What's new

[Chia sẻ] Khám phá Con đường Tơ Lụa

Đối với tôi Trung Hoa quả là quá rộng lớn và huyền bí, có quá nhiều điều để khám phá và tôi không quyết định nổi mình nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyến đi Lệ Giang, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Vân Nam nằm ngay sát Việt Nam. Chuyến đi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, đó là khám phá những kinh đô cổ xưa nhất Trung Quốc: thành Hàm Dương - Lạc Dương - Khai Phong. Chuyến đi tiếp theo đó mà chúng tôi hướng tới là vùng đất huyền bí Tây Tạng. Khi đó nhóm Tibet tháng 5 với 2 thành viên Lệ Giang 1 đã quyết định lên đường vào đầu mùa hạ, thời điểm này thời tiết ở Tây Tạng có lẽ là dễ chịu nhất. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhìn thấy Tibet mùa thu với những hàng cây lá vàng rực rỡ, thế nên đã vạch một lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng mùa thu, và nhất quyết chờ đến mùa thu...

Hai cô bạn JanJan và Miuykivn đều là những người bạn có kinh nghiệm backpack, khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt. Nhớ lại hồi ấy, tối nào cả 3 cũng conference đến khuya để lên lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng. Lịch trình đã xong, thậm chí đã contact với các agent để làm permit vào Tây Tạng. Một hôm JanJan tìm được cuốn Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ ở Đinh Lễ. Đọc xong cuốn bút ký này JanJan mê mẩn ngợi ca, đến mức tôi và Miuykivn phải lao ra Đinh Lễ vợt lấy những cuốn cuối cùng rồi ngồi trên vỉa hè đọc ngấu nghiến.

Đoạn mở đầu của Con đường Tơ Lụa , Xa Mộc Kỳ đã viết thế này:

"Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.

Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.

Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười, nói với vẻ khiêm hòa:

- Ồ thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thời cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.

Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi sa mạc, thảo nguyên - chúng luôn luôn biến hóa. Cái bao la khoáng đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.

Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những tòa cổ thành, những hang thạch động, chúng lóe lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng cũng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. Người có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hường tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục...

Tác giả

Tháng Năm năm 1986"


desert20view.jpg
Note: Ảnh sưu tầm trên net
 
Last edited:
Thế ra khu hang Mạc Cao là thuộc khu vực Đôn Hoàng, hoặc gần thị trấn Đôn Hoàng (Dunhuang) ?

Tớ ấn tượng với tên Dunhuang, vì tại đây đã tìm được một cuộn giấy vẽ bản đồ sao có từ đời Đường, vẽ chính xác hơn 2000 ngôi sao, và là bản đồ sao cổ nhất thế giới được tìm thấy cho đến nay. Tìm hiểu thiên văn phương đông thì không thể không biết đến bản đồ sao Đôn Hoàng. Mỗi tội cái bản đồ này lại là do bọn Anh lấy được và giữ ở bảo tàng Anh.

Trước tớ cứ tưởng Mạc Cao và Đôn Hoàng là hai khu hang Phật khác nhau. Xem ảnh bọn nó chụp đẹp thật.

Còn khu hang đá Long Môn nữa, có gần khu Đôn Hoàng không?
 
Đúng thế, Mạc Cao nằm cách thị trấn Đôn Hoàng 25km, Mạc Cao thực sự là một kho báu theo đúng nghĩa đen của nó đối với những nhà nghiên cứu và...bọn ăn cắp cổ vật. Hệ thống hang động chằng chịt dài hàng cây số này giữ trong mình nó nhiều mật động lưu giữ nhiều sách cổ của các nước TQ, Trung Á, Nam Á, Châu Âu - nơi đây còn được gọi là Bách Khoa Toàn Thư thời cổ của TQ - tiếc là bị quân Anh cướp mất phần lớn rồi.

Còn Long Môn thì cách đây xa, nó nằm ở Lạc Dương cơ, cách khoảng...4000 cây số. Kiến trúc thì khác hẳn:


DSCN4612.jpg


Long Môn có tượng cao vài chục mét, cũng có cái bé bằng ngón tay, thiên hạ đua nhau tạc tượng chỉ vì cái mốt: Tạc càng nhiều tượng Phật càng tạo ra nhiều phúc :D


DSCN4629.jpg
 
Nguyệt Nha Tuyền - Hồ Trăng Khuyết

Wikipedia: Nguyệt Nha Tuyền (chữ Hán: 月牙泉; bính âm: Yuèyá Quán), tên gọi cũ Ác Oa Trì, Sa Tỉnh, Dược Tuyền, một hồ nước có hình như trăng lưỡi liềm ở một ốc đảo cách thành phố Đôn Hoàng 5 km về phía tây nam, thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Từ thời nhà Hán nó đã là một trong tám cảnh đẹp của Đôn Hoàng. Tên gọi Nguyệt Nha Tuyền được đặt từ thời nhà Thanh. Theo đo đạc năm 1960, hồ sâu trung bình 4-5 m với độ sâu nhất lên đến 7,5 m. Trong 40 năm sau, độ sâu của hồ tiếp tục giảm đi. Đầu thập niên 1990, diện tích của hồ chỉ còn lại 5.544 m² (1,37 mẫu Anh) với độ sâu trung bình 0,9 m (tối đa 1,3 m). Dù chính quyền địa phương đã có kế hoạch phục hồi độ sâu của hồ bằng cách bơm nước vào, việc thiếu ngân sách đã trì hoãn việc thực hiện kế họach này

---------------------------------------------------------------------------

Nguyệt Nha Tuyền nằm trong khu Đồi Cát Hát, có 2 cách để đi vào trong, nếu đi xe điện thì mất chừng 5p và 10 tệ, còn đi bộ thì mất 10-15p. NNT nằm trên một ốc đảo giữa bốn bề núi cát, và cây cỏ hay hoa ở đây đều có màu sắc rực rỡ và xanh tươi :


DSCN7193-1.jpg



DSCN7249.jpg



Ngoài trời nắng nóng nhưng khi vào Nguyệt Nha Các, đứng trên cao gió mát lồng lộng, chỉ muốn đứng đấy mãi không muốn rời đi:


DSCN7219.jpg



DSCN7220.jpg



DSCN7261.jpg


DSCN7216.jpg


" Có một điều đặc biệt khó hiểu là hàng ngàn năm trôi qua, hình thù núi cát không hề thay đổi, mặc dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trận gió cát mịt mù nhưng hồ Nguyệt Nha cũng không hề bị cát vùi. Trong Nguyệt Nha Các, các đồ thờ, tượng Phật và nền nhà cũng không hề gợn chút bụi cát. Lý do được giải thích như sau: Đó là vì Minh Sa Sơn nằm ở dưới chân dãy Đại Tuyết Kỳ Liên sơn hùng vĩ, lại ở một thế tương ứng thế nào đó nên đã tạo ra các luồng gió xoáy tuần hoàn; cát theo gió bay đi lượn lờ, lên xuống, nhưng cuối cùng vẫn rơi về đúng vị trí cũ. Hiện tượng Minh sa kỳ lạ đến mức không thể hình dung nổi nhưng lại là việc có thật..."

Trích từ: http://www.vanhoaphatgiao.com/vanhoaphatgiao-05-07.htm
 
Lên đỉnh Mingsha Shan - Đường tới Thiên Đường

Lúc mới đến Mingsha, nhìn các đồi cát thấy phát hoảng, tớ nghĩ chắc mình không điên đến nỗi trèo lên kia đâu:

DSCN7185-1.jpg


Thế mà sau một hồi lượn lờ thấy vẫn còn 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa để quay về cho kịp chuyến bus đi Đôn Hoàng, tớ chép miệng, thử lên xem sao, lên được đến đâu thì đến. Gái Natasha với kinh nghiệm 2 lần leo Phan ( một lần thất bại :D ) khôn ngoan chọn biện pháp ...ngồi dưới chờ cho nó lành, lại còn bảo: Bà có lên được không? Không lại phí tiền ra ( Phái mất 15 tệ để được đi lên cái cầu thang gỗ kia đấy)...he he...phải thử mới biết chứ

DSCN7259-1.jpg


Một mình lên đỉnh Mingsha shan, lúc đầu đi hùng dũng lắm khăn thì trùm từ trên xuống dưới kín mít, cái nóng của cát cũng được quen rồi nên không thành vẫn đề nữa...được vài trăm mét bắt đầu thở...rồi thì càng lên cao...thời gian dùng lại để ...thở càng nhiều hơn thời gian đi. Ngẩng đầu lên vẫn thấy con đường làm bằng gỗ dài tít tắp...lúc nào cũng thấy đỉnh cách không xa...đi một đoạn ...vẫn thấy thế...hóa ra đồi cát hình vòng cung tưởng là thấy đỉnh rồi nhưng tất nhiên là ...còn mướt.. Tốt nhất là không nên nhìn lên nữa...cứ đi thì hơn.

Lên cao gió bắt đầu thổi mạnh, cát đã lấp đầy những bậc thang bằng gỗ nên việc đặt chân xuống để đi cũng là một vấn đề, những bậc thang cũng bắt đầu bị xô nghiêng ngả, nhiều khi fải dẫm ra bên ngoài để đi...đi được 5 bước là lại phải dừng lại thở cả phút, tim đập uỳnh uỵch... ngực thắt lại...và nắng... và gió...gió mạnh đến muốn bạt cả người đi, chiếc khăn choàng trên người bây giờ phải buộc chặt vào cổ kẻo nó bay mất...thế là chả còn giữ gìn làn da châu ...Phi mỏng manh nữa...phải tập trung hết sức cho việc lên đến đỉnh, chả còn nhiều tgian.

Vừa đi vừa tự động viên mình ...cố lên ...cố lên...sắp tới nơi rồi...rồi thì dăm bước lại fải ngồi vật xuống những bậc thang gỗ...giá như mình có một ai đó bên cạnh...nếu có một ai đó thì mình sẽ có sức mạnh hơn...leo Fan chắc cũng phải đi đông thì mới khí thế mà leo lên đến đỉnh được...nghỉ chán lại leo...lần này thì phải bò bằng cả tay và chân vì những bậc thang đã rất dốc, gió lại mạnh và cát thì lấp đầy lối đi, hầu như chả thấy bậc thang gỗ nữa.

Còn 1/5 quãng đường nhìn lại đồng hồ thấy đã hết giờ phải quay về...nhìn lên trên thấy còn khoảng vài chục mét, nhũng bậc thang gỗ kết thúc và đỉnh ở trước mặt thì không có thang ...không hiểu lên rồi xuống kiểu gì...thấy một nhóm thanh niên TQ đi từ trên xuống, họ chả buồn đi vào thang, cứ thế băng băng đi trên cát, đi qua bảo mình quay mặt đi kẻo cát bay hết vào mặt...vừa ngồi vừa nghĩ...bọn điên này vé vào cửa tận ...120Y mà không làm cái thang máy lên đến đỉnh luôn đi...hí hí hí....chắc mình chả đủ tiêu chuẩn để lên thiên đường, chỉ lên được đến ...4/5 thôi...he he...vác máy ra chụp Hồ Nguyệt Nga tuyền nhỏ xíu như một mô hình đồ chơi ở bên dưới, còn người thì như những chú kiến tí xíu có đôi chân màu da cam:

DSCN7264-1.jpg


Đang ngồi thở thì gặp một chú TQ từ dưới lên trông thấy mình chú ra sức bảo lên đi, cố gắng lên, tôi sẽ giúp cho. Tớ "không, tôi không thể..." " Nỉ lên được mà...cố lên...bất đáo trường thành phi hảo hán chứ hả..."...chú đứng thuyết phục mãi thế là tớ lại đi hay chính xác hơn là lại ...bò lên...có người đẩy sau lưng nên cũng nhanh hơn được một chút...nhưng thực sự là mệt muốn chết ...Natasha bắt đầu điện thoại gọi réo rắt...thôi chắc phải bỏ cuộc thôi...đành phải xin lỗi chú TQ vậy...bây giờ lại bắt đầu hành trình đi xuống. Đi xuống cũng chả dễ dàng vì tớ quá mệt, lại không mang theo nước nên kiệt hết cả sức, chân tay bủn rủn hết cả ra rồi.

DSCN7258-1.jpg


Đứng lên thì không thể đi được vì dốc quá nên đành phải xuống bằng ...mông, hi hi hi...nghĩa là trượt từ trên trượt xuống...trượt chán rồi lại đứng dậy đi...gái Natasha gọi điện giục liên tục...bây giờ mà có là giờ máy bay chạy thì tôi cũng chịu thôi...không thể nhanh hơn được. Xuống đến nơi phải ngồi vật xuống ghế, tóc tai dựng đứng, mặt mày tái mét, cả người đầy cát...cát chui vào túi xách đeo trước người cào xước hết cả màn hình máy ảnh và máy điện thoại. Gái Natasha chạy đến đưa cho bình nước tu một hơi hết nửa chai...rồi lại ngồi ...thở tiếp...gớm gái ấy sốt rột chạy vòng quanh làu nhàu...đã bảo rồi mà...chả biết lượng sức mình...đã leo Fan bao giờ chưa hả ??? ( Cậy mình leo Fan 2 lần rồi đấy...hứ....) ...muộn hết cả giờ rồi... Lệt phệt đi ra ngoài cửa...cuốc bộ trên sa mạc thêm 15 phút nữa...gái Natasha lại làu nhàu: "bà đi nhanh nhanh lên đi..."...hí hí...tớ im tít chả dám nói năng chi lệt phệt đi theo: " bà cứ đi đi tôi vẫn đang đi đây"...còn tranh thủ tác nghiệp dọc đường thêm mấy tấm hình lạc đà nữa...vừa đi vừa bấm máy choành choạch...

DSCN7243.jpg



Một em lạc đà đang mơ màng:

DSCN7274-1.jpg


Các em khác nằm phơi nắng:

DSCN7272.jpg


Ra đến cổng ...mẹ ơi...đúng là thảm họa...bãi đỗ xe cách khoảng ...1km nữa...thật là họa vô đơn chí...vừa đi vùa lo không biết chỗ khỉ ho cò gáy này có taxi hay không...may mà có, và may mà biết tiếng Trung...không thì loay hoay lại càng muộn...lên xe bảo bác lái xe phóng nhanh một chút...cuối cùng 2 đứa cũng về đến nơi trước 15 phút. Về nhà trọ lại phi lên ...tầng 3...khuân vác đồ đạc xuống bến xe ngay dưới nhà...xe chạy muộn hơn giờ ghi trên vé đến 45 phút, hai đứa còn tranh thủ mua nho tươi, nho thì to tướng mà lại ngọt lừ, tớ tranh thủ buôn chuyện hỏi xem nho này được trồng ở đâu, bác bán nho bảo : ở Đôn Hoàng đấy...

Cuối cùng gái Natasha kết luận: gớm đi với bà lúc nào cũng sát nút ...phát hoảng..:D..Nhưng dù sao thì đây là phần thưởng cho những khó nhọc của tớ, một phần của sa mạc Gô Bi hũng vĩ hiện ra trước mắt, chẳng phải mình vẫn mong có một ngày được đặt chân đến đây, được tận mắt nhìn thấy những dòng lạc đà chậm rãi tiến lên trong gió cát, được nhìn những đồi cát nhấp nhô mênh mông bất tận... biểu tượng của con đường tơ lụa đầy chông gai đấy sao:

DSCN7267-2.jpg
 
Last edited:
Super!

Quá đã !

Sao em không lấy cái gì đó ngồi lên rồi trượt xuống, rất nhanh và hiệu quả . Cái này gọi là chơi toboggan hay sled. Nếu chơi trên cát hay trên tuyết cũng vậy thôi, chơi cực đã, lúc lao xuống thì rất nhanh và phê nhưng lúc leo lên đỉnh để chơi tiếp thì còn phê hơn nữa :) Đỉnh càng cao chơi càng sướng, có những lúc tưởng mình lao xuống với tốc độ ô tô, mấy cô ngồi đằng sau lại không biết bám vào đâu, lúc sau lại chuyển sang dùng phanh số tay mới chết =)) thằng lái không chứ :D Bác sỹ rất khuyến khích những thằng thừa năng lượng và mỡ như mình là nên chơi những trò này vì ngay cả mùa đông, tuyết lạnh như thế mà leo lên đến đỉnh núi để trượt xuống thì mồ hôi vẫn túa ra như tắm luôn, còn hơn là xúc than với xúc tuyết :)
 
Hí hí...ý kiến rất hay ạ, nửa đường xuống nó cũng có 1 cái trạm để chơi trò trượt cát, dưng mà em dát chết - lại còn ...tiếc xiền, em nghĩ nếu trượt từ độ cao 1ooo mét xuống đến nơi chắc cũng văng hết một cơ số thứ ra ngoài :D :)) Lần sau đi anh nhớ thử và về cho mọi người biết cảm tưởng xem sao, nhất là cái vụ phanh tay ấy =))
 
Ô, cái này anh chơi suốt ngày mà ! Anh bị nhiều cô dùng lộn phanh rồi :) vì bên này các cô phải chạy xe hơi ( phần lớn không có bằng lái xe máy, cô nào có bằng lái xe máy là dân chơi) cho nên hay lộn phanh tay của xe hơi hay sao đó :)

Để lúc nào anh tìm ảnh post lên cho coi :)
 
Ôi bác Sơn Thật Thà và Tử Tế ơi, em cảm ơn bác ạ, hí hí...(beer), cảm ơn bạn Mod nào đã treo topic của em lên nữa, làm tìm mãi mới thấy :D
Bác Nét: hù hù, lần nào cũng có một cô "phanh" nhiệt tình thía thảo nào bác thích môn cảm giác mạnh í ;), bác sớm post ảnh trượt tuyết nhé, cái này ở nhà chạ có nên em cũng thích hóng (c)
 
Ôi bác Sơn Thật Thà và Tử Tế ơi, em cảm ơn bác ạ, hí hí...(beer), cảm ơn bạn Mod nào đã treo topic của em lên nữa, làm tìm mãi mới thấy :D
Bác Nét: hù hù, lần nào cũng có một cô "phanh" nhiệt tình thía thảo nào bác thích môn cảm giác mạnh í ;), bác sớm post ảnh trượt tuyết nhé, cái này ở nhà chạ có nên em cũng thích hóng (c)

Bác treo lên đấy, mày làm bác có khi bỏ chuyến châu Âu tháng 9 đi một khúc chộ này mất :)) :) Khó chịu quá, người cảm thấy khó chịu cực kỳ khi có cái chỗ thế này mà mình chưa đến được
 
Đến Urumqi

Sau 17h trên chuyến xe sleeper bus từ Đôn Hoàng, hết mộng mơ với hoàng hôn rồi lại trăng sao, bình minh sa mạc...11h sáng chúng tớ đã đặt chân đến Urumqi. Đi cùng xe chúng tớ có 1 ku người Nhật, zai nói được một ít tiếng Trung và ít hơn nữa tiếng Anh.

Zai có quyển travel guide bằng tiếng Nhật bảo là tao định đến chỗ này, tớ có quyển LP tiếng Anh tớ bảo tao muốn đến chỗ kia...hay chúng ta cùng đến một chỗ share tiền taxi cho tiện...OKla...thế là tớ nói với zai bằng tiếng Trung ....zai nói với Natasha bằng tiếng Nhật...gái nói với tớ bằng tiếng Việt...các loại ngôn ngữ văng ra tá lả một lúc cũng nhất trí đến nhà trọ trên LP recommend...Bogeda Binguan số 10 Guanming Lu - dorm 20Y.

DSCN7285.jpg


Cả 3 đứa gọi taxi - nhưng taxi ở đây hơi kỳ lạ nhé - đưa địa chỉ ra hẳn hoi mà nó chả thèm để ý đến 3 đứa, nói thế nào họ cũng ...làm ngơ...vui không, 3 đứa nhìn nhau không hiểu giề...hay là ...đi bộ...3 cái đầu gật đánh rụp. 17h đồng hồ nằm trên xe bây giờ excersice tý cho nó ...khỏe...và ...rẻ. Nhìn trên bản đồ chỉ fải đi thẳng, qua một cái công viên rẽ phải là tới đường Quang Minh...he he...vấn đề ở chỗ là chúng tớ đang không ở đâu khác mà ở ...Urumqi. Thủ phủ của khu tự trị Tân Cương - tỉnh lớn nhất Trung Quốc, cái gì nó cũng nhớn cả ạ, quốc bộ mỏi mòn mà không thấy hết một đoạn đường be bé trên bản đồ.

Tớ đeo cái balô nặng chình ịch vác theo quyển LP to bằng hai cái cục gạch đi đầu, zai Nhật Bủn đeo 2 cái túi to như hai cái bị theo sau...rồi gái Natasha kéo cái vali kéo theo sau rốt...hết qua cầu ...lại xuống đường ngầm...rồi đi qua công viên. Có nhiều nhặn gì đâu ...có 3km...cuối cùng cũng đến được đường Quang Minh.

DSCN7287-1.jpg


Từ đây cái địa chỉ số 10 đường Quang Minh nó phải khắc sâu vào đầu tớ lắm ấy, bọn tớ lượn ngược đường Quang Minh để tìm số 10..không thấy...người chỉ ngược ...người chỉ xuôi....thế lại xuôi...vẫn không thấy. Tớ mệt quá vứt oạch cái balo xuống đất ngồi ở chỗ lên xuống đường ngầm ...vắt tay lên lan can inox ...thở. Papa monkey...không thấy đơn giản vì nó đổi số rồi...LP này năm 2005 ...giờ đã là 2007 mọi thứ đều có thể thay đổi rồi. Bây giờ lại lôi quyển travel guide của zai Nhật Bủn ra - sách của nó xuất bản năm 2007...chẹp..., cả 3 quyết định đến địa chỉ trong sách của zai ấy. Khổ thân thằng bé, chỉ vì đi theo 2 đứa tớ mà lếch thếch thế...nhưng nó không lấy thế làm ngại...chắc nó quá quen cảnh này rồi...với lại cu cũng...hiền. Bảo thế nào cũng...OK.

DSCN7311.jpg


Chả còn hơi nào mà cuốc bộ nữa,cả 3 nhảy lên taxi cho nó lành. Phi thẳng đến nhà trọ ( chính là cái mà tớ đã đưa card lấy từ Tây An về cho JanJan trước đấy ) vì mình đi chuyến này đột ngột quá nên đâm chả chuẩn bị cái khỉ gì cả...nên bị động mất một vụ này đấy...thương đau...

Đây là một International Youth Hostel duy nhất ở Tân Cương...tiếng Anh nói nhoay nhoáy...rõ là fê, thái độ phục vụ tốt. Trừ cái anh chàng tourist service tiếng Anh hơi củ chuối ra - anh nay la Huang Bing Zheng ( lần sau nếu tớ ngỏ ý muốn quay lại Tân Cương chắc chàng phải xin ..nghỉ phép...:)) ).

Địa chỉ nhà trọ: Xinjiang International Youth Hostel - 186 Nanhu Nan Lu

http://www.yhaxinjiang.com

skype: syb2000

MSN: [email protected]

DSCN7288-1.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top