What's new

Khám phá Sơn Đoòng-Thấy yêu thêm khúc ruột Miền Trung

Cái tên Sơn Đoòng đối với những người hay đi và thích đi phượt có sức hút rất kỳ lạ. Đó là vì nó mới được phát hiện và công bố chính thức năm ngoái. Đó là vì nó to nhất thế giới. Đó là vì nó hầu như chưa có phượt gia nào đặt chân đến ngoài nhóm hỗn hợp của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (British Cave Royal Association-BCRA) và những người dân địa phương như anh Hồ Khanh. Điểm cuốn hút của nó còn là các bức ảnh, thông tin được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng với lời khẳng định chưa khám phá hết cái hang này, chưa biết hết về cái hang này và nhiều điều còn đang phải cần thời gian và tiền bạc để làm rõ hơn=)).

Trong bối cảnh đó, bạn thử nghĩ xem nếu bạn là một trong những phượt tử đầu tiên được đặt chân đến đây, được cắt rừng, lội suối, vượt dốc vượt đèo, được khám phá cái hang này thì cảm giác thỏa mãn sẽ như thế nào? Sẽ thấy yêu hơn dải đất Miền Trung nắng gió mà còn nhiều bí hiểm với những kỳ quan thiên nhiên chưa được biết tới. Và trên hết, thấy yêu hơn, tự hào hơn về đất nước Việt Nam mình.

Đoàn chúng tôi đi có đúng 20 người. Ngoài người dẫn đường, hậu cần và Kiểm lâm thì có thể kể là 12 phượters, trong đó có những người đây là chuyến đi đầu tiên. Mỗi người một cảm nhận, một quan tâm, một mong muốn trong chuyến đi này. Và cũng thật khác nhau trong cách mà họ chia sẻ thông tin về chuyến đi để đời, thám hiểm hang Sơn Đoòng và rừng Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Vì tiếp sau đây còn có thể có nhiều đoàn đi nữa nên tôi cũng muốn chia sẻ lại những cảm nhận và kinh nghiệm của mình trong chuyến đi này ngõ hầu giúp ích được thêm các thông tin mà mọi người cần. Đây hoàn toàn là những trải nghiệm cá nhân và có thể rất khác với các thành viên khác trong đoàn rất mong mọi người nhiệt tình bổ xung, chỉnh sửa. Tôi cũng cố gắng viết nhanh, tập hợp ảnh và thông tin cho topic được liền mạch:))

Qua đây, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến bác Big và Cơ quan của bác đã giúp tổ chức công tác xin phép, hậu cần, hướng dẫn thông tin chu đáo, tận tình. Nếu các đoàn tiếp theo có bác đứng ra tổ chức, tôi nghĩ chắn chắn sẽ thành công không kém gì đoàn chúng tôi đã đi. Tôi cũng xin được cám ơn tất cả các thành viên trong đoàn. Họ là cảm hứng cho những bức ảnh tôi chụp, là nguồn động viên khi mệt mỏi. Họ đã giúp đỡ, chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân của mình và các bức ảnh trong toàn bộ quá trình thám hiểm:L.

Tôi cũng xin phép nói rõ, các hình ảnh minh họa cho câu chuyện của mình được lấy từ nguồn ảnh tôi chụp. Tôi cũng xin phép sử dụng những hình ảnh của thành viên khác để làm rõ hơn câu chuyện. Trường hợp tôi dùng ảnh của các thành viên khác tôi sẽ chú thích rõ để các bác biết.



Điểm bắt đầu của hành trình. Ảnh bác Big

DSC06791.jpg


Từ trái qua phải: An QB, Bác Dugia, Bác BM, Big, Tenten, vợ bác Dugia, V. cô gái QB-bạn An QB, Hachip, Homeless, Mèo hoang, Sami, Hai anh dẫn đường, Bác Quang, Anh dẫn đường và Hồ Khanh. Ngoài ra còn 4 anh Kiểm lâm vào rừng cắm trại đợi đoàn từ hôm trước.

Nhưng thực ra, đối với tôi chuyến đi đã bắt đầu từ trước đó rất lâu rồi...
 
Last edited:
Chúng tôi không nghĩ mình đi ra nhanh đến vậy nên lúc đi đã hẹn xe đón lúc 2h chiều nên đành ngồi đợi ở đây. Các thành viên khác thì ở phía trong rừng cho mát nên chúng tôi không có ảnh của cả đoàn. Các anh Kiểm lâm để xe máy gần đây nên lấy đi về trạm. Chúng tôi chia tay các anh lặng lẽ và vội vã. Những giọt nước cuối cùng được uống nốt và hy vọng xe sẽ đến sớm hơn.


IMG_9165.jpg



IMG_9163.jpg



IMG_9164.jpg



IMG_9161.jpg

Đôi dép cau su của bác Quang Già. Với đôi dép này, bác đã leo vào hang Sơn Đoòng. Thật đáng nể phục.
 
Hơn một giờ chiều mới có xe đầu tiên đến. Chúng tôi chia 2 nhóm, một nhóm về trước, một nhóm tiếp tục đợi. Tôi đi trong nhóm đầu về nhà anh Hồ Khanh trước. 16 người chia ra đi trong 2 xe với đầy ba lô, đồ đạc ngồi chật ních. Đây là cái ảnh cuối cùng ở cửa rừng trước khi về, để lại đằng sau cả một khoảng trời đầy kỷ niệm.


P3030242.jpg


Ảnh bác BM
 
Trên đường về, bên đường 20 Anh hùng, chúng tôi được giới thiệu một địa danh là Nối đôi. Đây là ngọn núi có hai đỉnh bên nhau và vì vậy nó có tên này. Tên này còn có ở một số nơi nữa nhưng bản thân cái tên này cũng đã mang lại nhiều hàm ý. Vì không có thời gian tìm hiểu nên không biết núi Đôi Phong Nha-Kẻ Bàng có gắn với truyền thuyết nào không? Hiện nay, nghe nói có một trung tâm cứu hộ linh trưởng xây bên cạnh đó.



IMG_9170.jpg



IMG_9171.jpg
 
Hơn hai giờ mới về đến nhà anh Hồ Khanh, trời nắng như đổ lửa. Lúc mình chụp ảnh ở khu vực này chưa có bạn kia nằm ngủ bên tấm bia ghi dấu điểm khởi đầu của con đường. sau một lúc quay lại đã có bạn này:)). Nếu không vì thần lưu linh thì anh bạn này vô tư nằm ngủ ở đây làm gì. Về đến nơi, quá bữa rồi nên tôi cũng chẳng thấy đói nhưng khát thì kinh khủng. Giọt nước cuối cùng đã uống hết từ lúc lên đợi xe bên đường. Sau mấy tiếng không có nước trong tiết trời nóng ngột ngạt thì quá khát luôn. Chúng tôi gọi mấy chai bia Hà Nội. Có thể nói, cốc bia uống tại Phong Nha là một trong những cốc bia ngon nhất từ trước đến giờ. Uống vào đến đâu biết đến đấy. Thế mới biết, khi người ta đói khát nó khổ sở cỡ nào:(.


P3030243.jpg



P3030244.jpg



P3030246.jpg



IMG_9182.jpg


Ảnh bác BM
 
Chúng tôi ngồi nghỉ tại nhà anh Hồ Khanh để đợi nhóm thứ hai. Hai vợ chồng anh Hồ Khanh rất tình cảm và quan tâm đến nhau. Chị vợ và con gái phụ trách và bán quán. Mọi thứ sạch sẽ và phục vụ tương đối nhanh bao gồm cả ăn nhẹ. Tôi vòng ra phía sau nhà anh, tiếp giáp với bờ sông Son. Vườn nhà anh mùa này chỉ có mấy trụ tiêu và thảm lá lốt bên dưới là còn xanh. Những bông hoa dại mầu tím đến nao lòng. Nơi này gần đường 20 chắc đã từng nằm trong túi bom thời chống Mỹ. Chúng tôi ở đây đến gần 4h chiều thì về lại Đồng Hới. Bác Big ở lại dọn dẹp chiến trường, thanh toán và úy nạo mọi người. Chúng tôi về sớm để chuẩn bị cho bữa liên hoan mừng chuyến đi thành công trên cả mong đợi.



IMG_9185.jpg




IMG_9183.jpg




IMG_9191.jpg



IMG_9188.jpg



IMG_9190.jpg




IMG_9189.jpg
 
Bài viết rất hay, xin cảm ơn bác về những thông tin lý thú và hữu ích. Chuyến đi của các bác tới giờ cũng tầm 5 tháng rồi nhỉ, Sơn Đoòng có gì mới không các bác? Giá mà có thể làm một chuyến như các bác :(
 
Quay về đến Đồng Hới, việc đầu tiên của tôi là đi lấy tất cả ảnh của các máy đổ vào USB sau đó chia cho mọi người. Phía Nam giao cho Sami. Phía Bắc tôi đổ ảnh cho Mèo hoang còn lại để ở máy cơ quan bác Big trong Quảng Bình. Ảnh đổ rất lâu vì có nhiều loại thẻ khác nhau không adapter nào phù hợp. Cả đoàn chỉ thiếu ảnh của bác BM vì máy Sony chơi khác người:)). Mãi gần đây vào SG tôi mới lấy được hết ảnh. Phải nói topic này đã có may mắn lớn là gộp được tất cả các ảnh chụp trong chuyến đi. Và các thành viên trong đoàn cũng tin tưởng trao cho tôi kể câu chuyện này. Nếu không có sự gửi gắm đó, chắc chắn topic này sẽ nhạt hơn rất nhiều. Vì các bác biết một mình tôi dù có căng tai, trợn mắt cũng chả thấy hết, nghe hết mọi việc trong cả chuyến đi. Nhờ những tấm ảnh chụp được rất khổ cực, tôi cũng nhớ lại nhiều chuyện để kể ra đây.

Mải mê copy ảnh, trời đã sụp tối lúc nào. Mọi người cũng đã tắm rửa song, giờ đến lượt tôi. Để chuẩn bị cho chuyến về Hà Nội lúc 8h00 PM, Tenten được giao mua vé. Chúng tôi vét những tấm vé cuối cùng và sau khi trao đi đổi lại rất lâu cũng lấy được đủ 7 vé.

Lão big là thổ dân nên lão đặt người ta làm một chú đẻn đủ món. Chúng tôi lại quay ra bãi biển Nhật Lệ (đi qua đồn Biên Phòng) vào nhà hàng ngay bãi biển. Ở đó một chai xanh và một chai đỏ đã sẵn sàng mừng thành công mỹ mãn của chuyến đi.



IMG_9196.jpg



IMG_9197.jpg
 
Các món được đưa ra. Có rượu tiết, rượu mật ướt lạnh, nem, da, cháo đẻn (một loài rắn độc sống dưới biển) và mực hấp, ngao luộc nữa, rất hoành tráng. Thay mặt đoàn, bác Dugia có lời cám ớn bác Big về chuyến đi thành công và sự chuẩn bị chu đáo về hậu cần và kỹ thuật của đầu Quảng Bình. Chúng tôi nâng ly cạn cạn. Chuyến đi 5 đêm 4 ngày thoáng qua như chớp mắt. Lúc gặp gỡ vui mừng bao nhiêu, giờ thì chia tay lưu luyến bấy nhiêu, nhưng cái này chốc kể sau. Người chưa đi ước ao được đi một lần, chúng tôi đi rồi vẫn ước ao được đi lần nữa. Thật con người ta biết thế nào là "chi túc" thế nào "chi chỉ". Dù sao như vậy cũng đã quá là hạnh phúc rồi.


IMG_9201.jpg



IMG_9205.jpg



IMG_9202.jpg





 
Những cú nâng ly chúc chúc tụng, những cái bắt tay nhiệt tình. Sau một vòng rượu, không còn khoảng cách, không phân biệt tuổi tác, không cũ mới, không nam nữ, không rượu xanh hay đỏ...tất cả mọi người đều bình đẳng, chan hòa uống hết mình. Những tấm ảnh cuối cùng bên nhau. Các thanh niên và bô lão trong bàn tròn xoe mắt khi thấy hachip tay cầm chai rượu đi mời mỗi người một chén vì tự nhận là mình đã làm khó cho đoàn trong cả chuyến đi. Hóa ra người sợ vắt nhất cũng uống rượu tốt chả kém ai. Thật khó mà đoán biết.



IMG_9198.jpg



IMG_9199.jpg



IMG_9203.jpg



IMG_9204.jpg



P3030249.jpg
 
Tiệc vui bao nhiêu cũng đến lúc phải về, phải nói lời chia tay. Có hai cô gái ôm nhau khóc, lưu luyến mãi không rời. Ngoài kia, xe đang đợi, còn mình thì cầm vé cho tất cả nhóm. Biết là chia tay sẽ khó có thể gặp lại tất cả mọi người. Mỗi người sẽ lại quay về với công việc thường nhật của mình, sẽ lại quay quắt với cơm áo gạo tiền với những chuyến phượt mới. Biết thế nên giờ đây, giữa miền trung giờ đã trở nên thân thương này, chúng tôi vội vã lấy điện thoại của nhau để còn liên lạc. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ đổi tên hang Sơn Đoòng thành Hang To để viết một số thông tin chờ đến khi topic này ra đời.

Thế rồi giờ phút chia tay cũng tới. Tôi chui tọt vào xe không muốn chứng kiến những giọt nước mắt chia ly. Một phần tâm trí tôi đã nằm trong trong rừng sâu, trong hang sâu kia, và trong những người bạn.



DSC06793.JPG



IMG_9207.jpg



IMG_9210.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top