Dòng “suối” Nho Quế (giống như dòng “suối” Ka Long ngoài nhà em, vào mùa cạn em vẫn lội qua để sang Trung Quốc).
Ngôi nhà & mảnh đất cằn cỗi. Nhìn đất khô thế này thì sông làm sao có nước được chứ:
Đường đi hay ai vẽ chữ chi (Z)
Đi qua đoạn chữ chi này khoảng 5km thì gặp nhóm đi đâu gồm pác Hải, pác Thắng khựa & Linh – tổ lái chuyên nghiệp. Vậy là đỗ lại nghỉ ngơi. Nhìn lên cây cột mốc chỉ km thì chỉ còn cách Mèo Vạc có 3km nữa thôi, nghĩ lại đoạn đèo đã qua sao thấy “thường” thế, hay là mình phi lại 1 lần nữa rồi về Mèo Vạc nhể? Nhưng thấy mọi người bảo về Mèo Vạc sớm để chuẩn bị tối vào Khâu Vai sớm nên đành thôi. Nghỉ ngơi chán chế chả thấy tốp sau đâu, chắc họ ở lại “tự sướng” cho nhau rồi, ta đi trước thôi.
Mới hơn 3h đã về tới Mèo Vạc, chạy lông bông để tìm nhà nghỉ (đã được đặt trước), khi thấy nhà nghỉ rồi thì chả thấy chủ nhà hay lễ tân đâu cả, chỉ thấy có 1 chị dân tộc đến dọn phòng thôi. Vậy là chờ Hiền alo cho pác Cường, rồi cho chị chủ nhà, nhưng mãi cũng chả thấy ai đến để được nhận phòng cả, hichic. Chị chủ nhà lại còn hướng dẫn tận tình đường đi để đến gặp chị ấy nữa chứ, hichic. Chưa bao giờ em gặp phải tình huống như thế này. Vậy là cả nhóm biểu quyết chỉ cứ pác Hải đưa em Hiền đi gặp chị chủ nhà nghỉ. Nhưng mà đôi này đi rồi cũng bỏ mặc anh em ngồi chờ và lặn mất hút luôn (không biết có tranh thủ đi đâu không nhỉ, khai mau?). Sau hơn 1h đồng hồ ngồi chờ đợi & đến khi pác Cường thân chinh đi gặp thì tụi em mới được check in phòng. Em là người tiên phong đi chọn phòng cho mình & cuối cùng thì em cũng chọn được 1 cái phòng ưng ý, trên tầng 3, có view rất đẹp, lại còn có sân trước cửa phòng nữa chứ, keke, mình luôn là người tiên phong mà.:LL :LL