What's new

[Chia sẻ] Khám phá Con đường Tơ Lụa

Đối với tôi Trung Hoa quả là quá rộng lớn và huyền bí, có quá nhiều điều để khám phá và tôi không quyết định nổi mình nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyến đi Lệ Giang, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Vân Nam nằm ngay sát Việt Nam. Chuyến đi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, đó là khám phá những kinh đô cổ xưa nhất Trung Quốc: thành Hàm Dương - Lạc Dương - Khai Phong. Chuyến đi tiếp theo đó mà chúng tôi hướng tới là vùng đất huyền bí Tây Tạng. Khi đó nhóm Tibet tháng 5 với 2 thành viên Lệ Giang 1 đã quyết định lên đường vào đầu mùa hạ, thời điểm này thời tiết ở Tây Tạng có lẽ là dễ chịu nhất. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhìn thấy Tibet mùa thu với những hàng cây lá vàng rực rỡ, thế nên đã vạch một lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng mùa thu, và nhất quyết chờ đến mùa thu...

Hai cô bạn JanJan và Miuykivn đều là những người bạn có kinh nghiệm backpack, khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt. Nhớ lại hồi ấy, tối nào cả 3 cũng conference đến khuya để lên lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng. Lịch trình đã xong, thậm chí đã contact với các agent để làm permit vào Tây Tạng. Một hôm JanJan tìm được cuốn Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ ở Đinh Lễ. Đọc xong cuốn bút ký này JanJan mê mẩn ngợi ca, đến mức tôi và Miuykivn phải lao ra Đinh Lễ vợt lấy những cuốn cuối cùng rồi ngồi trên vỉa hè đọc ngấu nghiến.

Đoạn mở đầu của Con đường Tơ Lụa , Xa Mộc Kỳ đã viết thế này:

"Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.

Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.

Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười, nói với vẻ khiêm hòa:

- Ồ thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thời cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.

Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi sa mạc, thảo nguyên - chúng luôn luôn biến hóa. Cái bao la khoáng đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.

Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những tòa cổ thành, những hang thạch động, chúng lóe lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng cũng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. Người có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hường tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục...

Tác giả

Tháng Năm năm 1986"


desert20view.jpg
Note: Ảnh sưu tầm trên net
 
Last edited:
Trở về

IMG_0054-1.jpg


Hơn lúc nào hết tớ mong trở về nhà thật nhanh, một phần do chuyến đi khá dài, lại chủ yếu đi một mình ...hết căn chỉnh giờ, tính toán thời gian, đi mua vé xe, vé tầu, check in lại check out...giờ mới thấy hiểu vì sao những tay backpacker mình gặp khi đi dài ngày họ thường ở lại một nơi mà họ cảm thấy ấm cúng như ở nhà cả mấy ngày trời, không đi đâu, chỉ ...ngủ nướng rồi lại tán fét ở quán bar, họ nói đã chán cảnh check in check out liên tục rồi.


Đi một mình chả còn gái Natasha đạp vào mông nữa nên tớ đủng đỉnh, cuối cùng muộn mất chuyến bus ra sân bay Hàm Dương ở Tây An, ai đi sau nhớ kinh nghiệm xưong máu của tớ, đứng bên này đường nhìn sang bên kia đường thấy xe mà không có cách nào sang đường, quay lại đi xuống đường ngầm sang được đến nơi thì xe chạy mất tiêu..híc...

Đành phải đi taxi ra sân bay, bác cò mồi taxi hỏi: Nỉ đi kiểu Đại biểu hay là sao?? Tớ: Hiểu đi cái kiểu "đại biểu" là cái gì thì mình chết liền :shrug:, sau một hồi mặc cả, ngồi lên xe rồi mà xe vẫn chưa chịu chạy, lúc sau thấy bác ta lùa thêm 1 con gà nữa lên xe mới hiểu thế nào là "đại biểu" :D, cứ nói là đi một mình hay share với người khác có phải nhanh không.

Sông Dương Tử dưới cánh máy bay:

IMG_0052-2.jpg


Tới Côn Minh lại lặp lại điệp khúc sleeper bus về Hà KHẩu, xe chuyển bánh trời bắt đầu mưa...lại bắt đầu những khúc cua muốn văng người ra khỏi xe...gần sáng xe bò chậm chạp trong cơn mưa càng ngày càng to...sông Hồng đã hiện ra bên ngoài cửa sổ, nước cuồn cuộn chảy...5h sáng xe phải dừng lại bên đường...con đường đã trở nên quá nguy hiểm để có thể đi tiếp...dọc đường có tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, đường đất ngập lún, một chiếc xe chở chuối đã bị lật lộn nhào...Bác tài quyết định chờ ngớt mưa..và chờ xem có xe nào khác đi qua không xem tình hình thế nào vì sợ lún bánh...

Qua được cửa khẩu thì chỉ còn 15p nữa là chuyến tàu LC-HN chuyển bánh, tớ chạy tóe cả khói, vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì tàu chạy....phù...mua vé muộn thế mà lại hóa hay, toa cuối cùng vẫn còn trống nhiều chỗ tha hồ nằm, ngồi ...

Lên tàu việc đầu tiên là đánh răng rửa mặt, rồi thì mua 5000 xôi, trứng, cả 5000 giò nữa...haha...trời ơi sao mà ngon thế...xôi giò...híc...cảm giác sau bao ngày được mặc cả thoải mái không phải bằng tiếng Tàu thật là lạ...

Trời lại mưa, sau cơn mưa nắng bừng lên rực rỡ, những cánh đồng lúa vùng trung du phía bên ngoài ô cửa sổ tàu xanh non rực lên nhựa sống...lang thang khắp nơi rồi trở về thấy cánh đồng quê hương sao mà đẹp đến thế ....

DSCN7367-2.jpg


DSCN7366-2.jpg



Chuyến đi CDTL của tớ khép lại ở đây, dưng còn người bạn đồng hành của tớ, cô bạn Natasha tiếp tục hành trình dư xế lào, xin chờ tớ đi ...copy trộm ở blog của nàng sẽ rõ ..(BB)...
 
Chuyến đi CDTL của tớ khép lại ở đây, dưng còn người bạn đồng hành của tớ, cô bạn Natasha tiếp tục hành trình dư xế lào, xin chờ tớ đi ...copy trộm ở blog của nàng sẽ rõ ..(BB)...
Vụ này hay đấy, dưng mà bằng tiếng Nga?
 
Hay qué, hay qué.

Dưng mà tớ nhớ là hình như bên TTVN cô Mún còn nhiều chỗ nữa cơ mà nhỉ. Hình như núi đụn gạo, mấy lị cái gỉ gì gì đó ???
 
Hay qué, hay qué.

Dưng mà tớ nhớ là hình như bên TTVN cô Mún còn nhiều chỗ nữa cơ mà nhỉ. Hình như núi đụn gạo, mấy lị cái gỉ gì gì đó ???


Đấy là Mạch Tích Sơn ở Thiên Thủy, trong bài viết của Natasha, gái ấy còn đi nhiều gấp đôi tớ...hik...:D để câu gái ấy post bài lên đây đã, ko thì tớ sẽ copy từ blog của gái ấy lên, không cho thì ta ...ăn cắp chứ ...(NT)
 
Last edited:
Lại thank Mun thêm phát nữa ở đây nhé (thank nhiều bằng rượu thì em lại say sưa hư người mất) :).

Đúng, em cứ câu thêm gái Natasha, zai aliôsa, vôva gì gì về post bài tiếp đi đọc cho bõ. Rủ tử tế ko muốn thì mình cop về cho chừa đi em nhỉ? Rốt cuộc thì mình là xin chứ mình không cướp, phỏng? ;)
 
Vừa thấy gái Natasha reg nick.

Là em, Moon đây các bác ạ, gái ấy lười nhác lắm, biết ngay là thể nào cũng trao cái " vinh dự " Copy & Paste cho em mà :Dam, em lại post lại từ đầu blog của gái ấy vậy, có nhiều đoạn trùng nhau, nhưng thôi cứ post cho nó có đầu có cuối :D
 
Lên đường.

Lâu lắm không vào box du lịch, thấy likemoon bắt đầu nhật ký theo dấu con đường tơ lụa, tớ kém miếng khó chịu, tớ cũng nhẩy vào khoe hàng. Gớm thật là cảm động, lần đầu tiên likemoon viết đúng nick của tớ, không sai một chữ ( Likemoon: Nick bên TTVN của nàng là Minkyuvn - đọc méo cả mồm (NT), nick Natasha dù có hơi sến một tý nhưng cũng dễ nhớ & thân thương đấy chứ :)) )

Lên đường

Tớ xin quay lại đoạn JJ bị mất hộ chiếu ở Lào Cai, hic hic [r39)] tay gạt nước mắt tay trao guide book (vì 2 chị em chỉ mang 1 quyển LP đi thôi cho nó nhẹ hành lý) tớ và JJ chia tay nhau ngay trong phòng xuất cảnh ở cửa khẩu. JJ còn tranh thủ dúi vào tay tớ bao nhiêu thuốc (mà tớ mang y nguyên về nhà), rồi cả 2 cốc mỳ tôm nữa chứ. 2 cốc mỳ này rất hữu ích với tớ khi lang thang một mình ở Thiên Thuỷ, chuyện này tớ sẽ kể sau. Nhìn JJ mắt đỏ hoe mà tớ thương quá, lại thêm phần lo lắng sẽ phải đi một mình, tiếng tăm thì chẳng biết ngoài một ít chữ Hán tích lũy từ hồi sinh viên học tiếng Nhật


Đoạn HK-KM thì quá quen thuộc, sang đến đất bạn Trung Hoa (bạn này chuyên cậy lớn bắt nạt chúng ta à), tớ hùng dũng khoác ba lô, kéo vali vào bến xe HK mua vé đi KM. Vì mất nhiều thời gian chòng vòng lúc xuất cảnh nên tớ cũng không mua được vé chuyến 10h50 mà phải đi chuyến 12h30. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nhờ thế mà tớ tiết kiệm được một đêm nhà trọ ở KM và được trải nghiệm cảm giác ngủ đêm trên sân bay. Chẳng là dọc đường đi có gặp một tai nạn tắc đường, mãi 3h sáng mới đến KM, tớ làm phát taxi 25 tệ lên sân bay, tìm một chỗ có mấy hàng ghế, tạm đặt lưng. Có rất nhiều bạn TQ cũng trong tình trang ngủ sân bay như tớ nên tớ cũng không lo lắng lắm


Loanh quanh một lúc thì trời sáng, rét ơi là rét . Đêm trước KM mưa nhẹ, sáng sớm nhiệt độ xuống dưới 20 độ, tớ vừa đói vừa rét, có lẽ chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế. Cả chiều hôm trước gọi điện cho JJ không được, đang khấp khởi hy vọng, vì 2 chị em có hẹn nhau nếu mà may mắn tìm được hộ chiếu thì sáng hôm sau gặp nhau ở sân bay KM. Sáng tớ cố gọi lại thì...được luôn, thôi xong vậy là một mình lên đường. Đến đâu hay đến đấy, đã đặt vé đi Tây An rồi thì cứ đi Tây An thôi. Ngồi trên máy bay tớ cứ nghĩ không biết Tây An thay đổi thế nào so với lần đầu tớ đến. Thật không ngờ trong một năm mà tớ đến Tây An 2 lần.

DSCN7086.jpg


Tây An - Thiên Thủy

Đến sân bay Tây An, cảm giác tự tin tràn ngập. dù gì cũng đã từng đến đây. Khung cảnh vừa quen vừa lạ của Tây An khiến tớ thấy mến thành phố này hơn. Mùa hè cỏ cây hoa lá tốt tươi, đất đai trù phú, quả là thiên nhiên ưu đãi. Chuyến xe bus sân bay 25 tệ về trung tâm quen thuộc, tớ nhảy đến xin 1 vé về khu vực Chuông lầu. Điểm cuối của chuyến xe vẫn là khách sạn Melody mà tớ vốn có rất nhiều kỷ niệm từ chuyến đi trước. Còn nhớ lần trước tớ phải ra sân bay sớm để đi Bắc Kinh, vẫn nhớ đinh ninh là xe đón trước cửa KS Melody, thế mà tìm mãi không ra chỉ vì đêm xuống họ tắt hết đèn đóm, trước cửa KS tối đen chẳng nhìn thấy chữ gì. Lần đấy tớ chạy ngược chay xuôi hỏi thăm mà không thấy, đành đi taxi lên sân bay (đúng là mất tiền ngu)

Xuống xe bus tớ hùng dũng (lại hùng dũng) kéo vali khoác balo đi tìm nhà trọ Chuông Lầu quen thuộc. Đi qua mấy cái hầm đường bộ cuối cùng cũng đến nhà trọ, thế quái nào mà tớ tìm mãi không ra. Đường vào lần trước thì lần này thấy lù lù một cửa hàng điện thoại di động, ngẩng đầu lên vẫn thấy bảng hiệu nhà trọ Chuông Lầu. Hóa ra nó chuyển cửa vào sang mé bên kia của tòa nhà. Hú vía, tớ lại cứ tưởng nó phá sản dọn đi rồi thì tớ bơ vơ, có biết địa chỉ nhà trọ nào khác ngoài nó đâu

Ở Tây An cũng không có nhiều chuyện bất ngờ lắm vì thành phố du lịch nên rất thuận tiện. Tớ up vài cái ảnh cho nó sinh động. Đây là chùa Pháp Môn (mà hì hì likemoon vẫn uất hận 2 lần đi Tây An vẫn chưa một lần đến Pháp Môn Tự) ( LM: miền đâu có uất hận với Pháp môn tự nhể, chỉ uất hận với A Phòng thôi (NT) ):

1baa.jpg


2184552877_e4295b4f00.jpg




Tớ tranh thủ mua một tour phía tây đi Càn Lăng, Mậu Lăng, chùa Pháp Môn rồi mấy chỗ nữa mà tớ không nhớ lắm. Ấn tượng duy nhất: to tát hoàng tráng và ... xa trung tâm. Mấy vụ tour đoàn của các bạn trung của cũng y như tour phố cổ nhà mình, nhốn nháo ra phết. Tớ lại chẳng biết tiếng Trung, bám đoàn thật vất vả. Trọ cùng dorm với tớ có mấy bạn TQ dễ thương phết, lại biết chút tiếng Anh. Nhờ mấy bạn mà tớ biết thêm vài tuyến xe bus, lần tới đến Tây An nhất định xe bus đi city cho nó thâm nhập cuộc sống thực tế lại tiết kiệm được ối tiền.

Làm tí hoa hoét cho nó máu:

2185353792_8799ecbe49.jpg
 
Tay An - Thien Thuy (2)

Tuy lúc đầu có nói với likemoon là có thể tớ sẽ ngược lên Tô Hàng hay Thượng Hải gì đó cho dễ dàng đi lại. Tớ đi một mình thế này các gái ở nhà lại không yên tâm. Tuy vậy đến Tây An rồi bình tâm trở lại, lấy được can đảm tớ quyết định vẫn theo lịch trình cũ đi Tân Cương theo dấu con đường tơ lụa. Trăm sự đều tại ông Xa Mộ Kỳ tác giả cuốn Con đường tơ lụa và...JJ (người giới thiệu cuốn sách đó cho tớ). Nhận được tin nhắn của likemoon quyết định lên đường đuổi theo (chắc vì cũng máu đi quá lại thêm CPA hoãn vô thời hạn) tớ càng thêm quyết tâm.

Chặng dừng chân tiếp theo là Thiên Thủy, một của ngõ quan trọng của con đường tơ lụa mà thương đoàn nào cũng phải đi qua đây. Ở đó lại còn hang động tượng Phật Mạch Tích Sơn nữa chứ. Đọc chương về TT & MTS mà Xa Mô Kỳ tả, cả tớ lần JJ đều mê mẩn, nhất quyết phải cho vào hành trình. Vậy là ra ga mua vé tầu đi Thiên Thủy (đi bằng xe bus nhá).


Ngày 15/8, theo đúng lịch trình đã vạch ra khi ở nhà, tớ tạm biệt Tây An đi Thiên Thủy. Thiên Thủy là một thành phố nhỏ nằm giữa chặng đường Tây An - Lan Châu, đi tầu mất khoảng 4h. Tầm 3h chiều hôm đó tớ đến TT, việc đầu tiên cần làm là xếp hàng mua vé tầu đi Gia Dụ Quan. Tớ cứ tưởng ga nhỏ thì ít người, hóa ra cũng mấy hàng dài ngoằng. Vụ mua vé này cũng thật buồn cười. Ở nhà tớ đã list ra các loại tầu và giờ tầu một số chặng đường quan trọng nên đã chọn sẵn một số tầu phù hợp với lịch trình của mình. Và tớ đã thành công ở ga Tây An khi mua được vé tầu giờ đẹp đi TT. Nhưng đến TT thì mọi chuyện khác hẳn, tầu tớ muốn mua đều hết vé. 2nd rồi 3rd choice cũng rứa. Tớ cứ đực mặt ra chẳng biết làm gì, mà cũng chẳng biết nói gì (biết chữ nào đâu mà nói), chị bán vé thương tình cố tìm cho được 1 cái. 11h50 sáng hôm sau đi, ghế cứng, ok ngay chứ còn biết làm gì nữa

Tiếp theo là đi tìm nhà trọ. Cũng đoạn trường lắm cơ. Thông tin trên LP về Thiên Thủy out of date cả, tớ cứ kéo lê va li đi dọc con đường chính trước ga, cuối cùng nhảy đại vào một 'chiêu đãi sở', nghĩa là nhà trọ ấy, kiếm được 1 phòng đơn giá 40tệ, có TV hẳn hoi mỗi tội toilet và nhà tắm bên ngoài.

Đến TT tớ mới được trổ tài với vốn chữ Hán còm cõi mà 5 năm qua không hề dùng đến. Đấy là tớ bút đàm với cô lễ tân nhà trọ. Thế mà hỏi được nhiều thứ ra phết, nào là mấy giờ Mạch Tích sơn mở cửa, rồi xe bus đến MTS, giá tiền...Hàng ngày có 1 chuyến xe bus lúc 7h or 8h gì đó trước cửa ga, giá 20 tệ (hình như thế) đến MTS, 5h chiều quay về TT. Vì tớ đã mua vé tầu trưa hôm sau đi Gia Dụ quan rồi nên đành đi taxi vậy. Lại bút đàm tiếp và nhờ nhân viên nhà trọ kiếm cho được cái xe, giá 150 tệ. LP comment khoảng 100 tệ thôi, nhưng đó là giá 2 năm trước. Tuy hơi đắt nhưng cũng ok, vậy là sáng mai lên đường đến với MTS huyền thoại.


Tranh thủ trời chưa tối tớ lang thang khám phá Thiên Thủy, thật là chán như con gián. Đường phố to tát rộng rãi nhưng đi ngủ sớm. Khoảng 9h đã vắng tanh. Hàng ăn thì lèo tèo mấy quán mỳ ở gần ga, mặn đơ mặn chát không ăn nổi. Đến đây phải cám ơn 2 cốc mỳ tôm của JJ. Tớ cũng có mấy cái ảnh thời sự của TT nhưng chụp ở máy Sony, mà lần trước dính vụ thẻ hỏng, thế là.... Bây giờ ảnh ọt đâu vẫn ở trong đĩa ở cơ quan Mr. Cafe. Vì chẳng có gì xem ở TT nên tớ về nhà trọ đi ngủ sớm. Nửa đêm đang say giấc nồng thì likemoon gọi. Nàng đã đến Côn Minh và đang bắt xe ôm lên sân bay, cũng quyết định ngủ sân bay như tớ.

Mạch Tích Sơn

(Tranh thủ buổi trưa đang chán làm, viết lách vài câu nhớ lại thời oanh liệt):D

2184582321_abc37a71ac.jpg



Sở dĩ có tên Mạch Tích sơn là do hình dáng của quả núi trông xa như đụn lúa mạch nên thành tên. Tớ thấy nó trông cũng giống cây rơm ở nhà mình. Đường vào Mạch Tích sơn cũng dễ đi, đường đẹp lại biển báo chỉ dẫn đàng hoàng. Tớ cứ ước có quả xe máy, vừa khám phá vừa tiết kiệm xiền.

Theo thỏa thuận với xe, 7h sáng tớ khởi hành đi Mạch Tích Sơn. Mạch Tích Sơn là một khu hang động tượng Phật nằm cách trung tâm Thiên Thủy khoảng 35km về phía...tớ không nhớ. Theo đánh giá thì giá trị của Mạch Tích sơn tương đương với Mạc Cao ở Đôn Hoàng. Mạc Cao nổi danh với tranh tường thì Mạch Tích sơn lại nổi danh với nghệ thuật điêu khắc.

2184582315_164c555570.jpg


Trích Con đường tơ lụa của Xa Mộ Kỳ:

" Mạch Tích sơn là do đá dăm tạo thành. Mặt đá sắc như dao, chĩa lên chĩa xuống cao đến 142 mét. Đứng cách xa một cây số chúng ta có thể thấy trên vách đá cheo leo sừng sững một nhóm tượng đồ sộ. Ở giữa là một vị Phật ngồi cao đến 50 mét, tả hữu là hai vị Bồ tát đứng hầu. Nhóm tượng cao lớn kỳ vĩ ấy là những tác phẩm thuộc đời Tùy (581-618 CN).

Ngoài nhóm tượng được điêu khắc trên vách ấy ra, ở Mạch Tích sơn còn có hơn 7000 bức tượng bằng đất nung rải rác trong 194 hang động. Giữa lưng chừng núi của các hang động này người ta đã xuyên núi, có bắc thang gỗ và đường lát gỗ (sạn đạo) để thông nhau.

Hang đá lớn nhỏ không đồng đều, cái nhỏ chỉ một người vào lọt, cái lớn giống dạng một ngôi chùa lớn. Gọi là “Gác bảy vị Phật trên lầu rải hoa” cách mặt đất 5 mét nằm lưng chừng vách đá do con người đục mở mà thành. Lên gác “Bảy vị Phật” như đi vào huyễn cảnh của một khu vực giữa không trưng, đứng từ trong hang núi nhìn xuống thấy đàn dê xa xa trông nhỏ như' đàn kiến. Hang động cỡ lớn như hang “Gác bảy vị Phật” ở Mạch Tích sơn có đến năm, sáu tòa như vậy.

Ở Mạch Tích sơn còn có hơn 7000 bức tượng nặn bằng đất, bao gồm các tác phẩm từ đời Nam Bắc triều, Tùy, Đường, Ngũ Đại đến đời Tống, mà với một thời gian ngắn ngủi trong ba ngày không thể thưởng ngoạn cho hết được. Trong rừng tượng điêu khắc quý giá này, tôi bồi hồi như đang đắm chìm trong một viện bảo tàng điêu khắc tượng phương Đông và đã bị thứ nghệ thuật siêu quần này chinh phục. Đứng trước mỗi một bức tượng kiệt xuất, trên dưới trái phải đều rõ ràng, thật khó mà dứt đi cho được."


Đọc mấy trang viết này thấy long lanh quá nên tớ với JJ quyết tâm phải đên MTS bằng được. Đã 7h30 rồi mà chưa có ai bán vé cho tớ vào MTS, cả khu di tích vắng tanh có mỗi mình tớ là khách với các nhân viên cho dù thông báo đề rõ ràng mùa hè mở cửa lúc 7h30. Chờ một lúc có 1 bác comple ca vát oai phong bệ vệ xách cặp táp đi vào, lấy chìa khóa mở ngăn kéo lôi ra xấp vé. 70 tệ vé thăm quan, cộng thêm 10 tệ 2 chiều xe điện nữa.


Từ chỗ bán vé đến cổng vào MTS phải hơn 3km, từ cổng vào đến điểm soát vé cùng gần 1km nữa. Từ cổng thì chỉ còn cách đi bộ, xa dừng ở phía ngoài, mà toàn đường lên dốc. Tớ phì phò leo dốc 15' thì cũng lên tới điểm soát vé, từ đây bắt đầu leo các cầu thang gỗ và đường sàn được bắt vào vách núi. Quả thật khâm phục sức lao động và sáng tạo của người xưa.

Đường sàn và cầu thang gỗ


2185353798_6b72a4cd63.jpg


Trong những ô cửa sổ mắt cáo kia là tượng phật, chỉ có thể nhòm vào xem, không chụp ảnh được. Trên tầng trên cùng có một hành lang hẹp ăn sâu vào trong lòng núi, tượng phật ở đây không bị nhốt trong các ô cửa mắt cáo. Tuy rằng cấm chụp ảnh nhung vì không có ai nên tớ lén lút tranh thủ chụp vài tấm. Trông không được đẹp lắm vì chụp vội, với lại chưa quen máy nên set nhầm size ảnh:


2184582317_75ab4d7e28.jpg


2185353804_bd94acf192.jpg


2185353800_8b2482b061.jpg


2184552879_3c05394cdb.jpg


2184552873_4f23821dfd.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,035
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top