What's new

[Chia sẻ] Khám phá Con đường Tơ Lụa

Đối với tôi Trung Hoa quả là quá rộng lớn và huyền bí, có quá nhiều điều để khám phá và tôi không quyết định nổi mình nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyến đi Lệ Giang, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Vân Nam nằm ngay sát Việt Nam. Chuyến đi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, đó là khám phá những kinh đô cổ xưa nhất Trung Quốc: thành Hàm Dương - Lạc Dương - Khai Phong. Chuyến đi tiếp theo đó mà chúng tôi hướng tới là vùng đất huyền bí Tây Tạng. Khi đó nhóm Tibet tháng 5 với 2 thành viên Lệ Giang 1 đã quyết định lên đường vào đầu mùa hạ, thời điểm này thời tiết ở Tây Tạng có lẽ là dễ chịu nhất. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhìn thấy Tibet mùa thu với những hàng cây lá vàng rực rỡ, thế nên đã vạch một lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng mùa thu, và nhất quyết chờ đến mùa thu...

Hai cô bạn JanJan và Miuykivn đều là những người bạn có kinh nghiệm backpack, khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt. Nhớ lại hồi ấy, tối nào cả 3 cũng conference đến khuya để lên lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng. Lịch trình đã xong, thậm chí đã contact với các agent để làm permit vào Tây Tạng. Một hôm JanJan tìm được cuốn Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ ở Đinh Lễ. Đọc xong cuốn bút ký này JanJan mê mẩn ngợi ca, đến mức tôi và Miuykivn phải lao ra Đinh Lễ vợt lấy những cuốn cuối cùng rồi ngồi trên vỉa hè đọc ngấu nghiến.

Đoạn mở đầu của Con đường Tơ Lụa , Xa Mộc Kỳ đã viết thế này:

"Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.

Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.

Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười, nói với vẻ khiêm hòa:

- Ồ thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thời cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.

Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi sa mạc, thảo nguyên - chúng luôn luôn biến hóa. Cái bao la khoáng đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.

Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những tòa cổ thành, những hang thạch động, chúng lóe lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng cũng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. Người có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hường tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục...

Tác giả

Tháng Năm năm 1986"


desert20view.jpg
Note: Ảnh sưu tầm trên net
 
Last edited:
Turpan - PIV - Thung lũng nho

Điểm tiếp theo chúng tớ đến là một ngôi làng nằm trong thung lũng nho, giữa làng có một giàn nho lớn hình cầu, nho ở khắp nơi, chỉ cần đưa tay ra là có thể bứt được một nắm nho cho vào mồm...nhưng chả thấy ai trong đoàn bứt nho cả nên tớ cũng chả dám bứt :(...Nho ở đây chủ yếu là nho xanh không hạt và ngọt lừ. Tớ uống một cốc nước nho ép với đá giá 5 tệ, một vốc nho tươi được cho thẳng vào máy ép, thêm một chút đá, thế là bạn đã có một cốc nước nho nguyên chất. Thật là tuyệt...


DSCN7330.jpg


Ngôi làng khá sầm uất, nhà nào cũng rộng lớn và có vườn nho, giàn nho che bóng cả một khoảng sân rộng và ở giữa sân bao giờ bên dưới giàn nho cũng có một chiếc giường lớn - nơi đó là nơi cả gia đình ngồi tụ tập, uống nước hay là ăn cơm, chiếc giường ấy được trang trí hoa văn rất đặc sắc.

( Sorry là ảnh ở đây bị hỏng phần lớn nên chỉ có nói chay thôi )

Trên mỗi nóc nhà bao giờ cũng có nhà sấy nho tự nhiên như thế này, nho chỉ việc treo trong ngôi nhà như thế với thời tiết nóng và khô như ở Turpan nho sẽ khô lại và có chất lượng tuyệt hảo mà không cần một loại máy sấy nào cả:


DSCN7329-1.jpg


Thăm thú trung tâm khu làng một hồi chúng tớ lại lên xe đi vào một nhà ở trong làng. Ở trong làng hình như nhà nào cũng làm dịch vụ, và họ làm khá chuyên nghiệp. Chúng tớ đến được đón chào rất niềm nở bởi một chàng trai và một cô gái trong trang phục dân tộc. Rồi cả đoàn được mời ngồi lên một tấm sạp lớn đã bày sẵn: nho khô, nho tươi, dưa hấu, dưa vàng...


DSCN7354.jpg


Trong lúc mọi người vui vẻ hồ hởi ăn hoa quả thì chủ nhà ra chào hỏi và giới thiệu màn biểu diễn văn nghệ của nhà. Hai diễn viên chính là chàng trai và cô gái đón chúng tớ ở cửa lúc nãy, họ không xinh đẹp nhưng mộc mạc và duyên dáng, những điệu múa truyền thống uyển chuyển và vui nhộn, chàng trai vữa biểu diễn vừa đánh mắt cành cạch với các chị em trong đoàn làm mọi người cười nghiêng ngả.


DSCN7336-1.jpg



DSCN7342.jpg



Họ biểu diễn xong thì yêu cầu mọi người nam đứng ra một bên, mỗi người đội một chiếc mũ đạo Hồi, chàng trai bắt đầu dạy đám đàn ông con trai một vài điệu nhảy tiêu biểu, rất vui nhộn. Tiếp theo là các chị em phụ nữ đứng ở phía đối diện cũng được dạy một vài động tác múa. Mọi người ai nấy đều làm theo vô cùng vui vẻ


DSCN7345.jpg



DSCN7348.jpg



Nghe chị chủ nhà nói về rất nhiều loại nho, mỗi loại đều có đặc điểm hương vị riêng, tớ ăn thử mỗi loại một ít, sau khi cân nhắc tớ chọn một loại duy nhất để mua, loại này ngọt vừa phải, mềm và không có hạt mấy. Giá cả có đắt hơn bên ngoài nhưng không ai lấy thế làm phiền tất cả đều rất vui vẻ, cả tớ cũng thế. Tớ mặc cả còn ác liệt hơn mấy người Trung Quốc, lúc nãy trên xe mọi người thấy tớ câm như hến, bây giờ đến đoạn mua bán thì nhoay nhoáy họ lấy làm ngạc nhiên lắm :D. Tuy nhiên về nhà ăn nho mới thấy là gói nho của mình cũng bị trộn một ít nho kém phẩm chất hơn vào...chẹp...nhưng nói chung là chất lượng cũng vẫn rất ok.


DSCN7353-1.jpg
 
Lão Són đang bận với cô "em AIDS" rồi không có thời gian mà đọc đâu. Em cứ viết đi và cho nhiều hình ảnh vào để lão thấy là cái cô "em AIDS" gần năm khìn kia chụp ra nước ảnh màu pink chứ không có được cái trời màu xanh thẫm của em thì lão mới li dị được :)
 
Turpan-PV:Khu vườn thấp nhất thế giới & Hthống Thuỷ lợi cổ Karez

@imim, netwalker: âu deeee...nỏ phải em găm hàng mà vì em đang bận phượt thôi :D
-------------------------------------------------------------------------

Khu vườn thấp nhất thế giới ~ âm 80 mét dưới mực nước biển:

Đấy là tớ thấy họ đề trên cái biển ở khu vườn là thế ( hoặc tầm ấy vì mất ảnh nên nhớ không chính xác lắm :D ), Turpan là điểm thấp nhất TQ và thấp thứ 2 thế giới, cảm giác ở đây không chỉ là khô, nóng mà còn ngột ngạt khó chịu làm sao ấy. Chúng tớ được một em tourguide ở vườn dẫn đi, cô gái ấy mang theo một cái loa, rồi dẫn cả đoàn đi lòng vòng qua các đường mòn trong vườn. Trời thì nắng nóng, chả có mưa bao giờ nên cây cối phủ bụi trắng xoá, chỗ này là một bụi cây, chỗ kia lại là một cái cây bụi, cây cối mọc theo trường phái tự nhiên, tá lả vô tổ chức, mỗi một cây lại được cắm một cái biển ...chả hiểu mấy cái cây ấy có gì thú vị không nhưng thấy cô bé tour guide nói ra rả...mấy cô khác dẫn các đoàn khác cũng thế ...mà nào âm lượng có nhỏ đâu. Thật ai nấy đều chỉ mong mau chóng thoát khỏi cuộc diễu hành bất đắc dĩ này ...híc híc...

Hệ thống thuỷ lợi cổ Karez:

Nếu có một thứ có thể sánh với Vạn Lý Trường Thành về mức độ hoành tráng thì có lẽ đó chính là hệ thống thuỷ lợi Karez. Đây là hệ thống giếng ngầm dưới lòng đất, bắt đầu phát triển tại Turpan vào thời Hán (206TCN-24SCN), tổng chiều dài của hệ thống này là 5000km lan toả khắp một vùng rộng lớn , đây cũng là nguồn sống của người dân vùng lòng chảo Turpan, đó là lý do vì sao con người có thể tồn tại ở đây và những thung lũng nho, dưa phát triển phì nhiêu.

Nước từ Thiên Sơn tan chảy và ngấm xuống lòng đất nhưng không thể đi qua sa mạc để xuống tới vùng lòng chảo, người ta đã đào những đường ngầm sâu xuống lòng đất, những đường ngầm này khá rộng, có thể mường tượng như địa đạo Củ Chi của mình. Trong những đường ngầm ấy họ lại đào những con mương, nước theo những con mương ấy chảy từ trên Thiên Sơn xuống vùng thấp bên dưới tưới cho cả một vùng trồng nho rộng lớn. Để lấy nước thì từ dưới đường ngầm sẽ có những giếng trời, được quây bằng đá, người ta có thể dòng dây xuống múc nước lên như những cái giếng bình thường khác.

Đi dưới hệ thống thuỷ lợi ngầm này rất mát, nước cũng trong và mát, đặc biệt khi mà ở bên trên mặt đất lúc nào cũng gần 40 độ. Ở cửa ra vào khu du lịch như mọi khi treo đầy đồ lưu niệm, có 2 cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ váy áo Duy Ngô Nhĩ, một cậu trai trẻ dại dột đá lông nheo với hai em thế là lập tức bị túm lấy, kéo xềnh xệch lại bắt chụp ảnh, 2 em mỗi em một bên xoè váy rồi tạo dáng để chụp hình. Thế là các tay máy tranh thủ chụp lấy chụp để, đèn flash sáng loá ...cu cậu cười tít mắt cứ như là movie star...tớ tất nhiên cũng bon chen...chụp gái đẹp không mất tiền mà...nhưng mất hết số ảnh ấy rồi...thật tiếc đứt cả ruột...:((

Em lười post ảnh quá, các bác xem ở đây nhé:

http://images.google.com.vn/images?hl=vi&q=karez system&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
 
Turpan Travel Tips

Turpan - tiếng tàu đọc là Thú Lủ Phan - tiếng ta dịch là Thổ Lỗ Phan - còn tiếng Duy có nghĩa là Vùng đất thấp nhất.

Có nhiều lựa chọn để bạn đi thăm quan vùng này: mua local tour ( thường là 5 điểm du lịch - bao gồm ăn trưa ), thuê taxi trọn gói.

Các điểm đến:
+ Cổ thành Cao Xương ( Gao Chang )
+ Cổ thành Giao Hà ( Jiao He )
+ Hỏa Diệm Sơn ( Hoa Yan Shan )
+ Hệ thổng thủy lợi cổ Karez
+ Tháp Su Gong ( Sugong Ta - Emin Minaret )
+ Hang động Bizaklik

http://www.travelchinaguide.com/attraction/xinjiang/turpan/

Có thể ở lại làng trong thung lũng nho kiểu homestay, ra đồng thu hoạch nho cùng với chủ nhà. Turpan không phát triển hiện đại như Urumqi - ở đây giống như vùng nông thôn VN ít thấy khu thị trấn phát triển nào.

--------------------------------------------------------------------

Đã qua Urumqi nhưng em post luôn :

Urumqi - đọc là U Lủ Mu Chí - Phiên âm là Ô Lỗ Mộc Tề - đây là thủ phủ Tân Cương, rộng lớn và hiện đại.

Điểm du lịch nổi trội có Hồ Thiên Trì, ngoài ra thì nên đến khu siêu thị Bazzar, có nhiều đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc vùng Tân Cương, như trong chuyện nghìn lẻ một đêm ấy.

http://www.travelchinaguide.com/attraction/xinjiang/urumqi/

Nhiệt độ ban đêm và ban ngày ở Urumqi chênh lệch rất lớn, giờ lệch 2 tiếng muộn hơn so với giờ Bắc Kinh, giờ làm việc bắt đầu tầm 11h. Nghĩa là nếu muốn đổi tiền ở Ngân hàng thì đến lúc 11h ( phải hỏi thăm nên đến Ngân hàng nào vì không phải chỗ nào cũng có thể đổi USD ).

Đường phố Urumqi quá rộng và dài, nên nhiều khi đưa địa chỉ có số nhà cho lái xe taxi họ cũng không biết ở đâu, đại để ví dụ chúng ta đang đi trên đường Nam Hồ Nam - tìm số nhà 86 nhưng nhìn từ đường vào nhà là một khoảng cách xa không thấy số ( hê hê, có khi nào nên dùng ống nhòm để tìm số nhà ở đây không nhỉ :D).
 
Turpan - tiếng tàu đọc là Thú Lủ Phan - tiếng ta dịch là Thổ Lỗ Phan - còn tiếng Duy có nghĩa là Vùng đất thấp nhất.

Đọc cái này lại nhớ đến Thiên Long Bát Bộ với Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí đến từ nước Thổ Phồn, không biết có đúng là vùng này không bạn mún nhỉ :)
 
Đọc cái này lại nhớ đến Thiên Long Bát Bộ với Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí đến từ nước Thổ Phồn, không biết có đúng là vùng này không bạn mún nhỉ :)

Thổ Phồn là Tây Tạng bây giờ ấy bạn Mờ Tua :D
 
Chuyến tàu 27h dọc theo hành lang Hà Tây

Như tớ đã kể, mua được tấm vé từ Urumqi đến Lanzhou mất hơn 1 tiếng đồng hồ đứng xếp hàng, cha làm tourist service bảo bọn tớ Nỉ dặt trước cả tháng chưa chắc đã có, thế nên mua được ghế cứng là tốt lắm rồi. Tớ sẽ về trước Natasha 3 ngày, hôm ấy buổi sáng còn phải ra ngân hàng đổi tiền nữa. 11h giờ sáng giờ Bắc Kinh các ngân hàng ở Urumqi mới bắt đầu mở cửa. Đầu giờ mọi người đứng đầy ở cửa ngóng vào, cửa mở một cái là lao vào đứng xếp hàng...dáng vẻ rất khẩn trương như xếp hàng đi mua gạo...híc.

Nhà ga Urumqi rất to và quy củ, họ có hệ thống đường ngầm đi từ nhà chờ lên nơi đỗ tàu rất hoành tráng. Nghe Natasha nói tàu cứng của họ chả khác gì tàu mềm nhà mình đâu, OK lắm...híc...nhưng tớ không thấy thế. Ghế tất nhiện có một lớp đệm nhưng nó thẳng đơ không ngả ra sau được. Tớ nghĩ đến hai mươi mấy tiếng đồng hồ trên tàu mà ngán ngẩm hết sức, nhắn tin cho Natasha để rên rẩm: " Đi một mình chán quá..." rồi lại: " trời ơi tôi ghét cái tàu này..."...thế nhưng tớ cũng chỉ độc thoại thôi...vì máy gái ấy hết tiền rồi còn đâu mà trả lời...rên rẩm chán rồi chả có việc gì thì lại ngủ gật...thế là xong một buổi chiều.

Gần tối những người xung quanh mới phát hiện ra tớ không phải là người Trung Quốc, họ bắt đầu hỏi han. Tuy nhiên một số người nói giọng địa phương nghe cứ líu nha líu nhíu tớ chả hiểu gì. Một người nói: Nỉ có biết ngồi đây có đến mấy dân tộc không: anh này người Kazaks, chị ấy người Duy Ngô Nhĩ, còn chúng tôi là người Hán. Nhưng nhìn những người Hán này tớ nghĩ họ từ Mông Cổ đến thì đúng hơn.

Chị người Duy cứ phải phiên dịch lại cho tớ bằng cách nói chậm từng từ một. Tớ hỏi chị ấy có gia đình chưa, chị ấy nói có rồi, có con trai, rồi giơ 5 ngón tay ra. Tớ: Hả , có 5 con rồi àh..?? Gái ấy dẫy nảy lên, không con 5 tuổi...ha ha...rồi lôi ảnh con trai ra cho tớ xem trông rất là xinh xắn.

Đến lúc mọi người hỏi tớ làm nghề gì thì tớ chịu, phải lôi quyển Tiếng Hoa dành cho du lịch ra tra, nhưng mà lại không có từ ấy, thế là họ mượn sách của tớ xem, rất lấy làm thích thú, đặc biệt là anh ngưòi Kazaks - rất thích tiếng Việt Nam, hỏi tớ từ này đọc như thế nào suốt. Ai cũng phải cầm lấy quyển sách xem một lượt ...hi hi. Thế rồi anh Kazaks bảo tớ dạy cho một từ Việt Nam: Xin chào, Tạm biệt...rồi thì tớ liếc thấy từ " Jiu ren a.." từ này cũng vô cùng quan trọng đấy chứ ...khi cần kíp có thể dùng tới, tớ bảo mọi người từ này ở Việt Nam đọc là thế này này: " Cứu tôi với...Kíu Kíu Kíuuuu..." Mọi người đọc theo : kíu kíu kíuuuu...xong rồi họ cười nghiêng ngả...tớ cũng cười chảy cả nước mắt ra...Anh Kazaks lấy làm thích lắm, cứ lúc lại lẩm bẩm: kíu kíu...chắc họ nghĩ tiếng Việt Nam giống tiếng ...chim kêu...ha ha...Hi vọng tất cả những người này không đến VN, chớ không tiếng đầu tiên khi gặp một người VN là : "Cứu tôi với..." thì tiêu... :D

Anh người Kazaks (bên phải):

IMG_0004-2.jpg



Từ lúc ấy trở đi tớ bắt đầu kiếm được chỗ để huyên thuyên cho đỡ buồn rồi đấy, anh Kazaks là một người rất vui tính...anh được những người "Hán" phỏgn vấn rất nhiệt tình về phong tục tập quán của quê anh. Đại khái phụ nữ ở đấy vẫn trùm kín chỉ hở mỗi mắt thôi phải không - Yes. Nghe nói phụ nữ ở đấy xinh lắm có phải không - cái này thì anh ấy bĩu môi bĩu mỏ một lúc bảo ...ít người xinh thôi ( hê hê ...hay là khiêm tốn nhỉ). Rồi thì...đàn ông phải để râu dài...sao anh không để râu...vvv. Chị Duy Ngô Nhĩ nói chuyện cũng rất vui, cứ trêu chọc anh Kazaks suốt...nghe không hiểu lắm nhưng không khí ở chỗ bọn tớ rất vui vẻ.

Gái người Duy Ngô Nhĩ:

IMG_0006-1.jpg



Rồi họ lại quay sang hỏi tớ, tớ nói tớ đã đi Tây An, Cam Túc, Tân Cương bây giờ quay về Tây An - Côn Minh rồi về Việt Nam. Họ lấy làm choáng váng hỏi tớ: "Nỉ đi một mình thế không sợ bị đánh, bị cướp hay sao?". Tớ nói là : "Không, tôi đã đi TQ vài lần, tôi thấy ở đây an ninh cũng tốt" Quả thật lúc chuẩn bị cho chuyến đi theo Con đường tơ lụa này, tớ đã hình dung đến một vùng Tân Cương hoang vu, người dân không nói tiếng Hán mà chỉ nói tiếng dân tộc..và có thể dọc đường có những nguy hiểm...cướp đường chẳng hạn. Tớ đã nghĩ đến việc phải mua một con dao nhỏ dắt vào người đề phòng bất trắc...nhưng sang đến nơi thấy hầu hết các vùng đều hiện đại hơn hẳn ...Việt Nam.

Không mấy khi thấy cảnh sát nhưng an ninh trật tự tốt, chưa thấy tắc đường, xô xát, mất trật tự ngoài phố bao giờ...tớ quên tiệt ý định đấy. Như tớ, đang ngồi giữa những người dân lao động ở một tỉnh xa xôi, thuộc khu tự trị thế nhưng trình độ văn hoá của họ cũng khá, không hút thuốc lá trên tàu, có một chút rác đồ ăn nào là chàng trai người Hán ngồi đối diện tớ lại đứng dậy gom hết lại rồi ra cuối toa cho vào thùng, mọi người đều ưu ái tớ khi biết tớ không phải là người TQ. Buổi tối, ai cũng phải ngủ ngồi, tớ hết ngồi dưới nền tàu gục lên ghế, lại nằm gác đầu lên đùi chị Duy Ngô Nhĩ ngủ...đi tàu ngồi thật hết sức bất tiện nhưng chả thấy ai kêu ca gì ( với lại chắc họ cũng quen rồi )
 
Anh người Kazaks có một tờ báo, viết chữ kiểu Arab loằng ngoằng và phải đọc từ sau ra trước, bìa báo là hình vẽ những con ngựa - tớ đồ rằng đây là giống ngựa Tây Vực mà Xa Mộc Kỳ đã đề cập đến, những giống ngựa như : Hãn huyết, Thiên Mã...mà Hán Vũ Đế phải phái sứ giả đến xứ Tây Vực tìm mua cho bằng được..

IMG_0002-1.jpg


Trong tờ báo có một mục kiểu: Tình bạn tình yêu hay là Thanh Tâm gì đấy...thấy hay hay tớ chụp lại đây:

IMG_0003-2.jpg


Hết một đêm đến sáng ngày hôm sau, tàu đi vào địa phận tỉnh Cam Túc rồi lần lượt đi qua : Liễu Nguyên - Gia Dụ Quan - Tửu Tuyền - Vũ Uy. Trong Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ có viết thế này:

" Tôi đi tàu hoả trên đường sắt Lan Châu - Tân Cương. Rời khỏi Lan Châu, trên suốt đường đi tôi luôn ngắm nhìn cảnh sắc biến đổi bên ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt, xanh đến độ trong suốt khiến lòng người mê mẩn. Sát hai bên đường, hàng bạch dưong thưa thớt đã nhuốm sắc vàng của mùa thu vươn thẳng mình lên trời xanh. Nhìn xuyên qua hàng cây, có thể thấy các dãy núi xa xa trọc nhẵn hình cánh cung không góc cạnh nó lại cho ta cái cảm giác đôn hậu, an ổn. Ngoài ra, mặt đất thì toàn là đá vụn và đá cuội mênh mông bát ngát, thô tháp nhưng cũng hào phóng.

Đó là tôi đang đi dọc hành lang Hà Tây, lần đầu am hiểu phần nào phong cảnh của vùng Đại Tây Bắc. Hành lang Hà Tây còn được gọi là hành lang Cam Túc, đó là một dải đất dài và hẹp, dài hơn 1200 cây số, rộng chừng 100 cây số. Phía nam là dãy Kỳ Sơn cao hơn mặt nước biển 4-5000 mét. Phía bắc trừ một đoạn ngắn là núi non còn thì mênh mông sa mạc: Sa mạc Tengger và sa mạc Badain Jaran. Dải đất hẹp và dài ấy nằm giữa núi cao và sa mạc là điều kiện thiên nhiên cung cấp để hình thành con đường tơ lụa cổ đại thông vãng Đông Tây."


Gần tới Lan Châu, anh bạn người Hán nói: Sông Hoàng Hà kìa, tớ hỏi lại: Sông Hoàng Hà àh, rồi nhao ra cửa sổ chụp ảnh...mỗi tội Lan Châu thực sự là một thành phố xấu xí, các khu nhà màu xám xỉn nhuộm màu khói bụi cứ chắn chình ình trước ống kính làm tớ rình rập mãi cũng không chụp được kiểu nào.

Khoảng 2 - 3h chiều cuối cùng chuyến tàu dài đằng đẵng cũng kết thúc. Các bác TQ bắt đầu dỡ đồ xuống tàu, trời ơi là kinh khủng...những cái va li của họ ...người nào người nấy đều mang cái thể loại cỡ đại...cứ phải gấp 2 - gấp 3 vali bình thường. Thảo nào cái giá đỡ của tàu TQ nó mới to thế kia. Mọi người trong khoang dẫn tớ ra đến cửa, chị người Duy hỏi tớ có đi ăn cùng không, bạn người Hán hỏi tớ định đi đâu tiếp, tớ cảm ơn mọi người vì lại phải đi vào nhà ga mua tiếp vé tàu đi Tây An bây giờ. Bạn người Hán chỉ đường cho tớ đến quầy vé rồi mọi người mỗi người đi mỗi ngả.


Mua vé tàu không được, cũng không nhớ tại sao:giờ tàu hay tại tớ ngán tàu đến tận cổ rồi nên tớ lại đi mua vé sleeper bus. Xong xuôi kiếm chỗ ăn, cả ngày hôm qua toàn mỳ tôm và nước lã, thấy một hàng bánh bao tớ ghé vào gọi cháo và một xưởng bánh bao hấp chấm xì dầu:

IMG_0009-1.jpg


IMG_0011-1.jpg
 
Tây An - nơi khởi đầu con đường Tơ Lụa

Thế là tớ lại quay trở lại Tây An, lần này cố gắng phải đến được cung A Phòng. Phòng tớ ở lần này là dorm chỉ dành cho nữ...thật là tuyệt...không fải bịt tai ban đêm vì tiếng ngáy của mấy zai, híc...lại thoải mái nữa. Trong phòng chỉ có một bạn thôi, người TQ nhưng nói được tiếng Anh. Thấy gái đang ngồi ngắm bản đồ Tây An, tớ hỏi chiều nay bạn định đi đâu, gái nói cũng chưa biết, tớ bảo tớ muốn đi cung A Phòng, chờ tớ rồi cùng đi nhé.

Churchill ( tên thật là Qiuqing cơ, nhưng vì phát âm gần giống Churchill nên gái ấy bảo tớ gọi là Churchill, hi hi..ừ thì Churchill...) bảo có cái cung điện của công chúa con gái Võ Tắc Thiên ấy, cũng gần tớ có đi không, tớ bảo: Có nhiều tgian thì tôi cũng thích lắm, nhưng bây giờ không còn tgian nữa rồi, tớ chỉ có thể đi A Phòng thôi với lại nó cùng hướng với cụm tượng đài đánh dấu nơi khởi đầu Con đường tơ lụa. Bạn ấy lăn tăn về cái cung điện kia lắm nhưng cuối cùng cũng chiều theo sở thích của tớ ...thế là 2 đứa dắt nhau đi.


IMG_0022-1.jpg



Vừa đi vừa nhìn bản đồ nát cả mắt để tìm bến xe nào có thể lên để đến đươc cung A Phòng, cuốc bộ từ Lầu Chuông, rồi rẽ sang đường Tây Đại, đứng chờ xe bus, trèo lên ...rồi lại xuống đi bộ...rồi lại lên một chiếc xe bus khác, dọc đường đi bạn Churchill tranh thủ hỏi những người đi bộ về cung A Phòng, nhiều người không biết nó ở đâu ... Đi qua những con đường vắng hoe rợp bóng cây ngô đồng... rồi bọn tớ cũng đến được nơi khởi đầu Con đường tơ lụa.


Ở phía trước khu tượng đài là một phiến đá có bản đồ của các nước nơi CĐTL đi qua, tớ đứng sau lưng một cụ già đang bắc ghế đẩu ngồi nhìn ngắm con đường tơ lụa ấy. Tớ tự hỏi, không hiểu sao cụ có thể ngồi nhìn vào tấm bản đồ ấy lâu như thế...hay ngày xưa cụ đã từng đi qua những con đường này.


IMG_0016-1.jpg



Bạn Churchill đã đi một vòng quanh khu tượng đài rồi đến chỗ tớ đứng. Hai đứa bảo nhau bây giờ đã quá muộn rồi không biết có kịp đến A Phòng không, bác trung niên ngồi ở đấy bảo: A Phòng àh, A Phòng thì có cái gì để xem đâu...híc, Churchill chỉ sang tớ bảo: Nhưng cô ấy rất muốn đến đó, bác ấy : Ừ, từ đây đi taxi đến cung A Phòng chỉ khoảng 10phút thôi,chưa đến lần nào thì đến một lần cho biết, nhưng giờ này họ sắp đóng cửa rồi....Hức...thế là lại tan vỡ giấc mộng A Phòng, kể mà đi một mình thì tớ đã nhảy tọt lên taxi và đã hoàn thành "ước nguyện" rồi đấy.

Nhưng mà thôi, đành phải tự an ủi mình rằng, sau cả chục ngày chỉ có đi không ngừng nghỉ, hôm nay tớ đã có một buổi chiều mùa hè thảnh thơi cuốc bộ dọc phố Tây Tây An cùng bạn Churchill, được bạn ấy giới thiệu về lịch sử và văn hoá Trung Quốc (ngành mà bạn ấy đang học thạc sĩ), cùng ngồi trên những chiếc xe bus cũ kỹ giữa những người dân Tây An bình dị và ...đã đứng trước tượng đài đánh dấu nơi khởi đầu Con đường Tơ Lụa huyền thoại ( thật buồn cười là nó lại là điểm cuối cùng trong hành trình Con đường tơ lụa của tớ ).


IMG_0014-1.jpg



Nắng đã tắt dần, hai đứa lại đi bộ trở lại để bắt xe bus, tớ nói muốn đến khu phố người Hồi để mua đồ lưu niệm, Churchill bảo tôi sẽ chỉ cho bạn một chỗ mua đồ lưu niệm rẻ lắm, rẻ hơn ở Phố người Hồi nhiểu - đó là cổng thành phía Nam, OK...cổng thành Phía Nam cũng rất đẹp, lần trước bọn tớ đã xem lễ hội đèn lồng ở đấy, thế là chúng tớ đi đến cổng phía Nam. Ở đây có một con phố toàn những khu nhà cổ bán đồ lưu niệm, nhưng không ồn ã xô bồ như Lệ Giang, phần lớn đều là nhà dân nên khung cảnh thanh bình lắm, cũng có thể lúc đó cũng gần tối rồi khu phố cũng vãn khách.


IMG_0023-1.jpg


Ngoài cửa nhiều nhà treo những lồng chim, ở một góc phố nhỏ có một cửa hàng bán sáo, loại sáo ( hay là tiêu ) làm bằng đất hình tròn như quả bầu, một loại nhạc cụ có từ thời Đường, âm thanh nghe thật tuyệt vời ...vừa u buồn...vừa da diết...tớ bảo Churchill: Điệu nhạc này nghe quen lắm, không biết tớ đã từng nghe ở đâu rồi, chắc trong một bộ phim nào đấy.


IMG_0028-1.jpg



Churchill mua một món ăn ở gánh hàng rong và khen lấy khen để là ngon, nhưng tớ thì không thấy thế...hi hi...tớ hỏi bác hàng dưa để mua miếng dưa đã bổ sẵn: Đây có phải dưa Ha Mật không ạ? Bác ấy bảo : Phải đấy, cháu ăn thử đi, ngon lắm...rồi thì tớ ngã vào hàng tranh cắt giấy, ròi lại hàng rối chiếu bóng, Churchill bảo tớ : đây là Dương Quý Phi này, còn đây là Đường Minh Hoàng. Tớ hỏi: thế còn cái anh chàng tre trẻ đẹp zai này là ai? Anh này àh, No Name ...anh ta chỉ là thư sinh thôi. Tớ: Dương Quý Phi vừa trẻ vừa đẹp lại có name, tôi mua rồi, nhưng mà còn 2 anh này: một anh già, xấu ..nhưng có name, lại giàu, một anh trẻ, đẹp zai, nhưng mà nghèo, lại còn no name nữa...lựa chọn khó nhỉ...bạn Churchill cười rũ rượi bảo tớ: Công nhận khó thật đấy. Cuối cùng tớ đã chọn anh...già và...giàu, hí hí...không phải tớ ham tiền...mà là để đi với Dương Quý Phi cho nó có đôi.


IMG_0041-1.jpg


Giá cả ở đây công nhận rẻ giật mình, rẻ hơn rất nhiều với phố người Hồi, và cũng vì có bạn Churchill đi cùng mặc cả nữa, tớ làm một lô: nào Binh Mã Dũng ( cả một lô 7-8 chú đựng trong hộp mà có 8 tệ thôi ), rồi thì quạt Lâm Đại Ngọc, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi..., tranh cắt giấy...xong xuôi hai đứa lại dắt nhau ra cổng thành để xem thắp đèn.

Đây là bạn Churchill đang chọn mua quạt cho tớ:


IMG_0032-2.jpg



Đã 7h30 mà cổng thành vẫn tối thui, hai đứa bảo nhau hay là hôm nay họ không bật đèn rồi, thế nhưng đã đến đây rồi cứ ngồi đây nghỉ ngơi tý chờ xem sao. Quả nhiên một lúc sau, một toà lầu trên thành sáng ánh điện, thế rồi lần lượt từng nơi một ánh đèn điện được thắp dần lên, cổng thành Phía Nam đã hiện ra lung linh như cổ tích:


DSCN7361-1.jpg



DSCN7362.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,036
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top