What's new

Khám phá Sơn Đoòng-Thấy yêu thêm khúc ruột Miền Trung

Cái tên Sơn Đoòng đối với những người hay đi và thích đi phượt có sức hút rất kỳ lạ. Đó là vì nó mới được phát hiện và công bố chính thức năm ngoái. Đó là vì nó to nhất thế giới. Đó là vì nó hầu như chưa có phượt gia nào đặt chân đến ngoài nhóm hỗn hợp của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (British Cave Royal Association-BCRA) và những người dân địa phương như anh Hồ Khanh. Điểm cuốn hút của nó còn là các bức ảnh, thông tin được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng với lời khẳng định chưa khám phá hết cái hang này, chưa biết hết về cái hang này và nhiều điều còn đang phải cần thời gian và tiền bạc để làm rõ hơn=)).

Trong bối cảnh đó, bạn thử nghĩ xem nếu bạn là một trong những phượt tử đầu tiên được đặt chân đến đây, được cắt rừng, lội suối, vượt dốc vượt đèo, được khám phá cái hang này thì cảm giác thỏa mãn sẽ như thế nào? Sẽ thấy yêu hơn dải đất Miền Trung nắng gió mà còn nhiều bí hiểm với những kỳ quan thiên nhiên chưa được biết tới. Và trên hết, thấy yêu hơn, tự hào hơn về đất nước Việt Nam mình.

Đoàn chúng tôi đi có đúng 20 người. Ngoài người dẫn đường, hậu cần và Kiểm lâm thì có thể kể là 12 phượters, trong đó có những người đây là chuyến đi đầu tiên. Mỗi người một cảm nhận, một quan tâm, một mong muốn trong chuyến đi này. Và cũng thật khác nhau trong cách mà họ chia sẻ thông tin về chuyến đi để đời, thám hiểm hang Sơn Đoòng và rừng Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Vì tiếp sau đây còn có thể có nhiều đoàn đi nữa nên tôi cũng muốn chia sẻ lại những cảm nhận và kinh nghiệm của mình trong chuyến đi này ngõ hầu giúp ích được thêm các thông tin mà mọi người cần. Đây hoàn toàn là những trải nghiệm cá nhân và có thể rất khác với các thành viên khác trong đoàn rất mong mọi người nhiệt tình bổ xung, chỉnh sửa. Tôi cũng cố gắng viết nhanh, tập hợp ảnh và thông tin cho topic được liền mạch:))

Qua đây, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến bác Big và Cơ quan của bác đã giúp tổ chức công tác xin phép, hậu cần, hướng dẫn thông tin chu đáo, tận tình. Nếu các đoàn tiếp theo có bác đứng ra tổ chức, tôi nghĩ chắn chắn sẽ thành công không kém gì đoàn chúng tôi đã đi. Tôi cũng xin được cám ơn tất cả các thành viên trong đoàn. Họ là cảm hứng cho những bức ảnh tôi chụp, là nguồn động viên khi mệt mỏi. Họ đã giúp đỡ, chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân của mình và các bức ảnh trong toàn bộ quá trình thám hiểm:L.

Tôi cũng xin phép nói rõ, các hình ảnh minh họa cho câu chuyện của mình được lấy từ nguồn ảnh tôi chụp. Tôi cũng xin phép sử dụng những hình ảnh của thành viên khác để làm rõ hơn câu chuyện. Trường hợp tôi dùng ảnh của các thành viên khác tôi sẽ chú thích rõ để các bác biết.



Điểm bắt đầu của hành trình. Ảnh bác Big

DSC06791.jpg


Từ trái qua phải: An QB, Bác Dugia, Bác BM, Big, Tenten, vợ bác Dugia, V. cô gái QB-bạn An QB, Hachip, Homeless, Mèo hoang, Sami, Hai anh dẫn đường, Bác Quang, Anh dẫn đường và Hồ Khanh. Ngoài ra còn 4 anh Kiểm lâm vào rừng cắm trại đợi đoàn từ hôm trước.

Nhưng thực ra, đối với tôi chuyến đi đã bắt đầu từ trước đó rất lâu rồi...
 
Last edited:
Hang Én càng ngày càng xa, vừa đi vừa ngoái lại nhìn thấy lòng như trùng lại. Tại sao ư? Nhớ cảm giác ngạc nhiên thích thú khi phát hiện ra trái tim trên đá. Nó cân đối và nổi bật trên nền đá đen tuyền. Chỉ thấy có một lần rồi chìm vào cát ngủ yên như hàng trăm năm qua. Nhớ đêm đầu tiên ngủ hang với giấc ngủ chập chờn với các giọt nước rơi tí tách từ vách hang sau cơn mưa to. Nhớ lúc các thành viên quây quần bên bếp lửa chia nhau chén rượu giữa rừng...Mới đó đã boa nhiêu kỷ niệm. Vì hang Én là nơi tập kết nên chúng tôi cũng có điều kiện khám phá nó kỹ hơn, chụp nhiều ảnh hơn. Và bây giờ đang dần xa nó nên cố gắng lưu giữ những hình ảnh về nơi này.



IMG_9130.jpg



IMG_9131.jpg



P3020230.jpg



IMG_9135.jpg
 
Đường về chúng tôi đi nhanh lắm, nhanh ngoài sự trù liệu của mọi người. Do hôm nay chúng tôi đã quen với việc đi rừng nên số lần nghỉ lại ít hơn và thời gian nghỉ cũng chỉ vài phút. Cây cỏ sáng sớm ướt nhoáng sương đêm nên đi nhanh sẽ đỡ vắt hơn. Chúng tôi vừa đi vừa nghĩ cách kể chuyện cười để chặng đường dài đỡ nhàm chán. Tôi và anh Tiến thay nhau kể, chả mấy chốc chúng tôi đã lọt và rừng chuối. Bỗng tôi thấy buốt ở bắp đùi, vắt rồi, đích thị là vắt. Nhưng chỗ này không thể tụt quần để bắt đành xoa quyết liệt để con vắt rơi ra. Đi thêm mấy trăm mét mới lộn được quần ra, con vắt đang cong người hút lấy hút để không tài nào bứt ra được. Tôi nhớ lọ DEP bác BM chia cho từ lúc vào liền lấy ra. Kem DEP giờ lội nước thành loãng toẹt nhưng không sao cả. Tôi nhúng tay vào lọ thuốc rồi bôi lên con vắt. Nó giãy rụa như đỉa phải vôi và rơi ra lập tức. Tôi bắt nó vứt xuống suối. Bọn cá nhao lên đớp luôn. Mặt nước còn nguyên váng DEP loang ra như dầu loang. Có hai vết cắn tím bầm nhưng chưa chảy máu. Thật may quá nhưng chặng về còn dài và sẵn sàng chấp nhận.


P3020231.jpg



P3020232.jpg



IMG_9132.jpg


Ảnh Bác BM+Homless
 
Tạm biệt nhé suối Đoòng. Sẽ không còn những bước lội suối ngược dòng, hai ống quần phồng ra cản nước khiến mỗi bước tiến lên đều khó khăn, nặng nhọc. Tạm biệt nhé những vạt chuối ven bờ, giờ thì xanh ngắt nhưng chỉ vài tháng nữa khi lũ lên, chúng lại đổ rạp như bị chém ngang gốc vậy. Tạm biệt những bãi lầy bên suối còn nguyên dấu chân thú ra uống nước ban đêm. Những dấu chân cũ và mới chi chít khiến nhiều thành viên phải căng óc phán đoán đó là dấu chân con gì...Tạm biệt, tạm biệt. Không biết khi nào mới có duyên gặp lại:(



IMG_9133.jpg



IMG_9134.jpg



IMG_9136.jpg



IMG_9137.jpg



IMG_9138.jpg
 
Thật đáng ngạc nhiên, 9h15 nhóm đầu tiên của chúng tôi đã đến bản Đoòng. Như vậy từ lúc xuất phát về đến đây đi hết có 1h30'. Những nếp nhà quen thuộc của bà con Vân Kiều. Những con bò của dự án 135 nhẩn nha nhai lại. Cảm giác yên ả thanh bình bao trùm. Một anh Kiểm lâm vào nhà dân trả lại một tay lưới. Còn tay lưới kia chúng tôi mang vào chắc các anh để lại trong Hang Én để lần sau có vào thì có cái cải thiện. Mấy anh em làm kiểu ảnh bên cái nhà sàn trước khi vào nhà trưởng thôn nghỉ.



IMG_9140.jpg



IMG_9143.jpg



IMG_9145.jpg



IMG_9146.jpg



IMG_9147.jpg
 
Lại những câu chuyện cười nghiêng ngả. Chúng tôi chỉ nghỉ lại đây chừng 15 phút rồi lại lên đường. Anh Tiến tháo xà cạp chân ra. Trong có bốn con vắt cắn no máu. Lì vì có xà cạp nên vắt lẩn trong đó không phát hiện ra. Các anh Kiểm lâm khác chỉ đi chân trần nên bất cứ con nào bám vào đều phát hiện và bắt được ngay. Con dao đi rừng chặt con vắt làm đôi để nó không còn cơ hội cắn ai.


IMG_9149.jpg



IMG_9150.jpg



IMG_9151.jpg
 
Phải mất đúng 1h chúng tôi mới từ Bản Đoòng đến được các tảng đá, nơi nghỉ chân đầu tiên của chặng vào. Các con dốc xuống thì đau nhức mũi chân, lên thì đau thắt mạng sườn vì thở dốc. Chúng tôi chia cho mấy anh Kiểm lâm mỗi người một gói ozeron. Về được đến đây là cố gắng lớn. Chỉ còn hơn km nữa là ra đến đường lớn, ở đó có xe đón. Tuy nhiên trước mặt vẫn còn nửa con dốc nữa.



IMG_9153.jpg



IMG_9154.jpg



IMG_9155.jpg



IMG_9156.jpg
 
Đây này, người đường vĩ đại: anh Hồ Khanh. Những lúc gian nan, những lúc mệt mỏi, những khi lạc đường phải chạy lên, chạy xuống lượn trái quẹo phải, anh luôn vui vẻ, tươi cười. Nhiều thành viên, nhìn anh để lấy thêm nghị lực đi tiếp cùng đoàn, tiến lên phía trước. Với tư cách là người dẫn đường cho các đoàn thám hiểm, anh thường chia sẻ kinh nghiệm của đoàn đi trước cho chúng tôi cũng như các cách thức đối phó với những hiểm nguy, những bất ngờ có thể xảy ra trong suốt hành trình. Anh cũng đã đứng tuổi và cũng rất mệt mỏi mỗi khi qua những cung khó. Tôi chỉ mong anh luôn khỏe và còn có thể tiếp tục dẫn các đoàn đi trong nhiều năm nữa khi hang Sơn Đoòng có thể được mở cho du lịch.


P3020238.jpg



P3020240.jpg


Ảnh bác BM
 
Chỉ khoảng cây số nữa là đến đường nhưng đối với chúng tôi đó là cực hình. Phải bò lên rất khó nhọc. Cứ đi một đoạn ngắn lại nghỉ. Chỉ có mỗi nềm an ủi là bây giờ đồ ăn thức uống đã thanh lý cả rồi, không phải mang nặng nữa. Chứ bây giờ mà đi vào thì chết. Tôi đi với mấy anh Kiểm lâm, tôi mệt lắm nhưng không muốn dừng lại nghỉ vì sợ các anh Kiểm lâm cũng phải dừng lại theo, trong khi đó anh Tiến muốn đi về thật nhanh. Vậy mà phải mất một tiếng mới về đến nơi. 11h30, chúng tôi về đến mép đường cái. Như vậy, chúng tôi chỉ mất 4h cho toàn bộ quãng đường từ Hang Én về đến đường Hồ Chí Minh Tây. Vậy các đoàn sau nếu đi khẩn trương, có thể đến được điểm tập kết trong một buổi.



IMG_9157.jpg



IMG_9158.jpg
 
Đến điểm tập kết cuối cùng, chúng tôi không lên đường mà ở lại một cái lán cũ bên cạnh vì có bóng mát. Giờ nắng cao nên ra đường nhựa không nên. Không còn lo lắng vắt nữa, chúng tôi tháo bỏ giầy, tất, lộn quần dài ra phơi. Lúc này mới phát hiện ra rất nhiều vắt trong người. Tôi đến tất cả mình bị cắn 5 phát. Có phát tím bầm chưa chảy máu. Có chỗ máu vẫn đang chảy nhưng không thấy vắt đâu. Có chỗ máu đã khô lại. Dù đã biết trước rằng đường về sẽ nhiều vắt hơn do hôm trước có mưa và lại đi sớm nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Tôi vứt bỏ đôi tất vì giờ nó chả còn tác dụng gì. Một thành viên trong đoàn bắt được con vắt nơi thắt lưng. Con vắt no tròn máu te tướp. Nhưng có sao, đó chỉ là chuyện nhỏ, rất nhỏ so với những thứ chúng tôi đã có được trong 3 ngày 2 đêm trong rừng.



IMG_9162.jpg



IMG_9160.jpg



IMG_9159.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,114
Members
192,040
Latest member
RR88global
Back
Top