What's new

[Chia sẻ] Khám phá Con đường Tơ Lụa

Đối với tôi Trung Hoa quả là quá rộng lớn và huyền bí, có quá nhiều điều để khám phá và tôi không quyết định nổi mình nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyến đi Lệ Giang, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Vân Nam nằm ngay sát Việt Nam. Chuyến đi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, đó là khám phá những kinh đô cổ xưa nhất Trung Quốc: thành Hàm Dương - Lạc Dương - Khai Phong. Chuyến đi tiếp theo đó mà chúng tôi hướng tới là vùng đất huyền bí Tây Tạng. Khi đó nhóm Tibet tháng 5 với 2 thành viên Lệ Giang 1 đã quyết định lên đường vào đầu mùa hạ, thời điểm này thời tiết ở Tây Tạng có lẽ là dễ chịu nhất. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhìn thấy Tibet mùa thu với những hàng cây lá vàng rực rỡ, thế nên đã vạch một lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng mùa thu, và nhất quyết chờ đến mùa thu...

Hai cô bạn JanJan và Miuykivn đều là những người bạn có kinh nghiệm backpack, khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt. Nhớ lại hồi ấy, tối nào cả 3 cũng conference đến khuya để lên lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng. Lịch trình đã xong, thậm chí đã contact với các agent để làm permit vào Tây Tạng. Một hôm JanJan tìm được cuốn Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ ở Đinh Lễ. Đọc xong cuốn bút ký này JanJan mê mẩn ngợi ca, đến mức tôi và Miuykivn phải lao ra Đinh Lễ vợt lấy những cuốn cuối cùng rồi ngồi trên vỉa hè đọc ngấu nghiến.

Đoạn mở đầu của Con đường Tơ Lụa , Xa Mộc Kỳ đã viết thế này:

"Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.

Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.

Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười, nói với vẻ khiêm hòa:

- Ồ thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thời cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.

Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi sa mạc, thảo nguyên - chúng luôn luôn biến hóa. Cái bao la khoáng đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.

Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những tòa cổ thành, những hang thạch động, chúng lóe lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng cũng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. Người có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hường tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục...

Tác giả

Tháng Năm năm 1986"


desert20view.jpg
Note: Ảnh sưu tầm trên net
 
Last edited:
Nói chung bạn nên đi tour, recommend bạn đi tour Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang , Hanoitourism và Viettravel là hãng tour uy tín ngoài này, bạn contact thử xem, có điều tour phải đủ ng mới đi, không phải muốn đi lúc nào cũng được. Tour này ít cũng phải mất 7 ngày không đủ để bạn đi Hạ Long , Sapa và ...một số nơi khác đâu :D

Thú thật là các câu hỏi của bạn làm mình phải viết rồi xóa, xóa rồi viết cái post này hơi nhiều lần đấy :))
 
Overhanging great wall

Sau khi vội vã rời khu đồn trại (vì gái taxi giục ghê quá), bọn tớ hớt hải phi đến khu trường thành. Trường thành ở đây không phải original, mà đời Minh đã tu sửa một lần, sau đó bị tàn phá đến khoảng những năm 70 gì đó lại được tu sửa một lần nữa. Vì thế trông nó không có vẻ rêu phong cổ kính lắm, nhưng cũng hoành tráng

IMG_0799.jpg


IMG_0801.jpg


Thành Gia Dụ Quan

Thành quy mô rất hoành tráng, hình như làm bằng đất (đất gì ấy mà cứng lắm) trông rất kiên cố. Thoạt trông có vẻ an toàn nhưng tớ lại có cảm giac thành như một cái bẫy. Thành hình vuông, có tường bao quanh và các cổng, nêu lỡ mà có bị quân đích đánh, rồi dồn vào trong thành cố thủ thì chỉ có chết đói chứ không thể thoát ra ngoài được

IMG_0871.jpg


IMG_0888.jpg


Khu nhà ở của tướng coi thành thì phải, nằm ngay trong khuôn viên thành

IMG_0864.jpg


Tại thành Gia Dụ Quan có một khu trưng bầy các bức ảnh về các quan ải của Trung Quốc thời xưa. Ngọc Môn quan ban đầu cũng nằm trong lịch trình của bọn tớ nên tớ bon chen chụp trộm mấy kiểu ảnh. Đây là ảnh tớ chụp lại từ ảnh của người khác, không nhớ tên tác giả

IMG_0827-1.jpg


IMG_0826.jpg


Trông thê lương quá nhỉ. Sau đến Đôn Hoàng hỏi thăm thì mọi người cũng khuyên là không nên đi Ngọc Môn quan vì chẳng còn lại gì cả, cộng thêm quãng đường cả đi cả về tầm trên 120km nên bọn tớ đã bỏ qua địa điểm này
 
Hành trình đi dọc hành lang Hà Tây (3)

Đôn Hoàng

Đôn Hoàng là điểm dừng chân cuối cùng trong dải hành lang Hà Tây, nơi có hang động Mạc Cao, có mingsha shan và Yueya guan.

2h30 chiều bọn tớ rời Gia Dụ quan lên đường đi Đôn Hoàng. Chuyến đi ngắn khoảng 5h đồng hồ băng ngang sa mạc để lại nhiều cảm xúc. Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên nhưng sức mạnh cũng thật không nhỏ. Giữa sa mạc mênh mông, một con đường trải nhựa thẳng tắp, không biết bao nhiêu nhân tài vật lực dồn vào đây để giờ bọn tớ mất có 5 tiếng đồng hồ để đến Đôn Hoàng. Không biết con đường nào năm xưa các thương đoàn đã đi qua, con đường nào nhà sư Huyền Trang đã đi qua?

Sao tớ nhớ cái nắng ở Đôn Hoàng thế, khi mà Hà Nội đang tối sầm, mưa tầm tã thì Đôn Hoàng 9h tối mới hoàng hôn. Bọn tớ không có may mắn được ngắm hoàng hôn Đôn Hoàng, vì tầm 9h tối mới tới mà hôm sau 5h chiều đã lên đường đi Urumqui. Đôn Hoàng là một thị trấn nhỏ nhưng có nhiều đèn và thức khá khuya, không như Gia Dụ quan 9h tối đường sá đã vắng tanh. Có lẽ do 9h Đôn Hoàng mới tắt nắng. Bọn tớ tìm ngay được nhà trọ gần bến xe, tuy hơi cũ kỹ một chút nhưng khá gọn gẽ và giá cả phải chăng. Xong xuôi bọn tớ quyết đinh đi ăn tối. Được cái Đôn Hoàng nhiều chữ tiếng Anh (biển báo ấy) tuy cũng như các thành phố khác ở TQ, người sử dụng tiếng Anh không nhiều. Tớ và likemoon nhẩy vào John's information cafe với hy vọng có ai đó tiếng Anh tàm tạm nhưng mà không có. Tuy vậy tây khá đông nên bọn tớ cũng hỏi được vài thông tin, chẳng hạn điểm đón xe bus đi Mạc Cao và được nói tiếng Anh. Ăn xong bọn tớ đi tìm hàng net, lên mạng chào hỏi bà con, nhắn tin về nhà rồi về nhà trọ đi ngủ. Ngày mai hứa hẹn một ngày dài nhiều hoạt động và ... hang động Mạc Cao
(Rất tiếc chẳng có cái ảnh nào của Đôn Hoàng cả)

Hang động Mạc Cao

Hang động Mạc Cao ban đầu làm chúng tớ thất vọng, vì không được mang máy ảnh vào và bị canh giữ khá kỹ. Nếu bạn không đi theo đoàn thì khó thăm quan được vì mỗi tour guide có một chùm chìa khóa, đưa khách vào hang xem xong đi ra khóa cửa luôn. Ban đầu tớ và likemoon đi theo các đoàn khách TQ, vừa đông vừa ồn ào, vừa không hiểu gì cả lại không được chụp ảnh. Được cái tranh tường và tượng rất đẹp, mầu sắc hầu hết đã được phục chế vào đời Thanh nhưng cũng vẫn còn nhưng mảng tường mầu sắc nguyên thủy. Sau đó bọn tớ join với một nhóm khách nước ngoài có tour guide nói tiếng Anh, từ lúc đấy thấy chuyến tham quan có ý nghĩa hơn hẳn. Mất 160 tệ tiền vé tuy hơn tiếc nhưng thấy cũng đáng. Giá vé 160 tệ là cho người TQ nhé người nước ngoài phải là 180 tệ cơ. Bạn Mun bập bẹ được vài câu tiếng tầu nên được cử đi mua vé. Tớ không chụp được cái ảnh nào bên trong Mạc Cao, có mỗi mấy cái này ở tít phía ngoài

IMG_0920.jpg


IMG_0906.jpg


IMG_0907.jpg


Mingsha san và Yueya guan

Chẳng biết tớ viết phiên âm có đúng không, đây là đồi cát hát (minh sa sơn) và hồ Bán nguyệt (nguyệt nha tuyền). Bọn tớ khởi hành đi Mingsha san vào tầm 2h chiều (tức 12h giờ Đôn Hoàng). Cứ ngỡ có mỗi 2 đứa tớ tiết kiệm thời gian nên mới đến khu đồi cát vào giữa trưa, hóa ra cũng khối kẻ hâm, giờ đó mà các bạn trung của lũ lượt kéo đến. Bỏ qua vụ bị bắt nạt tiền taxi và giá vé đắt ở trên trời, bọn tớ cuối cũng cũng đã chạm được tay (hay chân?) vào sa mạc Gobi, thách thức của những người lữ hành trên con đường tơ lụa. Cát dưới chân nóng giẫy nhưng cũng không ngăn cản được bọn tớ chạy loăng quăng chụp ảnh.

IMG_0981.jpg


IMG_0952.jpg


IMG_0990.jpg


Trong khi likemoon định trèo lên thiên đàng thì tớ ở dưới chụp ảnh (chưa leo Fan lần nào mà cũng đòi đú). Đường lên thiên đàng đây ạ

IMG_0936.jpg


Tớ ở dưới tranh thủ bắn ít hoa hoét. mang tiếng sa mạc nhưng khu này là một ốc đảo nhỏ, cỏ cây hoa lá ra phết

IMG_1023.jpg


5h chiều rồi mà chưa thấy likemoon xuống, tớ sốt ruốt í ới gọi mặc dù cũng hơn áy náy vì đã cắt ngang hành trình lên thiên đường của nàng. Mãi nàng mới lết được xuống, ngồi bẹp, đấy đã bảo rồi mà cứ đú. Hai đứa chạy sấp chạy ngửa ra ngoài, vừa đi vừa ngoái cổ lại bắn cố mấy kiểu ảnh (thế nào mà trông còn tử tế hơn là ảnh ngắm kỹ lưỡng chứ), bắt đại một cái taxi phi về nhà trọ. May mà cả làng đều muộn không thì chỉ có nước ở lại Đôn Hoàng thêm đêm nữa

IMG_1030.jpg


IMG_1032.jpg
 
Last edited:
ah tí nữa quên mất, các bác cho em biết công ty du lịch nào tổ chức tour mà ko có cái khoản ...tra tấn bằng cách dúi đầu khách vào mấy cái sô ( show) í, có cho em cả núi vàng mời xem 1' em cũng bỏ của chạy lấy ngườ thôi

Em đúng là hồn nhiên ghê, hồn nhiên về nhiều mặt ;) Hope là em sẽ luôn bình yên, ko gặp bọn nào có cả chùy và bao tải.

@Natasha Mikinawaki (cái kia khó đọc quá, mình chịu): chịu khó viết càng chi tiết càng tốt nhé. Và, thật nhiều ảnh nữa. Thankssssss :L
 
@Natasha Mikinawaki (cái kia khó đọc quá, mình chịu): chịu khó viết càng chi tiết càng tốt nhé. Và, thật nhiều ảnh nữa. Thankssssss :L

Hô hô bạn Mun bạn í lại phát âm sai tên em (nghe cứ như thằng HQ nào ấy) giờ lại đến chị:D. Thôi các anh các chị cứ gọi em là natasha kiều diễm cũng được, nghe cho nó lả lướt=)).
 
Thảo nguyên Nam Sơn

Lúc đầu tớ định bỏ qua không post gì về điểm tham quan này vì thực đó là nơi không nên đến (như travel tip của bạn Moon) nhưng rồi lại quyết định post. Không nên bỏ qua cái gì cho dù ấn tượng về nó không được tốt, dù gì cũng là kỷ niệm trên đường phượt

Thảo nguyên Nam Sơn là một ví dụ điển hình cho tính...bướng của likemoon:D. Từ khi ở nhà nàng đã search rất nhiều thông tin về điểm tham quan này, ảnh đẹp long lanh, thảo nguyên bát ngát nên nhất định phải đi, không đi thì thấy áy náy sao đó. Tớ cũng vì thế mà bị lây, rồi cũng đồng ý với Nam Sơn. Để tiết kiệm thời gian, bọn tớ mua tour ngay tại nhà trọ đi Nam Sơn ngày hôm sau và cũng mua vé xe đi Y Ninh tối hôm đó luôn. Hôm sau bọn tớ dậy rõ sớm (vì tưởng 8h khởi hành, mà bọn tớ phải tự đến điểm tập trung nên đến sớm cho nó lành), lục tục thu dọn đồ đạc rồi thì thào trao đổi, thế mà cũng đánh thức 2 zai Nhật Bản cùng dorm (1 trong 2 zai là cậu chàng đã đi cùng bọn tớ trên chuyến xe từ Đôn Hoàng). Chẳng kịp chụp ảnh kỷ niệm mặc dù định bụng để sáng hôm sau làm một pô với 2 zai này, bọn tớ vội vàng tạm biệt rồi đi, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Hớt hải ra đến điểm tập trung tìm mãi chẳng thấy xe đâu bọn tớ cứ sợ bị ăn quả lừa. Nhưng mà lừa làm sao được chứ, sư đi mất thì chùa còn đấy, cái nhà trọ nó vẫn lù lù ở đó. Sốt ruột gọi cho zai bán tour ở nhà trọ, hóa ra bọn tớ nhầm giờ, 9h lại tưởng 8h, cũng tại chữ như chữ bác sỹ (xin lỗi các bác sỹ nhé). Urumqi khá lạnh vào buổi sáng, đứng co ro ngoài đường chờ xe, bụng đói. Bọn tớ hy vọng Nam Sơn đẹp đẽ sẽ bù lại cho bọn tớ, nhưng tưởng vậy mà không phải vậy à

Trời xầm xì cả buổi sáng có lúc lại lất phất mưa, rồi nắng lên một chút rồi lại mưa làm bọn tớ lo lắng. Trời đất thế này thì thiên đường Cửu Trai Câu cũng trở nên xấu xí.

Nam Sơn cách Urumqi có vài chục km về phía nào đó mà tớ chẳng biết, đi mất khoảng hơn một tiếng. Dọc đường đi bọn tớ nhìn thấy mấy cánh đồng hoa hướng dương vàng rực thầm ước ao được nhẩy xuống marco vài phát nhưng vì đi theo tour nên đành chịu. Số tiền bọn tớ bỏ ra mua tour chỉ bao gồm tiền xe, hướng dẫn (tiếng Trung ạ, nói gì chẳng hiểu) và ăn trưa (cơm rang hoặc mỳ). Nam Sơn có vẻ như là 1 thung lũng nhỏ với một ít thảo nguyên. Gọi là một ít vì cũng chỉ to hơn cánh đồng một tẹo chứ không phải thảo nguyên như trong tưởng tượng của chúng tớ cũng như trong ảnh trên mạng. Nằm rải rác trên thảo nguyên là những ngôi lều kazak (demo để làm du lịch), đi đến tận cùng thì có một thác nước, hết. Cũng như mọi người đã đến rồi thì phải đi cho hết, bọn tớ mất thêm mỗi đứa mấy chục tệ đi xe ngựa vào chỗ thác nước rồi đi ra, rồi ăn trưa mỗi đứa một đĩa cơm rang dở sống dở chín. Đói quá với lại không có chút vitamin thịt nào, bọn tớ phi ra ngoài mua mấy xiên thịt cừu nướng ăn thêm. Gia vị rất cay và nồng kiểu hồi giáo để át đi vị hoi của thịt cừu. Ở Tân Cương tất cả những gì xiên nướng (chủ yếu là thịt cừu) đều được gọi là kebab. Xong phần bổ sung protein bọn tớ đi lang thang quanh thảo nguyên và phát hiện ra một chỗ bán bánh mỳ kiểu Tân Cương. Làm bánh và nướng ngay tại chỗ

IMG_1064.jpg


IMG_1065.jpg


Lò nướng trông như cái chum, xung quanh đắp đất sét và đun nóng ở dưới đáy. Bánh chín nhờ vào sức nóng của thành lò.

IMG_1066.jpg


Bánh mỳ nóng hổi vừa thổi vừa ăn đấy. Hình như 10 tệ một cái, bánh này nên ăn nóng, để nguội thì hơi cứng

IMG_1068.jpg


Ấm bụng với xiên thịt cừu và nửa cái bánh, tớ tranh thủ chụp vài kiểu ảnh. Cái này trông ra dáng thảo nguyên nhất đấy nhỉ

IMG_1055.jpg


IMG_1063.jpg


Trên đường về bạn Moon tranh thủ dân vận được cô hướng dẫn cho bọn tớ thăm mấy bông hoa hướng dương. Lúc đấy đã tắt nắng mà bọn tớ lại ở ngược hướng với mặt trời nên hoa toàn quay lưng vào bọn tớ thôi

IMG_1081.jpg


IMG_1087-1.jpg


Sau khi quay về Urumqi, bọn tớ ra ga mua vé tầu về rồi ra bến xe ngồi chờ luôn. Lên đường đến với hồ Salimu và Y Ninh
 
Tuyệt vời! Mình như dán vào màn hinh khi đọc bài viết và xem hình của likemoon/Natasha/miyukivn... Many thanks.

Bánh mì dẹp flatbread ở trên được gọi là naan có nguồn gốc Ba Tư và lan rộng ra toàn Trung Á, Nam Á và toàn Tây Á. Ở Ấn Độ người ta chấm naan với cà ri còn ở Iran người ta hay trét lên 1 ít yogurt rồi cuốn với kebab (thịt xiên nướng) và một ít rau. Sang Thổ Nhĩ Kỳ, bánh mì ở quầy kebab ngày nay có vẻ cầu kỳ hơn nhưng cũng là naan cuốn thịt nướng với vài thứ salad và cà chua.
 
Last edited:
Vậy là mình có xơi cái naan này ở Ấn độ rồi. Mình thấy nó giống như kiểu bánh tráng của VN, tức là dùng để ăn, để cuốn với thức ăn nhưng mà dày hơn bánh tráng nhiều. Nếu nói về mỏng thì VN là đại sư phụ. :)
 
Ở Ấn Độ có một loại nữa giống naan nhưng không phải, họ gọi là chepatti rất phổ biến vì dễ làm và không cần tới lò than. Chapatti mỏng, dai và có ít dầu thường được ăn với cà ri hay dal (một loại soup). Hình như đi hơi xa quá biên giới Trung Hoa rồi, ngừng spam.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,005
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top