Về đến khách sạn thì các ôm cũng đã có mặt đầy đủ, em vội vàng chạy lên phòng để mang hành lí xuống để chằng buộc & đi ăn sáng. Nhìn khuôn mặt hớn hở của mọi người làm em thấy bất an, kekee. Mình biết ngay mà, hớn hở như thế là có chuyện mà, 1 câu hỏi được đưa ra: bánh mì tity đâu Nghĩa?
Sau khi chằng buộc kĩ lưỡng là lúc đi ăn sáng, quán ăn sáng ngay gần khách sạn. Bữa sáng thật hoành tráng, chưa bao giờ em ăn bữa sáng bằng bún chả & lại rất nhiều thịt như thế này. Bữa sang có thể tùy chọn 1 trong 2 món là bún chả hoặc bún bung (ít ra thì còn có cái để mà chọn, dân chủ phết). Em chọn bún chả vì thấy cái món kia cũng không nuốt được. Cố gắng ăn vài sợi bún để lấy sức đi tiếp. Ăn xong lại qua bên cạnh café (đoàn mình duyên thật, cứ ăn sáng xong là có café, & quán ăn lúc nào cũng cạnh quán café, kekee). Nhâm nhi li café đen xì (truyền thống của em là đã uống café là phải uống café đen nguyên chất, không sữa, không đường, & dù sáng sớm có không ăn gì thì vẫn uống như thế).
Sau khi bún no & café say thì chúng ta lên đường nhằm thẳng hướng Quản Bạ. Nhưng đúng lúc đó lại có chuyện, vợ chồng pác Phong quay lại khách sạn làm gì đó & Tổ lái chuyên nghiệp Sình A Lính mới đi đổ xăng, hichic, bực mình quá, chưa đi đã phải chờ rồi. Cuối cùng thì cả đoàn cũng lên đường, ai cũng hăm hở phi đi thật nhanh, em thì cũng thế, phi nhanh không lại tụt lại đàng sau thì nguy to. Đang bon bon trên đường bỗng nghe thấy tiếng hô to từ 1 pác phóng ngược chiều: Công an. Công an thì công an, có làm sao? Việc gì mà phải hô như là hồi chiến tranh thế hả? Kệ, ta cứ phi, phi nhanh không lại bị bỏ lại đằng sau. & rồi thì kìa, công an thật, 1 chú trung sĩ cá vàng đứng ra giữa đường. Nào, gọn vào đi, không kẹp chết bi giờ. Nhưng không, chú cá vàng này rất kiên cường & rồi lần lượt 1, 2 & 3 xe trong đoàn đã bị bắt (pác Cường, pác Phong & ai nữa nhỉ? Hình như pác Thắng, kekee). Em thì đỗ lại để quan sát tình hình, Tổ lái chuyên nghiệp thì rẽ vào bên trái đường để núp sau hàng rào. Sau 1 hồi ngắm nghía tình hình , thấy tình hình có vẻ yên ổn nên em tiếp tục rồ ga đi tiếp vì lúc đó không đi tiếp chỉ có quay về Hà Nội thôi nên đành liều vậy. Đi được khoảng 200m thì đỗ lại chờ các thành viên bị bắt. Sau khoảng 10 phút chờ đợi thì cũng thấy pác Cường phi lên với miệng cười méo xệch, thôi thi coi như mời các chú cá vàng uống nước 150.000 vậy, chả nhẽ qua đây lại không có quà cho các chú, thấy tội nghiệp. Cả đoàn lại lên đường.
Cả đoàn rồng chắn chạy qua còn đường nhỏ nhỏ với 2 bên là các ruộng trồng ngô. Đi được 1 đoạn thì đến đèo Chín khoanh (nói thật với các pác là em nghe pác Cường nói thế thôi chứ em có đếm được đâu mà biết là 8 hay 9), lúc này thì mới thấy cái xe thổ tả của pác Thắng yếu như thế nào & khổ thân pác ấy, lúc nào cũng phải cắm đầu chạy trước, cứ thấy bóng dáng đoàn là lên xe chạy mất, chạy như chạy giặc ý. Thỉnh thoảng đoàn lại dừng lại chụp vài kiểu ảnh làm kỉ niệm, nhưng em thì chịu, chơi hàng gọn nhẹ quá nên không thể chụp được cảnh núi non hung vĩ của đèo 9 khoanh. Chạy lên hết đèo thì đến địa phận huyện Quản Bạ với dòng chữ: “Nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ kính chào quý khách – Welcome to Quan Ba”. Đành đỗ lại chụp cái làm kỉ niệm chơi, vừa chèo lên được đến chỗ xây tấm biển báo, nhìn lại thì thấy có 1 đứa lẽo đẽo bò theo sau. Quái, đứa nào thế nhỉ? Ah, trưởng ban đời sống, người lo cho anh em từng li từng tí 1 đó, đành phải chụp chung với em Hiền vậy, lấy cái màu áo đỏ của Hiền làm nền cho mình, mà không biết có phải áo đỏ chứng tỏ … vợ mình không nhể?hehe.
(Còn nữa)