What's new

Khâu Vai - Hà Giang - Lang thang đêm chợ tình

Dear các pác!!!

Vậy là topic của chúng ta trên "Tìm bạn đồng hành" đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây chúng ta vào đây để chia sẻ những xúc cảm, hình ảnh sau 6 ngày lang thang Hà Giang nhé (mà có phải chỉ riêng Hà Giang thôi đâu, còn cả Tuyên Quang, Cao Bằng, Phú Thọ ... nữa chứ).
Cảm ơn cả nhà về chuyến đi...(beer) (beer) (beer)
 
Ngày 5: Tách đoàn, rước nàng về dinh bằng xe đò...

Chờ các bác lâu quá nên em viết trước kí sự tách đoàn của cặp xế ôm em trong 2 ngày cuối vậy.

Chuyện là như thế này sau khi về lại Mèo Vạc sau 1 ngày tại Khâu Vai, khi này Dàng A Giáng có tin buồn gia đình phải chia tay với nhóm để về trước, thấy Giáng về mọi ngưởi trong đoàn thấy buồn thế nào í. Nhân đây cũng xin gửi lời chia buồn cùng Dàng A Giáng nhé. Cũng trong buổi chiều hôm ấy Vòng A Lình cũng bị cảm và sốt, trong buổi ăn cơm tối sau khi nghe tin tức thời tiết thì biết rằng ngày mai đoạn đường đoàn đi chắn chắn sẽ gặp mưa nên bác Cường và mình cũng đã bàn bạc phương án tốt nhất cho ôm của mình và mọi người.
Thế là quyết định để Vòng A Lình đi tốc hành về Hà Giang, mà mình thì không thể để ôm mình đi 1 mình nên quyết định cả 2 sẽ gửi xe máy lên tốc hành về lại Hà Giang trong sáng ngày hôm sau. Trong đầu mình cũng nghĩ nếu về tới Hà Giang Vòng A Lình còn chưa khỏe thì sẽ đi tốc hành tiếp về HN luôn. Sáng ngày hôm sau khi chia tay đoàn, mình và Vòng A Lình lên xe về Hà Giang mà thấy tiếc tiếc sao í, chắc vì ghiền đường đèo quá rùi:D?

Xe lượn lờ cũng phải 4, 5 vòng để đón khách, cứ mỗi lần vòng lại nhà nghỉ thấy đoàn mình còn sắp xếp đồ là cứ lại vẫy tay chào. Khi lên xe 2 đứa làm luôn thuốc mà bác rubischau cho, đi tới 1 đoạn thì lại thấy đoàn mình tụ tập để hỏi đường hay sao ấy ? Khi này 1 bác trên xe mới bảo:

“ Đám này mà chúng nó đi đường đó thì xấu lắm, có khùng thì mới đi đường đấy”

Mình nghe xong, lật đât vẫy tay với mọi người ra hiệu nhưng chả bác nào hiểu cả, cứ tưởng mình vẫy tay chào thôi, nên bác nào cũng mặt tươi hớn hở hahaha. Rút điện thoại ra gọi thì

“ Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên thuê bao khác” thế mới đau chứ. Mà xe thì đang leo đèo nên đành thôi vậy. Khi này em đã hình dung ra cung đường trước mắt mà các bác đi nó thú vị thế nào rồi đấy, lòng lại thấy tiếc tập 2… :D.

Bác vừa nói câu trên đâu biết rằng trên xe hiện tại cũng có 2 đứa khùng mà thấy 1 nguyên 1 đám khùng đứng dưới kia mà không đi chung được nên lòng cứ rạo rực, tiếc lắm. ( Em sorry các nác nhé chỉ là câu nói châm biếm tí cho nó vui thôi).

Khi này thuốc của bác rubischau bắt đầu ngấm rồi hay sao mà tụi em ngủ quá trời. Xe này nó nhét khách không khác gì cảnh tượng xe buýt ở Sài Gòn mà em thấy vào những giờ cao điểm từ Suối Tiên về Hàng Xanh vậy các bác. Người ngồi thì đã đành còn bao nhiêu khoảng trống thì dành cho các bác khác đứng hết. em ngồi mà cũng không dựa vào được thành ghế để ngủ, vì thấy các bác đứng chen chúc quá phải lấy tay vịnh vào chỗ dựa để có thế mà đứng nên em đành dựa đầu vào bụng bác đứng cạnh chỗ em ngồi mà ngủ vậy:)).

Ngủ 1 hồi thì cuối cùng cũng đã tới được Hà Giang khi này khoảng 11h 30 phút trưa, Vòng A Lình sau 1 giấc ngủ dài cộng với bài thuốc tối hôm qua quá hay của bác Cường nên đã khỏe hẳn, thế là 2 đứa quyết định xách xe máy xuống, chạy về Tuyên Quang để tụ họp với mọi người.:)
 
Last edited:
Hà Giang - Chuyện kể của người đến sau

Thưa các pác, sau mấy ngày bận rộn chả làm được gì, tranh thủ hôm nay rảnh rỗi em viết mấy dòng, tiếc là không có ảnh.

Em đã từng đi Hà Giang, đã từng lang thang cùng khách tại Hà Giang, đã từng đi qua lộ trình mà đoàn mình đi qua (trừ chợ tình Khau Vai & ngày về từ Mèo Vạc qua Na Hang về Tuyên Quang). Nhưng vẫn muốn 1 lần thử đi đi bằng xe máy, thử đi mà không theo 1 khuôn mẫu cụ thể (như chương trình đã fix dành cho khách). Với dự định như thế, Em đã từng đi Hà Giang hụt vào mùa xuân, dịp sau tết, rồi khi đọc thấy topic được mở bởi Mr Phong, em đã nhảy vào đổ bê tông. Nhưng oái ăm thay, không biết là duyên với đất Hà Giang không tốt, hay lòng người chưa quyết tâm mà chỉ sau 1 thời gian, em đã bị cho out bởi “tội” bùng off :(. Vậy là, thay vì nhảy vào chém gió trên topic, em đành ngậm ngùi hàng ngày chỉ theo dõi xem mọi người chém thôi, giống như kiểu “tình đơn phương ý”, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mình yêu mà không dám … kekeke. Nhưng rồi đến 1 ngày (chắc trời rủ lòng thương) có 1 đồng chí trong nhóm out vào phút cuối, vậy là nhảy vào follow tiếp, ai ngờ được chính chủ topic gọi ra rủ rê, vậy là thêm phần quyết tâm,: “90% em sẽ đi cùng đoàn, 10% em dành cho những rủi ro khách quan”. Cúp điện thoai xong, quay ra gửi mail cho sếp & hồi hộp chờ đơi, 5h chiều thấy có mail từ sếp, sếp ok & coi như 99% đã ok, vậy là lên đường. Quay ra gọi cho thằng bạn có con Sirius, “mày,tẹo tao qua đưa tiền, mày đi bảo dưỡng xe, thay xăm lốp cho tao, tao đi Hà Giang 1 tuần”, thấy chưa chắc ăn, gọi tiếp cho đứa bạn có con Jupiter: “Em đi bảo dưỡng xe cho anh để anh đi Hà Giang 1 tuần”. Tất cả đều okie, vậy là công việc & ngựa đều đã okie, chỉ còn chờ ngày lên đường.:gun
Trước khi lên đường, nhóm Hà Nội off lần cuối, dù cố gắng lắm vẫn không thể đi off được cùng cả nhà, buồn lém, hichic. Chính vì cái sự cố không đi off này mà dẫn đến 1 sự nhầm lẫn tai hại: quả là trên topic có ghi lịch trình là từ ngày 6.05 đến ngày 12.05, vậy là em cứ theo y như thế mà chuẩn bị. Tối ngày 5.05, sau khi sắp xếp công việc đâu ra đó, chuẩn bị đi shopping mua những thứ lặt vặt mới nhớ ra mình chưa đóng tiền, hichic, thôi chết, quả này tụi nó thấy mình chưa đóng tiền nên không cho mình tham gia nữa thì toi, đành rút điện thoại ra gọi cho em Hiền xinh đẹp (lúc đó đã biết mồm ngang mũi dọc của em Hiền như thế nào đâu, cũng chưa biết cả tuổi nữa). Alo, Hiền ah, mình là Nghĩa đây, ngày mai đoàn đi rồi mà mình chưa kịp đóng tiền thì để sáng sớm mai mình qua đóng có được không? Thì nhận được câu hỏi ngược lại: Ơ, ngày kia đoàn mới đi mà anh? Hichic, Vậy là “quang tèo” rồi, con tưởng là đi từ ngày mai nên xin nghỉ làm từ ngày mai rồi. Chưa yên tâm, tiếp tục gọi cho Haint1977, được xác định chính xác là đi ngày 07.05 chứ không phải 06.05 (đó là ngày đoàn miền Nam ra Bắc). Nói chung là trong cái rủi có cái may, nhờ có sự nhầm lần này mà em có hẳn 1 ngày để đi chỉnh sửa lại nhan sắc (cắt tóc) & mua 1 ít đồ thực phẩm dự trữ.
Cuối cùng thì mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ giờ G nữa thôi là: Lên đường.
Giờ G đã điểm, sáng em dậy sớm để ra điểm hẹn đúng giờ (em là thiệt thòi nhất đó các pác ah, nhà em nằm ngay trên trục đường mà các pác sẽ đi qua, vậy mà em phải lên tận trung tâm Hà Nội) rồi sau đó 2h sau lại đi qua chỗ mà 2h trước em xuất phát đi, hichic). Đến điểm tập kết, ngó qua thấy 1 bác đưa thư (sau mới biết tên là Cường), 1 bác trông rất bảnh trai (Hải), & 1 bác trông rất giống dân Khựa (Thắng ngây ngô tí), super soi xe của từng bác 1, thấy chỉ có mỗi xe của bác đưa thư là tạm ổn (giống xe mình mà, kekeke), xe pác Hải mới, nhưng dòng Honda, không thích hợp đường trường, còn rất ngạc nhiên khi thấy con Dream (lùn) của pác Thắng – Khựa, cái thằng cha kia nhà hết xe rồi hay sao mà mang con này đi đú Hà Giang, chắc phải dắt bộ chạy theo đoàn mất (nghĩ trong đầu thôi chứ không dám nói ra, nói ra sợ bị oánh lém, nhìn pác ấy giống dân Khựa mà, mà dân Khựa thì nóng tính lém, keke).
Loay hoay 1 tẹo thấy có 2 tổ lái từ đâu phi đến, trông rất chi là chuyên nghiệp (Nồi cơm điện – mũ bảo hiểm to đùng). Vậy là hội đủ quân số, chúng ta cùng lên đường đi đón nhóm trong Sài Gòn nào.
7:20 có mặt tại 79 Hang Bạc (sau khi lượn lờ 1 vòng vì nhớ nhầm thành 99), kia rồi, các mem miền Nam đã chờ sẵn ngoài cửa, cùng chào đón & làm quen nào. Sau hồi chào đón & phân chia xế + ôm, cả đoàn lục tục kéo nhau đi ăn sáng, do vào sau, không lắm rõ lịch trình nên em quay ra hỏi pác Hải, giờ chúng ta đi đâu thế? Ra Hà Trung (***, điên ah, ra Hà Trung làm gì nhỉ? – nghĩ bụng thế thôi chứ có dám phản đối đâu, nhưng thôi, mình không đi off, họ bảo đi đâu thì đi đó thôi), sau 1 hồi loằng ngoằng thì cũng đến Hà Trung, quay lại hỏi thế ra đây làm gì? Để ăn sáng, hichic, * chỗ này chỉ đổi USD & may bạt thôi, làm éo gì có chỗ nào ăn sáng cơ chứ, Chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy tiếng 1 pác nào đó xen vào, ra Hàng Trống cơ mà. Hichic Hà Trung & Hàng Trống khác nhau hoàn toàn nhá. Vậy là em loe toe chạy đến dẫn đoàn (em làm việc ở phố cổ mà, chỗ nào em chả biết), vừa đến được phố Hàng Trống thì gặp ngay pác Xom 2009, lại chạy rè rè theo pác ấy, cuối cùng thì cũng đến được chỗ ăn sáng (chỗ mà em ăn suốt, ngày trước nó ở Lí Quốc Sư, sau chuyển về đó, vậy mà không nói sớm, đỡ mất thời gian lòng vòng không).
Sau khi ăn sáng, café là màn buộc đồ & phân phát những thứ cá nhân & tặng khăn cho các thành viên. Tất cả đã sẵn sang rồi, chúng ta lên đường thôi.
Đoạn đường đầu tiền từ trung tâm Hà Nội ra ngoại thành rất bình Yên, qua Nhổn vài km, cả đoàn đỗ lại đổ xăng & lại tiếp tục lên đường. Đi tiếp được khoảng 30km thì thấy tổ lái chuyên nghiệp nhất chạy vụt lên & kêu: xe em bị bó phanh roài & thấy khói bốc lên nghi ngút, kekee. hic, sự cố rồi, nắng quá. Chạy thêm 1 đoạn, tạt vào chỗ sửa xe cho tổ lái chuyên nghiệp. Cuối cùng thì cũng không sao, tất cả lại lên đường.
Ngoằn ngèo 1 đoạn, qua Sơn Tây, Ba Vì rồi đến cầu Trung Hà rồi Cổ Tiết. Nhìn thấy chữ Cổ Tiết mới giật mình, thôi chết, ngày xưa mình bị bắn tốc độ tại đây, huhu, không biết lần này có sao không. Đành giẩm tốc độ để đi từ từ (cả sợ bắn tốc độ & cả nghe điện thoại các pác ah). Kết thúc cuộc điện thoại thì … ôi, cả nhà đâu hết rồi? rẽ lối nào bi giờ? Đành đỗ xe lấy sđt của bác Xom gọi cho pác & lại lên đường. Qua cầu Phong Châu, gặp nagy đường đê, ôi chao, đường đẹp quá, vít thôi để cho kịp cả nhà nào. Vít được 1 đoạn thì gặp pác hải & Thắng, 2 pác rất thong rong nghe chừng phởn lắm. Định bụng yên tâm rồi, chắc nhóm di đầu ngay đây thôi, đường đẹp, vậy là lao đi, 60, 70, 80, 90, 100km/h. Quái, sao đoàn mình đâu nhỉ, càng chạy càng mất hút thế này, giật mình khi chị Lan – ôm của mình nói gì đó. Ah, đang nói chuyện điện thoại, phải giảm tốc độ để chị ấy nói chuyện cho dễ vậy. Sau 1 hồi thì biết là đã đi nhầm đường rồi, hichic. Thế có chết không cơ chứ. Đành quay lại vậy, nhưng quay lại cũng không được nữa, đi quá xa rồi, thôi, đâm lao đành theo lao thôi, tiếp tục Việt Trì thẳng tiến.
Thành phố Việt Trì – thành phố ngã ba sông kia rồi, đại lộ Hùng Vương (con đường này em đã đi mòn mấy đôi tông rồi đó) ngay trước mặt. Rẽ vào & đi xuôi được 1 đoạn, nhìn sang cột mốc thấy Phủ lỗ 57km. Thôi, toi rồi, sáng nay em mới đi từ Hà Nội mà, em không muốn về lại Hà Nội nữa đâu, em đi Hà Giang cơ mà?
Quay lại, quay lại thôi. Vậy là quay lại, đi được 1 đoạn thì 2 pác Hải & Thắng rẽ vào đổ xăng, đành đỗ lại chờ vậy. Chính nhờ có việc đi qua thành phố Việt Trì mà em mua được tờ báo Bóng Đá, kekee (trong rủi có may mà lị). & kìa, 2 pác kia đã sẵn sàng rồi, đi thôi. Lên xe, nổ máy & đi, nhưng pác Thắng đâu??? Hichic, vẫn đang buộc đồ ah? Trời ơi, lúc đó xong rồi cơ mà, lại phải đỗ lại chờ rồi. Sau 3 lần tháo ra & buộc vào thì pác Thắng cũng buộc xong lại được đồ. Hichic, pác dân Khựa này muốn được nghỉ ngơi thì bảo em 1 câu, anh em cùng nghỉ, cứ giả vờ loay hoay tháo ra buộc vào làm chi cho nhọc công, keke.
Hơn 12h thì cũng đến được điểm hẹn là cái quán cơm bình dân ven đường, đói rồi, rửa mặt mũi chân tay & ăn cơm thôi. Sau bữa ăn, tất cả lại lên đường (dù trời rất nắng nóng) – nửa ngày đầu tiên trôi qua trong bình yên.
(còn nữa) :gun :gun :gun
 
Viết hay lắm, viết tiếp đi nhé Elsolitario, em đợi pác ó...

Chết thật, pác viết vậy sao em post ảnh tiếp đây... Thôi kệ, đợi bác tới Khâu Vai em post ảnh luôn 1 thể :D
 
@Phong: ơ, sao em có cái tên Vòng A Lình thế. Sai rồi ù ơi. Không thì nhóc Linh kiện mình tội Vi phạm bản quyền à

@aNghĩa: viết hay lắm, cố lên anh. hehe
 
Chờ các bác lâu quá nên em viết trước kí sự tách đoàn của cặp xế ôm em trong 2 ngày cuối vậy.

Chuyện là như thế này sau khi về lại Mèo Vạc sau 1 ngày tại Khâu Vai, khi này Dàng A Giáng có tin buồn gia đình phải chia tay với nhóm để về trước, thấy Giáng về mọi ngưởi trong đoàn thấy buồn thế nào í. Nhân đây cũng xin gửi lời chia buồn cùng Dàng A Giáng nhé. Cũng trong buổi chiều hôm ấy Vòng A Lình cũng bị cảm và sốt, trong buổi ăn cơm tối sau khi nghe tin tức thời tiết thì biết rằng ngày mai đoạn đường đoàn đi chắn chắn sẽ gặp mưa nên bác Cường và mình cũng đã bàn bạc phương án tốt nhất cho ôm của mình và mọi người.
Thế là quyết định để Vòng A Lình đi tốc hành về Hà Giang, mà mình thì không thể để ôm mình đi 1 mình nên quyết định cả 2 sẽ gửi xe máy lên tốc hành về lại Hà Giang trong sáng ngày hôm sau. Trong đầu mình cũng nghĩ nếu về tới Hà Giang Vòng A Lình còn chưa khỏe thì sẽ đi tốc hành tiếp về HN luôn. Sáng ngày hôm sau khi chia tay đoàn, mình lên xe về Hà Giang mà thấy tiếc tiếc sao í, chắc vì ghiền đường đèo quá rùi:D?

Xe lượn lờ cũng phải 4, 5 vòng để đón khách, cứ mỗi lần vòng lại nhà nghỉ thấy đoàn mình còn sắp xếp đồ là cứ lại vẫy tay chào. Khi lên xe 2 đứa làm luôn thuốc mà bác rubischau cho, đi tới 1 đoạn thì lại thấy đoàn mình tụ tập để hỏi đường hay sao ấy ? Khi này 1 bác trên xe mới bảo:

“ Đám này mà chúng nó đi đường đó thì xấu lắm, có khùng thì mới đi đường đấy”

Mình nghe xong, lật đât vẫy tay với mọi người ra hiệu nhưng chả bác nào hiểu cả, cứ tưởng mình vẫy tay chào thôi, nên bác nào cũng mặt tươi hớn hở hahaha. Rút điện thoại ra gọi thì

“ Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên thuê bao khác” thế mới đau chứ. Mà xe thì đang leo đèo nên đành thôi vậy. Khi này em đã hình dung ra cung đường trước mắt mà các bác đi nó thú vị thế nào rồi đấy, lòng lại thấy tiếc tập 2… :D.

Bác vừa nói câu trên đâu biết rằng trên xe hiện tại cũng có 2 đứa khùng mà thấy 1 nguyên 1 đám khùng đứng dưới kia mà không đi chung được nên lòng cứ rạo rực, tiếc lắm. ( Em sorry các nác nhé chỉ là câu nói châm biếm tí cho nó vui thôi).

Khi này thuốc của bác rubischau bắt đầu ngấm rồi hay sao mà tụi em ngủ quá trời. Xe này nó nhét khách không khác gì cảnh tượng xe buýt ở Sài Gòn mà em thấy vào những giờ cao điểm từ Suối Tiên về Hàng Xanh vậy các bác. Người ngồi thì đã đành còn bao nhiêu khoảng trống thì dành cho các bác khác đứng hết. em ngồi mà cũng không dựa vào được thành ghế để ngủ, vì thấy các bác đứng chen chúc quá phải lấy tay vịnh vào chỗ dựa để có thế mà đứng nên em đành dựa đầu vào bụng bác đứng cạnh chỗ em ngồi mà ngủ vậy:)).

Ngủ 1 hồi thì cuối cùng cũng đã tới được Hà Giang khi này khoảng 11h 30 phút trưa, Vòng A lình sau 1 giấc ngủ dài cộng với bài thuốc tối hôm qua quá hay của bác Cường nên đã khỏe hẳn, thế là 2 đứa quyết định xách xe máy xuống, chạy về Tuyên Quang để tụ họp với mọi người.:)

Hơ hơ, vụ này hay à nha. Em chả biết tẹo nào, off miền Bắc cũng hok ai kể hết. Tiếp theo thế nào hả bác Phong? Bác và Sình A Lính chạy tiếp, còn ôm của bác có theo ko, hay đi xe đò?
 
@Phong: ơ, sao em có cái tên Vòng A Lình thế. Sai rồi ù ơi. Không thì nhóc Linh kiện mình tội Vi phạm bản quyền à
Emily tears là Sình A Lính mà, còn em là Vòng A Lình mà hahaha...

Hơ hơ, vụ này hay à nha. Em chả biết tẹo nào, off miền Bắc cũng hok ai kể hết. Tiếp theo thế nào hả bác Phong? Bác và Sình A Lính chạy tiếp, còn ôm của bác có theo ko, hay đi xe đò?
-->Ây da chắc bác nhầm tên của 2 bác Linh rùi, đính chính lại lần nữa nhớ: Emily tears là Sình A Lính, còn ôm của em là Vòng A Lình ah:D. Chỉ có em và Vòng A Lình đi xe đò về Hà Giang thui.
 
Last edited:
Nghĩa ơi là Nghĩa, đúng là quốc tịch Indo roài. Anh và một số người đang dài cổ chờ tường thuật 2 ngày cuối cùng của chuyến đi thì Nghĩa lại cho anh và mọi người trở lại ngày đầu tiên (nửa ngày đầu tiên ........ còn nữa), BÓTAY.NGHĨA.Thế là chúng ta lại phải phải đi tiếp 1 vòng Hà Giang nữa nhé (xe số 1 Elisto - Tuấn nghĩa) => Đi luôn, đang máu Hà Giang đây.
:() Cảm ơn Nghĩa nhiều lắm (theo thông tin từ Trung tâm nghe nhìn Quảng Ninh - Bạn Nghĩa của chúng ta hiện tại đang trên đường đi công tác đến Hạ Long và bài viết được thực hiện ngay trên ô tô với dụng cụ hành nghề là LATOP VÀ USB của VIETEL:().
 
Emily tears là Sình A Lính mà, còn em là Vòng A Lình mà hahaha...


-->Ây da chắc bác nhầm tên của 2 bác Linh rùi, đính chính lại lần nữa nhớ: Emily tears là Sình A Lính, còn ôm của em là Vòng A Lình ah:D. Chỉ có em và Vòng A Lình đi xe đò về Hà Giang thui.

Ối zời, em gặp phải anh Vòng A Vèo rùi, thảo nảo ko hiểu chi mô rứa :D
 
Thưa các pác, dự định viết lâu rồi nhưng do không có thời gian nên không viết được, hôm nay tranh thủ ít thời gian nên viết vài dòng về chuyến đi. Các pác cứ chạy trước đi, em cứ tà tà đi sau, chỉ có chữ, không có hình :D

Chiều ngày 1: Khựa thành Rùa & Hà Giang – ta đến đây.
Sau khi đã chuẩn bị kĩ lưỡng, đoàn lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ai cũng lầm lũi đi, không chụp ảnh. Chạy được khoảng 2h (cũng chả nhớ là đến đâu nữa) thì đoàn dừng lại nghỉ ngơi & lúc này chính thức xuất hiện cụm từ Rùa (chính là thằng cha mặt như dân Khựa đó, mình biết ngay mà, cái con Dream lùn đó chỉ để đi tán gái ở thủ đô thôi, chứ đòi mang lên đây tán mấy em dân tộc thì ….). Xe của hắn yếu xìu cùng với việc lần đầu chạy đường trường nên hắn chạy chậm như rùa bò. Việc này cùng với việc đây là ngày đầu tiên ghép đoàn nên đoàn chạy rất vô tổ chức vì vậy mà đã làm chậm tiến độ của đoàn. Chạy miết, chạy miết cuối cùng thì cũng đến được đích cần đến, chạm đất Hà Giang. Cả đoàn dừng lại chụp ảnh làm kỉ niệm, mình cũng chộp phát. Ôi Hà Giang, nơi biên cương là đây … vậy là đã 2 năm rồi mình mới lại đến đất Hà Giang. :)
dsc05973.jpg


Rời cổng chào Hà Giang, lại mải miết đi tiếp, chạy hoài, chạy hoài, thì thấy nhóm đi đầu dừng lại trước cổng chi cục thuế của huyện (huyện gì nhỉ các pác, chả nhớ nữa, hình như là Bắc Quang), tưởng có pác nào đi đầu kẹp phải con cá vàng, nhưng nếu mà kẹp phải cá vàng thì vào kho bạc nhà nước nộp cơ mà? Sao lại vào đây??? Ah, té ra cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi & chờ nhau, đứng bên phải đường thì nắng quá nên đành chạy qua trái đường đứng trước cổng chi cục thuế. Nghỉ ngơi 1 tẹo lại tiếp tục lên đường, nghe pác Xom 2009 nói rằng sắp đến chỗ tắm nước khoáng nóng rồi, cố lên mà cảm thấy khỏe hơn. Đi được 1 đoạn, thấy có điện thoại kêu, nghe thấy tiếng alo, ah, té ra là điện thoại của chị Lan. Nghe thấy chị nhắc lại câu: “Cái cầu đang làm hả? Chị chả thấy cây cầu đất đỏ nào hết”. Bụng bảo dạ, chết cha, lại lạc ah? Cầu trời đừng lạc nhá, trời tối rồi chứ không phải như sáng nay đâu, lạc tiếp là con quay đầu xe Hà Nội thẳng tiến đó. Nhưng rồi lại tự trấn an mình, làm sao mà lạc được, đường lên thị xac Hà Giang là đường độc đạo, lạc thế quái nào được. Nhấn thêm ga chạy thêm 1 tẹo thì thấy có 1 cây cầu đang xây thật, đất đỏ bụi mù mịt, kekee. Đây rồi, đã có cầu, mình phục mình quá, lạc là lạc thế nào được, kekee.

Suối nước nóng Thanh Hà
Chạy thêm 1 tẹo nữa, lúc hoàng hôn đã bắt đầu thì thấy các pác xi nhan rẽ trái, có vụ gì thế nhỉ? Ah, thì ra là rẽ vào tắm nước nóng Thanh Hà. Nhìn thấy biển báo ghi suối nước khoáng nóng Thanh Hà mà sung sướng, sau 1 ngày chạy xe “mà được ngâm mình trong làn nước nóng từ thiên nhiên thì thích lắm chị ha – chị Lan mà, anh Cường tâm lí thiệt đó” – Cái này em mượn từ chương trình quảng cáo của hang Sun power – năng lượng mặt trời, keke. Vội vàng rẽ vào & tăng tốc. Sau 1 hồi vòng vèo thì cuối cùng đã đến, phi thẳng xe vào bên trong. Có 1 chị rất xinh đẹp chạy ra đón đoàn với nụ nười niềm nở trên môi (người vùng cao hiếu khách ghê). Sau 1 hồi chờ đợi thì cuối cùng em cũng có được phòng cho riêng mình (đáng nhẽ là em tắm đôi cho tiết kiệm cơ, nhưng không ai chịu thế là mới xài sang, 1 mình 1 phòng thế chứ). Sung sướng xách túi đồ đạc lỉnh kỉnh vào & bắt đầu sự nghiệp “sung sướng”, nhưng khi nhìn vào bồn tắm thì ôi trời, có con nhện tự tử pà con ơi, không phải em giết nó đâu nhá. Sờ tay vào thành bồn thì ui chùi ui, phải lau chùi thui, bẩn quá, hichic, toàn bụi là bụi. & thế là em phải hì hục với cái bồn tắm củ mình 1 lúc thì mới xong để có thể “ngâm mình trong làn nước nóng từ thiên nhiên”. Sau khi lau chùi, vì chờ xả nước nên em lại chạy ra ngoài chơi 1 tẹo rồi mới ngẩng cao đầu bước vào phòng tắm dành riêng cho mình. Đầu tiên là màn ngồi thành bồn tắm để xông hơi, & bắt đầu “hành” trình ngâm. Ở đây em phải giải thích tại sao em lại sử dụng “” chữ hành, vì đúng là hành thật các pác ah, nó mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó. Em cứ nghĩ 2 vòi chảy vào bồn tắm là 1 vòi nóng & 1 vòi lạnh, ai có ngờ đâu cả 2 vòi đều là nóng tất, thế có dã man không các pác, may mà đầu tiên em thử độ nóng bằng cách cho 2 chân xuống trước, chứ quả đó mà em ngồi xuống trước là coi như cả đời này em phải ân hận rồi, keke. Sau khoảng 30p bì bõm trong bồn nước nóng thì em cảm thấy thoải mái hẳn, lôi bộ quần đùi áo phông ra mặc để đi cho thoải mái. Bước ra ngoài cửa đã thấy 1 vài pác tắm xong & trời thì tối hẳn. Ngồi nghỉ ngơi 1 tẹo để chờ những người chậm chạp rồi chúng ta lại lên đường, thị xã Hà Giang còn khoảng 30km nữa cơ.
Lúc này tối rồi, chả còn nhìn thấy nhau nữa nên mạnh ai người đó chạy, đầu tiền mình cũng chỉ đi thứ 3 thôi nhưng sau đó thì vượt lên dẫn đầu, rồi vù 1 cái, tổ lái chuyên nghiệp – Sình A Lính lao vụt qua, cái chấm đỏ cứ xa dần, xa dần rồi mất hút. Em thành ra là người đi thứ 2, cả 1 đoạn đường dài cứ phi tà tà để đợi nhóm sau mà chả thấy đâu. Thỉnh thoảng lại thấy ánh đèn pha chiếu tới, lại hi vọng là thành viên trong nhóm nhưng rồi ánh đèn lại vù qua. Không phải, không phải người nhà mình. Chạy hoài, đến khoảng 8h tối thì thấy cổng chào “ Thị xã Hà Giang kình chào quí khách” & thấy Sình A Lính cùng ôm đang ngồi chơi thảnh thơi chờ nhóm tiếp theo. Mình cũng đành tạt vào, lấy máy ảnh ra & nhờ ôm chụp cho 1 kiểu, đánh dấu sự kiện đã đến thì xã Hà Giang. Đang chụp ảnh thì thấy có 1 thằng cha – Sau nay mới biết là pác Thắng – Bumby đi xe biển 65, hichic, sư nó chứ, nó đi xe biển Cần Thơ mà đi qua mình ngó ngó cái gì, bộ mày thấy tao chụp ảnh đẹp lắm hay sao mà cứ đòi “ngắm” đó. Thôi, kệ cha nó, mình cứ chụp đã.
dsc05978.jpg


Chụp chán chê mới thấy phi đội Rùa bò phi đến. Ah, thì ra các pác còn đổ xăng nên đi chậm thế. Vậy là cả lũ lại vội vàng lên xe nhằm thẳng trung tâm thị xã mà tiến về. Lòng vòng qua vài con phố thì cũng đến được khách sạn. Tốt rồi, khách sạn to thế này chắc tiện nghi lắm đây, pác trưởng đoàn chu đáo quá. Ơ, mà nhưng kìa, sao pác đó lại vừa đi ra vừa lắc lắc cái đầu nhỉ? Hết phòng hả? Chết cha, đêm thế này em không ngủ ngoài công viên đâu nhé, nghe giang hồ đồn Hà Giang cũng có nghiện đó. Chưa kịp hỏi han thì đã thấy pác Phong nói là qua khách sạn kế bên, anh Bumby đã đặt phòng cho cả nhóm rồi. Hichic, Bumby là thằng cha nào? Ủa, hóa ra thằng cha thấy mình đẹp trai nên cứ ngó nhìn đây mà, mọi người quen nó hả? Thôi, kệ nó, có chỗ ngủ là tốt rồi, vào nhận phòng rồi tắm rửa & đi ăn đã, đói rồi.

Bữa tối qua loa với con gà còi
Sau 1 hồi sắp xếp thì cũng đã đến lúc đi ăn tối, 1 cái quán to nhưng không hoành tráng, ngó nghiêng linh tinh rồi vào hỏi chủ quán: Bao nhiêu tiền 1 con gà??? Thì nhận được câu trả lời là: ở đây tụi em bán cân không bán con. Thế bao nhiêu tiền 1 cân? Dạ, 170.000/kg anh ah? Hichic, hâm ah? Gà ở đây trồng được sao mà đắt hơn Hà Nội hả? Đành lủi thủi đi ra, hichic, giá gì mà chát thế? Thôi thì tùy, các pác cho em ăn gì thì em ăn thế vậy. Vậy là dưa chuột, rau, cơm, canh & trứng được mang ra phục vụ, nhìn các món mà em không thể nuốt được. Nghe phong phanh là có gà nên em đành nhịn bụng để chờ gà ra & kìa, đã có gà, ăn cơm thôi, kekee. Nhưng sao gà gì mà chán thế, chắc tại pác chú quán cưng nó quá, không cho nó tập thể hình nên thịt nó không cứng cáp, ăn chả ngon gì, làm được vài miếng em đành buông đũa ngắm cả nhà ngồi ăn. Ăn xong ngồi nghe các pác kể chuyện, đặc biệt là nghe pác Bumby kể chuyện xe cộ. Hóng 1 lúc thấy buồn ngủ quá nên ra buôn điện thoại & cuối cùng là về nghỉ ngơi. Vậy là ngày 1 đã đi qua, cung đường hơi xa nhưng không hung vĩ, về nghỉ ngơi để chờ thử thách trong ngày thứ 2.
(Còn nữa) :gun :gun :gun
 
Last edited:
Rời cổng chào Hà Giang, lại mải miết đi tiếp, chạy hoài, chạy hoài, thì thấy nhóm đi đầu dừng lại trước cổng chi cục thuế của huyện (huyện gì nhỉ các pác, chả nhớ nữa, hình như là Bắc Quang
(Còn nữa) :gun :gun :gun

ko biết có phải là huyện hay xã, em nhớ mỗi từ Hàm Yên - 'dân ở đây chết đói nhiều' anh nói đó nhớ ko :))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top