “anh người gì. Việt Nam à, Sài Gòn à, good good, tôi cũng muốn tới Sài Gòn nhưng chưa có dịp”. Ông hỏi cháu đi Thái để du lịch hay đi làm ăn. Du lịch à. Thế thì đừng tới Bangkok. Ở đấy mày phải tốn tiền trả taxi, taxi, taxi để đi khắp nơi. Tới Pattaya với tụi tao thích hơn. Khắp nơi là mặt trời, bar và gái. Rồi ông ta cho tôi số điện thoại để cần gì cứ gọi.

Khi lấy passport đưa vào ghi sê làm thủ tục xong là có nhân viên Thái ra đưa tận tay chứ không như ở Việt Nam hay Campuchia chỉ chìa ra ở ghisê. Kiểm dịch (do đang có dịch SAS). Ở Thái bọn tài và lơ xe luôn nhét 2 vợ chồng cháu lên ngồi đầu, ở cạnh tài xế. Nói chung cảm nhận đầu về Thái là rất tốt. Cờ Thái treo khắp nơi. Xe vừa ra khỏi cửa khẩu 1 chút là tài ghé vào 1 cửa hàng, lơ xe lôi vào 1 đống dứa và nước ngọt (nước cam đóng chai). Tưởng họ thu tiền hoá ra là họ phát không cho mọi người.

Đường xá Thái khá tốt, xe đi bên trái chứ không đi bên phải đường như Việt Nam. Đặc điểm đầu tiên là giao thông khá trật tự và an toàn. Hai bên đường tất cả đất đều được khai thác để trồng trọt canh tác, không có khoảnh đất nào để trống.


Xe đi tiếp tới gần 1 chốt cảnh sát. Một cảnh sát Thái bước tới giơ tay chào và mời lái xe đưa xe vào bên kia đường, nơi có đồn cảnh sát. Quân phục cảnh sát Thái đẹp, màu xanh đen, bó sát người rất sexy. (theo cháu, món quân phục sexy cũng là một cách để tiếp thị du lịch). Vừa khen họ sexy xong đã thấy trong đồn lố nhố mấy anh cảnh sát cởi trần đứng ngồi lổn nhổn. Ông đồn trưởng bước ra, quân phục chỉnh tề, gương mặt vuông và dầy thịt hơi giống Thủ tướng Thái đương nhiệm. Ông ta tới gần cháu, giơ tay chào và hỏi “kẹt kôn?”. Chồng “Yes”, thế là “Passport?”. Cháu chìa Passport của cả hai ra. Ông ta hình như không biết tiếng Anh nên hỏi lại “Foreigner?”. Thì ra ông tưởng chúng cháu là người Thái, thậm chí còn tưởng là người Thái kết hôn với ngoại quốc. Khi biết là người Việt thì ông ta bỏ đi. Ông nói mấy câu với tay tài xế (người Thái phát âm ở cuối câu luôn có tiếng “kấp, kấp” rất nặng). Xét Passport xong tất cả, ông cho xe đi tiếp.

Xe lại dừng, đỗ vào gần 1 siêu thị. Quanh siêu thị có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt. Có mì, phở phá lấu, gà heo cá tôm viên chiên, khoai luộc, côn trùng chiên … Những quán thế này có rất nhiều, dọc theo những đường cao tốc. Sau khi phải chịu ăn đói uống khát xứ Kampuchia (cháu chịu không thể chén được món Pro Hok - mắm Bò Hóc) thì tới đây coi như là đã tới thiên đường đánh chén. Chúng cháu ăn tới mấy que cá viên, gà viên, tôm viên chiên, hết khoảng 30 baht, gần 10.000 VND, quá rẻ nếu so với ở Kampuchia. Siêu thị nhiều hàng hóa hơn hẳn Kampuchia.

Đường đi dài, đặc biệt là thiên nhiên khá trong lành, có chim và cò vạc bay nhiều ngay gần thành phố (điều hiếm thấy ở Việt Nam).
 
Đã gần tới Bangkok. Đã 6h chiều. Bắt đầu vào địa phận Bangkok. Kẹt xe ở dưới chân 1 chiếc cầu vượt khá dài. Kiến trúc ở Bangkok xấu, rất xấu.

Đã 7h tối. Lại kẹt xe, lần này kẹt ở trên cao, trên cầu vượt. Bangkok quy hoạch kém, xây dựng lổn nhổn. Có những bãi đất trống, thấp thoáng mấy con voi đang cõng người đi lênh khênh. Đi qua 1 đoạn, dưới chân cầu vượt là 1 con kênh nước đen, có những nhà trên cọc y như những cảnh lấn chiếm kênh rạch như ở Việt Nam. Hơi thất vọng vì kiến trúc và cảnh quan TP Bangkok không như cháu hình dung trước đó.

Xe đi lòng vòng quanh những phố ở Bangkok. Thấy những đại lộ đẹp, những ngôi chùa cổ dát vàng lấp lánh. Thấy những phố buôn bán cửa hàng và đồ ăn san sát, chúng cháu rất mừng vì ở Campuchia toàn ăn đồ hộp.

Cuối cùng xe đỗ lại, tới nơi khoảng 8h tối. Thế là đã lại vượt qua một chặng 12 tiếng đồng hồ nữa trên xe đò (lần trước là quãng từ Phạm Ngũ Lão tới Phnom Penh). Nhoáng cái đã thấy bọn Tây xuống hết và đi mất. Hai vợ chồng cháu vác ba lô lên vai, đi kiếm phòng trọ. Đối diện là 1 ngôi chùa. Sang bên đường, thấy bọn Tây hồi nãy cũng vác ba lô đi theo. Chúng nó đút đầu vào trong chùa, rồi lại đi ra. Ngơ ngác chẳng kém gì chúng cháu. Thế là 2 vợ chồng cháu vác ba lô đi dẫn đầu, bọn Tây lẽo đẽo theo sau như cún con. Hỏi đám bảo vệ xung quanh, họ cũng chỉ chỗ vu vơ chắc vì không hiểu ai đang nói gì.

Một bảo vệ chỉ sang bên kia đường, rẽ vào 1 con phố đông đúc. Đấy chính là KhaoSan Road nổi tiếng.
 
KhaoSan là phố nhà trọ - nhà hàng - dịch vụ du lịch cho dân balo tứ xứ, tương tự như khu Phạm Ngũ Lão-Sài Gòn nhưng đông vui hơn nhiều. Rất, rất, rất nhiều Tây, Nhật, Tàu ... đi lại lổn nhổn. Cháu có cảm giác như dân ba lô toàn thế giới đều tụ tập tại đây. Gái, ma cô và bọn đồng tính cũng lềnh khênh. Dân balo tới đây rất phởn , đi lại chơi bời đến sáng, nhậu nhẹt, mua sắm, bát phố…, xung quanh cháu toàn thấy Tây đầm già trẻ lớn bé ngồi phơi lưng cho bọn Thái xăm mình và tết tóc.

Hai vợ chồng cháu vác mấy ba lô nặng trịch, lết đi tìm phòng trọ. Vào tới mấy khách sạn đều không được vừa ý, phòng rất chật và bí. Ngay cả nhà trọ, phòng 1 buồng, vệ sinh chung, chỉ có quạt, rất chật và bí, ngăn với buồng khác bằng vách gỗ và cửa ván vậy mà đã 280 baht. Cuối cùng chúng cháu tìm được 1 khách sạn tạm được, phòng 2 người có máy lạnh, giường đôi và quạt, giá 480 baht, lầu 2. Có nhà hàng khá lịch sự.

Nghỉ ngơi 1 chút, chúng cháu xuống đi thăm Bangkok ban đêm.

bangkok004_resize.jpg



Tới đoạn này chúng cháu có dịp được nếm món đi bộ băng qua đường cao tốc Chao Fa, ôtô phóng rất nhanh nên qua đường theo kiểu Việt Nam rất nguy hiểm (cháu khuyên mọi người đừng thử). Qua công viên Phramane (dân vô gia cư ngủ đầy), National Theatre, National Museum (ban đêm rất vắng), Sil Pa Korn University. Nhìn lướt qua Wat Phrakeow thấy cảnh sát đứng đông, rất nghiêm ngặt.
 
Thứ Năm, 28/08/2003

5h30 – 6h sáng chúng cháu mò dậy ăn sáng theo set của khách sạn. Cả 2 đều rất háo hức khám phá Bangkok.

Khao San Road lúc này vắng tanh, phố xá sạch trơn không có 1 bóng người, các cửa hàng, nhà trọ, dịch vụ đều đóng cửa - khác hẳn cảnh nhộn nhịp tối qua, làm cháu rất ngạc nhiên. Đi sang ngôi chùa mà hôm qua cả đoàn đã chớm bước vào. Sáng sớm mà đã có cả mấy em học sinh cũng đi học ghé ngang. Chùa ở Thái lát tường bằng những mảnh gương nhỏ dát vàng và những mảng đá màu nên lấp lánh sáng rực dưới ánh nắng. Hình dáng kiến trúc khá đặc sắc nhưng đơn điệu vì gần như lặp lại ở khắp nơi (giống hệt những ngôi chùa ở Campuchia hay Sóc Trăng, An Giang hiện nay). Ra khỏi chùa, lại đi bộ tiếp, thực hiện lại đúng đoạn đường tối hôm qua. Qua đường Chao Fa lúc sáng lại không nguy hiểm như ban đêm vì xe cộ không phóng nhanh nữa.

Wat (chùa) Phrakaew. Lính gác bồng súng đứng lềnh khênh. (ở Thái chúng cháu tha hồ chụp ảnh chung với lính và cảnh sát, khác hẳn ở VN, khiến cháu có ý nghĩ có khi việc cho phép chụp ảnh chung với du khách thế này cũng chỉ nhằm quảng bá du lịch mà thôi) Phải chờ đến 8h 30 mới được vào chùa. Muốn vào phải đi dép có quai hậu, không được mặc quần đùi, váy ngắn.

Mua vé. 200 baht/người (80 ngàn tiền Việt). Giá tiền này bao gồm tham quan Bảo tàng trang sức và tiền xu Hoàng gia Thái, tham quan chùa Phrakaew và tham quan Cung Hoàng gia Vimanmek Hall.

Vào Bảo tàng đồ trang sức và tiền xu Hoàng gia. Lạc vào cơ man nào là đồ trang sức đẹp tuyệt vời. Vàng ngồn ngộn khắp nơi. Tinh xảo, giàu có, Hoàng gia Thái khác Hoàng gia Việt Nam một trời một vực - nghĩ mà thương các đức ông Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định và kể cả Bảo Đại. Những trang phục, vương miện, vũ khí, mề đay, đồ trang sức... ở đây trưng bày cứ san sát, phòng này nối tiếp phòng khác (nói thật ban đầu cháu không ngờ Thái lại giàu thế này, sau này đọc du ký của Henry Mouhot về Thái-Lào-Kam-Tây nguyên thời giữa tk 19 càng thấy rõ hơn).
 
kingpalace007_resize.jpg


Chùa Wat Phrakaew - cháu gặp ở đây những người Việt đi du lịch theo tour, lần đầu tiên trong gần 3 ngày qua. Trong lòng mừng rỡ quá (hồi ở Campuchia chưa xa nhà lâu nên cháu chưa thấy nhớ người Việt lắm, giờ thì cứ mong được gặp người nhà. Chắc cũng một phần vì ở xứ này mình cảm thấy lừa đảo giang hồ nhiều quá, nên cháu không an tâm). Cháu nhờ một em chụp hộ 2 vợ chồng cháu. Em người miền Bắc, mặt mũi trẻ măng vậy mà thản nhiên xưng chị với cháu.


Chùa đồ sộ và dát vàng lấp lánh. Có các tượng vũ nữ chân chim đuôi sư tử nổi tiếng. Vàng dát trên những mảnh kính hình thoi gắn đầy trên các tháp. Cách dát này làm vàng lấp lánh thấy được từ rất xa. Ở 1 góc chùa thấy có mô hình của Angkor Wat (làm rất thô thiển). Nghe lỏm tay thuyết minh Thái nói rằng có thời kỳ Campuchia chịu sự đô hộ của Thái nên mới có mô hình Angkor ở đây khiến cháu thấy rất bực mình) Cạnh đấy có những con voi đồng làm rất đẹp, chuẩn (hình như ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn có một con voi dạng này).

kingpalace008_resize.jpg



kingpalace009_resize.jpg
 
Qua xem tiếp Grand Palace - thú vị là bên trong cung điện có đặt các tượng quan hầu người Hoa (khoảng tk 18 người Minh Hương chạy qua đây lánh nạn rồi lên ngôi vua Thái Lan). Cung rất đẹp và lộng lẫy.

Vừa lúc đấy có tiếng nhạc quân hành rất hay, réo rắt (sáo và trống): lính đổi gác, do 1 sỹ quan cầm gươm dẫn đầu. Nghi thức rất thú vị và lạ mắt (cũng là một cách thu hút du lịch).

quan20nhac.jpg


Quay về. Gọi tuk tuk về nhà vì mới khoảng 10h, còn ăn sáng ở khách sạn và đi mua vé máy bay về nhà nữa chớ. Lúc đầu tuk tuk hét giá 100 baht. Họ hỏi mình là người gì. Người Việt Nam! Ok! 80. 30 thôi! 60. 40 thôi! Cháu giả vờ tỏ ý muốn tự đi bộ về khách sạn. Kỳ kèo 1 lúc, một tay lái xe có khuôn mặt đầy thịt đặc trưng của người Thái đồng ý. Cháu hỏi ông ta cách mua vé bus đi Pattaya và Ayuthaya. Ông ta dừng xe và bảo nếu muốn tới Pattaya ông ta sẽ dẫn tới chỗ mua vé. Miễn phí (hồi đó cháu có hiểu ý nghĩa vụ này đâu, chỉ lờ mờ đoán có gì đó không rõ ràng). Hỏi ông ta về đội bóng Thái Lan và Kiatisak. Ok. Ông ta thích đội Liverpool, nhưng thích xem Muay Thái (đấu box Thái) hơn, ở đây người ta thích Muay Thái hơn. Mừng vì có được người hướng dẫn nhiệt tình như thế.

Gã chở chúng cháu tới 1 văn phòng hướng dẫn du lịch. Họ nói tiếng Anh khá dở (nhìn chung dân làm dịch vụ du lích ở Thái đều như vậy). Một tay hướng dẫn chộp lấy 2 vợ chồng, đưa và hướng dẫn du lịch về tour Pattaya. Cháu nhận thấy rõ là hắn ăn bớt khá nhiều: trong 1 ngày chỉ cho đi rất ít địa điểm, cố tình kéo dài tour, để trống thời gian. Cháu đề nghị hắn check vé bay về Sài Gòn. Hắn khuyên nên đi Thai Airlines. Cháu để ý thấy rõ khi hắn gọi điện thoại hỏi giá vé thì tay kia bấm thêm vào máy tính 700 baht nữa, thành ra 150 USD hoặc 170 USD/1 vé. Tham lam quá. Cháu bày đặt hỏi tiếp về Cabbaret Show (lady-boy show, thứ này ở VN cháu đã nghe nói qúa nhiều), hắn cũng làm vẻ khó khăn y hệt. Chán ngán. Hắn bám dai như đỉa đói. Chỉ thoát ra được sau khi đã hứa với hắn rằng tới chiều sẽ gọi lại để lấy vé. Bù lại cháu lấy được tờ hướng dẫn tour đi Pattaya của hắn. Ra gặp tay tuk tuk. Hắn khoe là cứ để hắn dẫn đi những nơi như thế này, miễn phí. Bù lại hắn sẽ được cửa hàng cho 1 phiếu xăng. (về sau cháu được nghe một người bạn kể lại rằng anh ta đã đi tuk tuk ba bốn nơi ở Bangkok mà chỉ tốn có 10 bath, cũng là nhờ các cửa hàng có tiền hoa hồng cho tài xế tuktuk). Hắn sẽ chở mình tới Dusit Zoo và Vimanmek Hall với giá 40 baht. Hắn bảo muốn chở mình tới 1 cửa hàng trang sức. Hôm nay là ngày cuối cùng họ bán Sale-off 30%. OK sau 1 hồi bàn bạc. Tới cửa hàng Bangkok Royal Gems. Không lớn lắm nhưng đầy đồ trang sức. Hai vợ chồng định không mua gì, chỉ đi xem một lúc thôi rồi ra. Một bà bán hàng túm ngay lấy. Chào bán chiếc nhẫn kim cương 19.000 baht. Khi nhận ra 2 vợ chồng không chịu mua món gì, bà ta hỏi ngay mình muốn mua món đồ khoảng bao nhiêu tiền. Ừ thì tôi muốn xem thôi mà, có mua đâu. Bà vẫn tươi cười dẫn tiếp tới quầy nhẫn đá quý. Lại chìa ra, chọn đeo thử, giả vờ... Vợ cháu cũng thích 1 cái nhẫn ngọc trai khá đẹp, giá 4.400 baht. Có cả giấy chứng nhận của Cty bảo đảm đây là ngọc thật. Sau khi giảm 30% còn lại 3.080 baht. Vợ cháu chê quá đắt và bỏ đi, bà ta giữ ngay lại, bảo nhỏ chúng cháu là sẽ giảm nữa, giảm thêm 600 bath nữa vì bà ý thấy vợ cháu thích nó quá. Bà bấm mấy cái từ 4.400 thành 3.800 (mánh này của bà ta rất nhanh tay) và bấm - 50 % còn 2.200. Cháu trả giá 1.500! Bà ta làm ra vẻ như trời sập đến nơi. Cả hai bỏ đi. Bà ta vội kéo lại, đồng ý. Bảo nhân viên đi lấy giấy, ghi biên nhận. Mua xong cứ có cảm giác bị hớ. Nhưng tới giờ 7 năm rồi mà nước ngọc vẫn đẹp.

Vừa ra khỏi cửa, cháu thấy tay tuk tuk nhận lấy cả 1 xấp vé xăng từ tay nhân viên cửa hàng. Tức quá, cháu chạy ra lấy ca nước lạnh đặt ở trước cửa hàng rót đầy và uống liên tiếp mấy ca cho bõ ghét.

Đến đây tay lái xe tuk tuk tuyên bố mời cả hai chuyển qua chiếc tuk tuk khác. Hắn sẽ trả 40 baht cho tay kia chở 2 người tới Dusit Zoo. Chúng cháu chỉ phải trả hắn 80 baht (40 cho đi về khách sạn, 40 đi Dusit Zoo). Hắn chạy xe thế là đủ rồi!

Lên xe anh kia. Khác với tay lái tuk tuk ban đầu chạy rất chậm để gạ gẫm, tay này do được trả tiền trước nên phóng như bay tới Dusit Zoo. Dừng trước cổng. Đã 11h 30, nắng gay gắt. (4089 baht/100 USD)
 
Tới Vimanmek Hall. Đây là Cung điện mùa hè của Hoàng gia. Kiến trúc kiểu thuộc địa Anh. Không được đi dép vào và phải mất 20 baht (tiền xu) dể thuê 1 hộc tủ chứa đồ. Chúng cháu phải ngồi chờ cho đủ người để lập thành 1 đoàn có hướng dẫn tiếng Anh. Mấy cô phục vụ và hướng dẫn ở đây không đẹp, nhiều cô rất xấu (thua xa các cô hướng dẫn viên ở Dinh Thống Nhất). Tiếng Anh của họ rất kém. Trang phục của họ mặc theo mùa. Mùa này họ mặc màu xanh da trời. Đi tới mỗi 1 khu vực lại đổi 1 người mới tới giới thiệu.

Đây là nơi nghỉ ngơi của Hoàng gia: vua, hoàng hậu và các con. Hoàng hậu và công chúa mặt mũi không đẹp. Hoàng gia Thái Lan cực kỳ giàu nếu so với những dinh thự cung điện của cựu hoàng Bảo Đại. Bên trong dinh không được chụp ảnh. Trước ảnh vua, đám nhân viên đề nghị mọi người quỳ lạy. Đám Tây đầm quỳ lạy tới tấp. Riêng cháu thì nhất định không lạy cái của khỉ ấy, mà hình như mấy chú chàng bảo vệ đứng quanh cũng chẳng dám làm gì cháu :) (cháu cứ sợ có thằng nào đứng sau dúi đầu mình xuống, nhưng không lạy là không lạy).

Đi bộ qua Dusit Zoo. Mua vé 60 baht/người để vào Zoo. Tìm xem rắn và cá sấu. Nhờ mấy em học sinh Thái chỉ đường. Các em rất dễ thương và nhiệt tình.

em20gai20thai.jpg


Thuê tuktuk đi siêu thị MBK.

bangkok022_resize.jpg
 
Hàng hoá ở siêu thị MBK tuy nhiều nhưng dù sale off 30,40,50 % thì giá vẫn đắt so với VN. Ở đây chén hủ tiếu có 30 baht. Tuy vậy, sầu riêng ở Thái rất ngon và rẻ. Gặp cả dân Việt đi du lịch theo tour (hơ hơ còn mặc cả áo dài mang từ nhà sang!!!). Họ mua rất nhiều sữa tắm, kem, xà bông…!

Lát sau ra ngoài siêu thị lại gặp họ ngồi phệt dưới thềm. Lân la tới bắt chuyện. Họ hỏi chúng cháu là đi từ đâu tới, cháu vừa trả lời là đi ba lô từ Campuchia qua, họ liền đổi thái độ, có vẻ nghi ngại và hơi sợ! (đã là ngày du hành thứ 8, cả hai chúng cháu có lẽ đều trông rất bụi đời) Cháu chán quá bèn bỏ họ ở đấy, tới nhờ một cô người Thái đi ngang chỉ đường tới siêu thị World Trade Center. Cô rất nhiệt tình chỉ dẫn, sau đó nhờ hộ 1 bác đang xách cái túi nylông đựng rác to giúp dẫn chúng cháu đi. Lúc đầu cháu tưởng bác này là dân ăn xin nhưng sau này nghĩ lại chắc đây là nhân viên thu lượm rác thôi. Bác nhiệt tình dắt đi. Lên cầu vượt qua bên đường. Cháu thò tay xách giúp túi nhựa mới biết nó nhẹ và toàn vỏ chai nhựa! Bác dắt đi nhanh qua lần lượt mấy siêu thị nữa rồi đưa cả hai lên xe bus. Vội vã quên cả cám ơn bác, về sau cứ hối hận mãi.

Xe bus rẻ, chỉ 10 baht/người.


Tới WTC. Siêu thị này cao cấp hơn, đẹp hơn và to lớn hơn MBK nhiều.

Leo lên tầng cao nhất. Lên cả tiệm bán CD và VCD nhạc. Cơ man là hàng hóa. Lạc Long Quân quyết định sẽ vào gian bán CD nhạc còn Âu Cơ thì đi xem quần áo. Lang thang tìm mấy CD của Tchaikovskii, Mozart. Không có cái nào vừa ý. Lại thấy cả DVD Opera concert của Queen nữa. 200 baht. Ngẫm nghĩ rồi không mua. Thứ này ở Huỳnh Thúc Kháng chắc thể nào chẳng có. Lang thang tiếp tìm đĩa Billy Joel, Billy Idol, mấy CD đầu của Madonna nhưng mấy thứ hàng hiếm này ở đây không thấy. Đang say sưa chợt vợ cháu nhào tới xách tay lôi ra shop quần áo, bảo vừa tìm ra cái sơmi rất đẹp cho chồng, giá có 180 baht. Vào xem lại thì ra giá đề là 1800 hehe tắt đài lun. Đi xuống siêu thị tầng dưới.

Xuống đất. Gặp 2 người Thái, nhờ họ chỉ đường tới Pratunam Market. Họ rất hiếu khách và dễ thương.

Chúng cháu quyết định tự đi bộ tới chợ trời Pratunam.

Gặp 1 phố bán toàn đồ ăn. Mua 1 con cá saba bọc giấy thiếc nướng rất to 40 baht - đó là cả một niềm vui to của chúng cháu. Chặn 1 cô rất xinh đang đi, cháu hỏi đường tới Pratunam. Lúc đầu cô tưởng là mình là người Thái nên không thèm trả lời, khi thấy rõ là người nước ngoài thì rất nhiệt tình chỉ dẫn!


...Về tới Khao san Road, lại thấy đông đảo Tây ba lô đang đi chơi, đi tìm nhà trọ, tết tóc và xăm mình - hệt như tối hôm qua. Tự nhiên cháu cảm thấy như đang đi về nhà mình, cảm thấy mình đã là dân ba lô cựu và đầy kinh nghiệm, là thành viên của hội ba lô thế giới :) Đã 9h 30. Nghỉ ngơi rồi xuống đường KhaoSan để đi đặt vé máy bay về VN và vé xe minibus đi Pattaya.

Tới 1 văn phòng hướng dẫn du lịch. Đề nghị mua vé minibus đi Pattaya (180 baht/người), vé minibus đi ra sân bay (50 baht/người) và mua vé của Air France về Sài Gòn (120 USD/người). Lúc đầu muốn trả ngay tất cả tiền vé nhưng bọn bán vé chỉ chịu đổi USD với tỷ giá 4000 baht ăn 100 USD. Thắc mắc thì nó hét vào mặt: “we’re not the bank!”. Chỉ đưa trước 1 nửa tiền, để khỏi đổi USD ra baht theo lãi suất của họ (tỷ giá ngân hàng cao hơn, khoảng 4.080 baht/100 USD). Cháu nhận lại một tờ biên lai viết tay.
 
Thứ Sáu, 29/08/2003

7 h 30. Chờ giữa phố Khao San vắng vẻ. Chỉ có hai cô pedé đi qua đi lại. 8h xe mới bắt đầu khởi hành.

Xe đi giữa 1 rừng cầu vượt bêtông. Rời xa dần Bangkok ngột ngạt.

Xe chạy suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ nghỉ một lần để khách vệ sinh và giải khát. Cuối cùng cũng tới Pattaya.

Pattaya thoạt trông giông giống như một thị trấn tỉnh lẻ ở Việt Nam.

Xe thả hai chúng cháu xuống đầu ngã tư dẫn vào bãi biển Pattaya (các du khách còn lại đã mua tour đi trọn gói). Chúng cháu đành chặn 1 cặp vợ chồng Mỹ để hỏi đường đi tìm nhà trọ. Người chồng chỉ đường đi và cho biết giá phòng khách sạn ở đây khá rẻ, 120USD! (trời ơi) Người vợ khuyên cứ bắt taxi ở đây (tức là tuktuk), bà dặn đi dặn lại chỉ nên trả 20 baht cho 1 lần lên xuống. Nói chung người Mỹ cháu gặp trên đường đều có vẻ nhiệt tình dễ mến, dễ có thiện cảm. Trông họ no đủ, điệu bộ có vẻ bề trên nhưng nhiệt tình tốt bụng.

Chúng cháu đành leo lên 1 tuktuk đi vu vơ tìm nhà trọ. Người lái không biết tiếng Anh, cứ 60baht 2 vợ chồng cháu. Chở đi lung tung, lên lên xuống xuống thị trấn, đi khá lâu. Hỏi đường 1 cặp người Thái, họ lại chỉ đường xuống dưới trở lại. Cuối cùng đi ngang một phố cháu để ý thấy có treo biển nhà trọ, vội xuống xe, trả tiền, đi bộ tới một con phố ngắn thông ra bãi biển. Hai bên đường lảng vảng toàn những gương mặt đầy hình sự, khiến chúng cháu hơi sờ sợ! Tới một máy đổi tiền tự động, đổi 100 USD ra baht, đút mấy tờ vào mới đổi được một tờ (máy rất kén tiền), 100 USD ăn 4075 baht. Cháu lại tới văn phòng hướng dẫn du lịch ở đầu phố để đặt vé đi chơi. Họ đưa ra nhiều đề nghị. Có rất nhiều điểm biểu diễn và giải trí ở đây. Cuối cùng đặt mua của họ 2 vé đi xem Tiffany Show (lady-boy show) lúc 7h giá 500baht /người, ngồi hàng đầu, vé đi Coral Island có kèm ăn trưa 500, vé minibus về Khao San-Bangkok là 300 baht. Ở đây nhân viên du lịch hay cười, thậm chí cười rất tươi, nhưng cũng chỉ là vì tiền.

Chúng cháu cũng thuê được 1 nhà trọ (Pattayaland Hotel) phòng có máy lạnh và vệ sinh, 500 baht. Có chỗ đặt balo rồi là chúng cháu lại cảm thấy rất sung sức, yêu đời, rất sẵn sàng đi bụi tiếp 20 ngày, ờ không, 15 ngày nữa mà không thấy mệt mỏi.

Ghé vào ăn lẩu Thái, bao gồm nhiều món lẩu đựng chung trong một nồi lớn ngăn ra nhiều khay. Rất cay.

Bắt taxi đi xem Under Water World. Taxi ở đây trông giống như xe lam ở Việt Nam. Cứ thấy tới điểm đỗ xe là khách tự nhảy lên. Tới nơi chỉ thò tay bấm chuông để lái xe dừng lại, móc tiền trả 20 baht rồi đi, cả Tây lẫn Thái đều đi lại rất thành thạo như vậy!

Under Water Wold. Nhà trưng bày nằm dưới một 1 vòm mái dây căng lớn. Giá vé 250 baht, vào trong có máy lạnh. Như lạc vào 1 thế giới khác, cháu chụp ảnh lia lịa. Cá bơi tung tăng bên đầu, bên hông, đằng sau. Đủ màu sắc, thú vị nhất là khi thấy cá mập và cá đuối bay rợp bóng trên đầu. Nhô rõ lớp da sần, rất ấn tượng. Từng đàn cá đuổi nhau. Có những cửa sổ để nhìn ảnh không bị biến dạng và mỏi mắt. Sau những căng thẳng mệt mỏi trên chuyến đi, bây giờ là những giây phút thư giãn thực sự.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,005
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top