What's new

[Chia sẻ] Khám phá Con đường Tơ Lụa

Đối với tôi Trung Hoa quả là quá rộng lớn và huyền bí, có quá nhiều điều để khám phá và tôi không quyết định nổi mình nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyến đi Lệ Giang, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Vân Nam nằm ngay sát Việt Nam. Chuyến đi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, đó là khám phá những kinh đô cổ xưa nhất Trung Quốc: thành Hàm Dương - Lạc Dương - Khai Phong. Chuyến đi tiếp theo đó mà chúng tôi hướng tới là vùng đất huyền bí Tây Tạng. Khi đó nhóm Tibet tháng 5 với 2 thành viên Lệ Giang 1 đã quyết định lên đường vào đầu mùa hạ, thời điểm này thời tiết ở Tây Tạng có lẽ là dễ chịu nhất. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhìn thấy Tibet mùa thu với những hàng cây lá vàng rực rỡ, thế nên đã vạch một lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng mùa thu, và nhất quyết chờ đến mùa thu...

Hai cô bạn JanJan và Miuykivn đều là những người bạn có kinh nghiệm backpack, khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt. Nhớ lại hồi ấy, tối nào cả 3 cũng conference đến khuya để lên lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng. Lịch trình đã xong, thậm chí đã contact với các agent để làm permit vào Tây Tạng. Một hôm JanJan tìm được cuốn Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ ở Đinh Lễ. Đọc xong cuốn bút ký này JanJan mê mẩn ngợi ca, đến mức tôi và Miuykivn phải lao ra Đinh Lễ vợt lấy những cuốn cuối cùng rồi ngồi trên vỉa hè đọc ngấu nghiến.

Đoạn mở đầu của Con đường Tơ Lụa , Xa Mộc Kỳ đã viết thế này:

"Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.

Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.

Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười, nói với vẻ khiêm hòa:

- Ồ thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thời cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.

Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi sa mạc, thảo nguyên - chúng luôn luôn biến hóa. Cái bao la khoáng đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.

Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những tòa cổ thành, những hang thạch động, chúng lóe lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng cũng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. Người có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hường tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục...

Tác giả

Tháng Năm năm 1986"


desert20view.jpg
Note: Ảnh sưu tầm trên net
 
Last edited:
Em muốn biết Tinh Hoa là ai thì phải hỏi anh Tinh Tế =))

Sorry Mod vào xóa mấy hòm đạn phía trên thì xóa luôn post này.

Tại đọc chuyện Tây Phượt Ký dị bản của em Thích và Muốn ( dịch chữ like và copy and paste chứ Mún của Chitto phịa ra thành thế ) không nhịn được cười cho nên viết lung tung (beer)
 
Em muốn biết Tinh Hoa là ai thì phải hỏi anh Tinh Tế =))

Sorry Mod vào xóa mấy hòm đạn phía trên thì xóa luôn post này.

Tại đọc chuyện Tây Phượt Ký dị bản của em Thích và Muốn ( dịch chữ like và copy and paste chứ Mún của Chitto phịa ra thành thế ) không nhịn được cười cho nên viết lung tung (beer)

=)) =)) :)) chết cười...từ hồi bôn tẩu giang hồ đến giờ vào Phuot mới bị các bác xuyên tạc cái tên nong nanh nấp nánh của em thế kia nhá (NO). Em cũng sorry vì spam nhưng in thơ lét ở nhà mấy hôm nay bị đứt rồi,chạ post bài được đành phải đến cơ quan spam cái ....Em cũng nhờ Mod xóa nốt spam nay của em ...thank u
 
Turpan - P3 - Cổ thành Cao Xương

Cao Xương nằm cách sa mạc Gô Bi hơn 40km, đi qua Hoả Diệm Sơn sẽ gặp cổ thành Cao Xương nằm lọt trong vùng lòng chảo Turpan, khu thành rộng 2 triệu mét vuông, chu vi tường thành dài hơn 5 cây số. Toàn thành chia làm 3: ngoại thành, nội thành và cung thành, bố cục phỏng theo thành Trường An.

IMG_0434.jpg


Nước Cao Xương khi xưa của dòng họ Cúc, đây là điểm dừng chân quan trọng của tuyến đường tơ lụa cổ, việc giao thương buôn bán rất phát đạt. Cao tăng Đường Huyền Trang sau khi rời khỏi Ngọc Môn Quan đến Y Ngô đã đi qua Cao Xương rồi theo tuyến giữa của con đường tơ lụa đến KHố Xa, A Khắc Tô.

IMG_0445.jpg


Còn tớ đã đặt chân đến Cao Xương như thế nào? Việc đầu tiên khi đến Cao Xương là phải tìm mua một chiếc mũ, một chiếc mũ cói chỉ có 5 tệ, còn chiếc mũ da bò hay da ngựa chúng ta thấy rất nhiều ở Lệ Giang hay Tây Tạng chỉ có 10 tệ. Tớ chọn mua mũ của một cô bé Kazaks khá xinh xắn và hiền lành. Trong lúc tớ mải mua bán thì cả đoàn đã đi vào trong, bọn trẻ con ở đâu ra xúm quanh tớ và cô bé bán mũ, bọn trẻ Kazaks rất xinh chúng có một nét rất đặc biệt nhất là đôi mắt. Một cô bé chừng hơn 10 tuổi bảo tớ: chị ơi cho em cái vòng tay của chị...thực ra thì đó là cái dây buộc tóc của tớ, trời nóng thế này mà không có dây buộc tóc thì thật là chịu không nổi...tớ nói không được đâu...trời đất con bé xin không được nó túm lấy tay tớ để ...lột cái dây buộc tóc. Một con bé khác thấy thế túm lấy cái vòng tay của tớ...hai đứa cùng ra sức kéo. Nếu một đứa lấy thôi thì còn được nhưng hai đứa dằng co nhau thì lại...không được...vòng tay của tớ đến tớ còn chẳng tháo ra được. Để 2 con bé co kéo một lúc đau hết cả tay...bọn trẻ con xung quanh mắt nhìn hau háu. Tớ bắt đầu phát hoảng...nhìn xung quanh chẳng có ai để cầu cứu cả...cứ đà này không hiểu bọn nó có nhào vào lột ví của mình nữa không. Vừa đau vừa bực, tớ quát lên: Hey ...STOP...GET OUT!!! Ở nhà mình quát cháu bây giờ có tác dụng ra phết...hí hí...bọn trẻ con giật bắn người, may quá chúng nó vẫn còn biết sợ...phù...chúng nó cũng tản dần ra.

Kamejoko:

IMG_0449-1.jpg



Thế là còn có một mình tớ đi vào thành Cao Xương, cả đoàn đã đi xe lừa kéo vào trước (cái món này sẽ luộc của tớ 40 tệ, nên tớ giả vờ chả hiểu gì...tớ hẹn giờ quay ra với gái tour guide rồi tớ đi bộ thôi). Trời nắng, cổ thành trơ trụi dưới ánh mặt trời, khắp nơi chỉ một màu bàng bạc của đất ...cát...một mình lang thang ở chốn hoang vu này cũng có cái thú của nó. Tớ bắt gặp trong một hốc "nhà" một cô gái đang đi đi lại lại lẩm bẩm..cô có đôi mắt đen to, mái tóc xù và ăn mặc như những năm 80...đi một đoạn tớ đã hiểu vì sao...một đoàn quay phim đang làm phim ở đây, cô gái ấy đang nhẩm lại lời dẫn chương trình...tâm trạng rất bồn chồn lo lắng.

IMG_0413.jpg


Tớ trèo lên nóc của một ngôi nhà...nhìn ra khắp xung quanh khu thành cổ...nơi đây thật rông lớn...không thể nhìn thấy hết tường thành bao quanh, tất cả đều bằng đất...có những toà nhà lớn, cao hai ba tầng có cả những khung cửa sổ, ống khói cao vút. Có những ngôi "nhà" giống như một chiếc hang...được đào sâu xuống đất. Cả khu cổ thành đều đã biến dạng, những công trình bằng đất đã bị xói mòn theo thời gian. Một đất nước hùng mạnh nằm trên con đường tơ lụa cổ khi xưa đã tan biến...

IMG_0409-1.jpg


IMG_0448.jpg
 
Nói đến nước Cao Xương lại nhớ truyện chưởng gì gì í của bác Kim Dung, đọc lâu quá quên gần hết rồi.

Đại khái là các chú Võ lâm tranh nhau tấm bản đồ chỉ kho báu của nước Cao Xương đã chôn dấu vùi lấp mấy trăm năm trước. Sau bao nhiêu đánh nhau sứt đầu mẻ trán, máu chảy đầu rơi, chàng trai cô gái sáng giá nhất, tốt tươi nhất trong truyện cũng tìm được kho của báu ấy.

Té ra trong kho là một đống tượng Khổng Tử, Lão tử, sách Tứ thư Ngũ kinh, ... chứ chả có vàng bạc châu báu gì. Chẳng qua vì hồi xưa vua TQ muốn truyền bá văn hóa TQ sang Cao Xương nên gửi những thứ đó đến, còn vua Cao Xương thì vì tôn trọng mà cất vào kho, xong rồi cũng quên béng luôn. Dân tình thì tưởng phải là báu vật gì ghê gớm lắm, hóa ra đống đồ vô dụng.

Hay phết.
 
Chỉ có Chung lẩu mà không có Cù lẩu à? Nhưng nói chung 2 cái lẩu này cũng như nhau, giá vé cũng như nhau chỉ khác mỗi bên chung lẩu có cái chuông còn bên cù lẩu có cái trống.
Thành Tây An đã xây dựng ngàn năm nhưng mà có đặc điểm là bản đồ như tranh vẽ. Các con đường là Chánh phương hoặc chánh hướng. Tức Chánh Đông Tây Nam Bắc hoặc bốn hướng kia (quay 45 độ, tớ lười viết).
Ở TP này chắc mua nhà xưởng dễ xem hướng hạp tuổi.
BTW, mấy cái cột chong chóng là phong điện, không phải năng lượng mặt trời đâu ạ.
Ngưỡng mộ bạn likemoon quá, đi nhiều, chụp đẹp, viết giỏi.....(kiss)
Tớ tính thanks bài cuối cho tất tần tật bài của bạn nhưng ngặt nổi Chitto chặn đuôi rồi :(
 
Bạn vntuyen nói lẩu lẩu làm tớ xoắn hết cả não mới nghĩ ra bạn nói đến cái Lầu Chuông với Lầu Trống ở Tây An ấy hả, tiếng Tàu đọc là Lấu chứ có phải là Lẩu đâu :). Tớ tiếc tiền nên không lên 2 cái Lấu ấy, đứng ngoài chụp ảnh thôi, quy hoạch thành Trường An thì hoành tráng rồi, về Tây An tớ sẽ post bài kỹ hơn sau, thanks bạn đọc bài tớ kỹ quá, phát hiện ra cả chỗ chém gió sai nữa :)).

Về việc vote viếc thì nếu bạn không thích vote vào bài cuối thì có thể vote vào bài đầu, hoặc bài giữa, hoặc tất cả các bài...nói chung tớ cũng không lấy thế làm phiền đâu (NT)...e hèm...
 
Nói đến nước Cao Xương lại nhớ truyện chưởng gì gì í của bác Kim Dung, đọc lâu quá quên gần hết rồi.

Đại khái là các chú Võ lâm tranh nhau tấm bản đồ chỉ kho báu của nước Cao Xương đã chôn dấu vùi lấp mấy trăm năm trước. Sau bao nhiêu đánh nhau sứt đầu mẻ trán, máu chảy đầu rơi, chàng trai cô gái sáng giá nhất, tốt tươi nhất trong truyện cũng tìm được kho của báu ấy.

Té ra trong kho là một đống tượng Khổng Tử, Lão tử, sách Tứ thư Ngũ kinh, ... chứ chả có vàng bạc châu báu gì. Chẳng qua vì hồi xưa vua TQ muốn truyền bá văn hóa TQ sang Cao Xương nên gửi những thứ đó đến, còn vua Cao Xương thì vì tôn trọng mà cất vào kho, xong rồi cũng quên béng luôn. Dân tình thì tưởng phải là báu vật gì ghê gớm lắm, hóa ra đống đồ vô dụng.

Hay phết.

He he, đọc Con đường tơ lụa thời bác Xa Mộc Kỳ đi đến Ngọc Môn Quan còn lụm được cổ vật đấy, những mảnh sành sứ cổ nằm vương vãi khắp nơi, bây giờ mình mà lụm được một thứ "vô dụng" trong cái đống kia thì cũng giàu to ấy chứ, cái đám zai gái tốt tươi kia chả biết nhìn xa trông rộng gì cả...chẹp....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top