What's new

Khâu Vai - Hà Giang - Lang thang đêm chợ tình

Dear các pác!!!

Vậy là topic của chúng ta trên "Tìm bạn đồng hành" đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây chúng ta vào đây để chia sẻ những xúc cảm, hình ảnh sau 6 ngày lang thang Hà Giang nhé (mà có phải chỉ riêng Hà Giang thôi đâu, còn cả Tuyên Quang, Cao Bằng, Phú Thọ ... nữa chứ).
Cảm ơn cả nhà về chuyến đi...(beer) (beer) (beer)
 
Bái phục Zfansipan quá, đi liên tục, chân ko kịp nghỉ ngơi nữa.:D

Cả nhà ơi, ai văn hay chữ tốt viết tiếp ngày 4,5,6 đi ạ. Hồi hộp chờ đợi mãi mà không thấy.
 
Giàng a Giáng: bơi tại thung nai mùa này mưa không biết có đỉa vắt gì không? đi chợ thác bờ làm anh em chờ off.
nghỉ thì nghỉ tại nhà nghỉ cối xay gió không biết có sứt mẻ gì không? nhưng chợ phiên ở đó cũng vui lắm đó.
ăn thì ăn bốc thịt mỡ gói lá chuối. mà dân ở đó có chuyền thống đau mắt hột đó em nhé.
cho hỏi tí: có bị muỗi và dĩn cắn nhiều không ?
 
Khổ, Thung Nai giờ khác xưa rồi anh, sắp thành trung tâm văn hóa du lịch của tỉnh Hòa Bình đến nơi rồi, già trẻ trai gái biết hết có khách là có tiền, dính quả phốt gần giống đi tour, nó định cho bọn em ngủ trên bờ rồi sáng mai đi thuyền lượn lờ, đấu tranh mãi nó mới lên thuyền đi ra một cái nhà sàn khác ở đảo nhưng không phải cối xay gió.

Chẳng được thấy cái chợ nào, em cũng chả hiểu lịch trình cái thằng của nợ kia nó sắp xếp thế nào mà có đi được mấy đâu. Lội bùn công nhận thích, tắm cái hồ đấy công nhận cũng thích, khổ em mặc cái áo phao từ thuyền qua hồ thì tới nơi bà chị Giang cướp mặc ngay rồi về lại ném cho mình cầm về, oan ức quá :(( Không có vắt mặc dù đi dính mưa lất phất. Muỗi thì có bài học sương máu nhờ Khâu Vai rồi nên đến nơi phát là thuốc muỗi thật lực.

Có đi được cái Động Thác Bờ (nghe dân địa phương nói trước kia nó chỉ là cái hang Dơi rồi tư nhân đầu tư xây dựng thành như bây giờ).

Đêm em với chị Giang cũng 1 bạn xì tin tên Hoa nữa trải áo mưa ra nằm giữa trời giữa dốc cũng hay lắm.

Nếu sau có đi Thung Nai em chơi kiểu khác.

Bác Nghĩa viết tiếp đi để em làm 1 quả ăn theo với. Mà cái tên tổ lái chuyên nghiệp ở đâu thế, em chạy xe ngoan hiền thế cơ mà, oan ức quá !
 
@Lình A Linh: con là con lạy kụ, kụ mà chạy xe ngoan hiền thì con thành sư mất thôi :)) Mà kụ chạy xe cứ như ... hộc xì dầu ó, lúc đằng trước lúc đằng sau, chẳng biết đường mà mần.
Mới đầu thấy nó nhí nha nhí nhảnh chụp ảnh, tự sướng các kiểu, mình hề hà qua mặt nó, bỏ lại nó sau đuôi. Tía nó, chẳng sướng đc bao lâu, vít phát, qua mặt mình. Xe mình mà mạnh tí là mình vít theo nó oài... =))
 
(Tiếp)
Sau khi giải quyết xong 2 con gà còi & gần 2 chai rượu cũng như là 1 ít Mèn mén, 1 ít Tàu chúa, tụi em ngồi tán phét 1 tẹo thì nhìn qua phía cạnh nhà sàn có 2 pác dân tộc đang “phê”, vừa thổi kèn vừa nhảy múa & lăn lộn trên đất. Thấy hay hay, em & 1 số đồng chí trong nhóm chạy qua xem. Nhưng cuối cùng thì cũng chả có giề, đành giải tán, lại lang thang, ngơ ngác ngắm nhìn pà con đi chợ tình. Đứng mãi cũng mỏi, thế là tụi em quyết định tọa xuống cạnh 1 cái cây trước ngôi trường PTCS Khau Vai (mà sau đó biến thành khách sạn Khâu Vai). Ngồi đó chưa hóng hớt được gì thì đã thấy phía chân trời xa xa chớp loằng ngoằng, đoán được là thể nào cũng mưa, vậy là tụi em chạy ngay vào ngồi dưới hiên trường. ai cũng tự hào cho mình là thông minh, tí nữa mưa là có chỗ trú, keke. Ngồi tán dóc hoài cũng mỏi lưng, nhưng chỗ hè này bẩn quá nên chả ai dám ngả lưng xuống nằm, bỗng nhiên từ đâu có 1 anh mang ra vài cái chiếu, vậy là tụi em hí hửng lao ra kêu mượn để chải ra nằm, hichic, nhưng không phải, họ mang ra để cho 1 nhóm khác mượn để vào trong phòng học ngủ. Ngồi dưới mái hiên của trường học nhìn lên phía xa xa, nơi đường dẫn vào chợ tình, em cứ ngỡ như là đang ở thành phố với ánh đèn pha & ánh đèn phanh cứ lập lòe kéo dài hàng 2 – 3km, nghĩ mà tội nghiệp cho những người đang bon chen ở trên kia, tẹo nữa mà trời mưa thì không biết chuyện gì xảy ra nhỉ? :shrug: :shrug:
Một lúc sau thì trời mưa, có ai ngờ đâu là mưa Khâu Vai to thế, mưa như trút nước, chỗ ngồi tưởng như là mĩ mãn lắm cuối cùng cũng không thể che mưa được cho ai (tưởng nhóm mình toàn người thông minh, hóa ra cũng thường thôi, như nhau cả thôi, keke). Vậy là tụi em ùa chạy hết vào trong phòng học, em nhanh chân chạy vào & kiếm cho mình 1 chỗ nằm rất chi là thoải mái, em nằm trên 4 cái ghế có nệm êm đang hoàng nhé. Yên vị rồi, em kệ cho mọi lục tục tìm chỗ ngủ. Nhưng cũng chả được yên, em bị cướp mất 1 cái ghế, vậy là chỉ còn 3 thôi, nhưng không sao, 3 cũng tốt mà, miễn là có cái mà ngả lưng. Nhưng nằm 1 lúc cũng chả ngủ được, phần vì khá lạnh, phần vì em mang theo nhiều thứ lỉnh kỉnh quá mà lại mặc quần đùi áo phông nên chả có túi mà để, đành phải cầm trong tay, mà vừa cầm vừa ngủ thì không được. Thêm vào đó là tin nhắn liên tục báo về kết quả của mấy trận bóng đang diễn ra tại châu Âu.Lại thấy đoàn mình có mấy bạn nữ mà chỗ nằm có vẻ chênh vênh, vậy là em nhổm dậy bảo ai đó vào ngủ, nhưng chả ai vào. Thấy pác leader sau khi nhiệt tình sắp xếp chỗ cho từng người nhưng cuối cùng chả có chỗ nằm nên em bảo pác ấy vào chỗ em, em ra ngoài coi trời coi đất 1 tẹo, nếu ngớt mưa em sẽ về Mèo Vạc. Vậy là em đành đi ra ngoài trong khi các pác đã ngon lành trong giấc ngủ. Nhìn lên phía đường vào, ánh đèn pha đã giảm bớt, nhưng vẫn còn khá nhiều. :( :(
Ra ngoài 1 lúc thì thấy trời có vẻ ngớt mưa, vậy là em phi nhanh ra chỗ để xe, hichic, đúng là như Tổ lái chuyên nghiệp tuyên truyền, đi đường chính thật sự xa, em đi phải mất 20 phút trong bóng đêm mù mịt mới thấy được chỗ để xe. Ra đến bãi xe thì trời đã tạnh, chỉ còn lác đác vài hạt mưa còn sót lại thôi. Nghĩ đến cảnh các pác nhà mình phải nằm đất nên em quyết định lấy điện thoại ra gọi để rủ các pác về, gọi cho pác Hải cuộc đầu tiên, không thấy nghe, rồi cuộc thứ 2, thứ 3 cũng chả nghe máy. Đành chuyển qua gọi cho em Hiền, pác Phong, pác Phương nhưng đáp lại chỉ là tiếng tò te tí, thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang bị thuê bao khác bịt miệng, khoogn thể trả lời được, xin quí khách vui lòng đừng làm phiền. Hichic, chết mất, giờ này mà đi về Mèo Vạc 1 mình thì cũng run, mà gọi thì không được, làm thế nào bây giờ? Thôi thì cố gọi cho pác Hải – sđt duy nhất đổ chuông, xem sao, vậy là tiếp tục ấn số, cuộc 4, cuộc 5, vẫn không thấy nghe máy. Lại tiếp phát nữa, cũng không nghe máy. Đi cũng dở mà ở thì không xong, thôi, phi hẳn xe máy vào đó gọi các pác vậy, vậy là em chậm chạp phi xe máy vào. Đến cái dốc chỗ lúc tối chụp ảnh thì thấy chơn trượt, xe không thể lên được, hichic, chả nhẽ vứt xe ở đây để lội bộ vào gọi. Lại lấy máy ra với hi vọng là gọi được, tiếp tục cuộc 6, cuộc 7 rồi cuộc 8, vẫn không nghe máy. Còn mấy máy của các pác kia thì cũng vẫn chưa liên lạc được. Pó tay ròi, đành đi về Mèo Vạc 1 mình thôi. Vậy là em rú ga, tăng tốc trước cái nhìn ngơ ngác của những người dân tộc & người kinh đi chơi chợ tình. Nhanh chóng vượt đi, chạy như mà đuổi, vượt tất cả những ai đi trên đường, chạy đến 12:20 thì em về đến Mèo Vạc, lúc này thì thảnh thơi rồi, cứ tà tà mà cho xe tự trồi về nhà nghỉ thôi. Đúng lúc em về đến Mèo Vạc thì lại có điện lưới quốc ra, keke, số mình may quá. Phi thẳng xe vào nhà, dựng xe & chạy vội lên phòng để lấy đồ đi tắm rửa rồi đi ngủ, mệt lắm rồi. Khi em định chạy xuống phòng tắm thì giật mình nhớ lại lwofi pác Thắng khựa “bên cạnh có 1 thằng nhìn mặt gian gian”. Vậy là em lại cẩn thận lấy khóa khóa cửa lại rồi mới đi xuống tắm rửa. Sau khi tắm rửa thoái mái, trở về phòng để đi ngủ thì em mới nhớ ra là có 1 số pác lúc chiều có phơi quần áo, vậy là lại ra xem để còn cất đi. Nhìn cái dây phơi trống chơn, & đôi giày của Mr Bumby gọn gang dưới mái hiên nhà, em yên tâm đi ngủ, nghĩ chắc pác Khựa nhìn nhầm, chứ thằng bên cạnh nó tốt bụng cất cả quần áo, giày giúp mình mà, nó có gian đâu? Nằm thoải mái trên 2 cái giường, 2 cái gối & 3 cái chăn, em nghĩ thấy thương các pác nằm ở khách sạn Khau Vai quá, không biết đêm đó có gì vui không, các pác kể em nghe đi. Có chỗ ấm để ngủ rồi thì em thấy đói bụng, may mà mình có mang theo đồ ăn, vậy là ăn mấy cái bánh mì tity rồi đi ngủ thôi (dĩ nhiên là trước khi đi ngủ đã cài cửa cẩn thận kẻo nhỡ thằng mặt gian gian bên cạnh nó mò sang thì …). Vậy là đêm chợ tình mình đã trắng tay, không tán được em dân tộc nào cả, hichic. (Đoạn này không có ảnh để post, toàn chữ & chữ thôi, ai có ảnh thì post pụ họa em nha). :help :help :help

(Còn nữa)
 
Tranh thủ viết tiếp đi Elsolitario, đang hay đó ... tiếc là Elsolitario không ngủ lại Khau Vai để cưa gổ với mình. .....
 
Chợ tình Khau Vai - tập 2
Đêm 1 mình tại Mèo Vạc trôi qua trong bình yên, cũng may mà dân ở đây hiền lành, thật thà chất phác nên em vẫn còn nguyên vẹn. 5:00 sáng tỉnh dậy vì tiếng điện thoại, nhưng chưa kịp nghe thì sập nguồn, hết pin. Thôi, kệ đã, ngủ tiếp thui. Nhưng nằm cứ bồn chồn lo nghĩ về các pác ở Khau Vai, không biết các pác trong đó thế nào, có tán được em dân tộc nào không nhỉ? Vậy là lồm cồm bò dậy đi sạc pin điện thoại. Lại pác Hải gọi, alo, em nghe đây anh ơi. Mày vào ngay đây đi, vào đón ôm về, cả đoàn đang chuẩn bị về rồi đây này. Vậy hả? Chờ em 1 tẹo nhé, em vào ngay đây. Nói là nói thế thôi, nhưng mấy bài văn này em thuộc từ hồi còn là sinh viên cơ. Vậy là em lại nằm nghĩ, ngủ tiếp. Nhưng chả ngủ được. 6;20 dậy mở tivi coi tin thể thao trên VTV1, coi lại những bàn thắng & cảnh ăn mừng vô địch Primier ChampionShip của Chelsea, rồi em ra ngoài ngắm trời đất chán chê mới đi vệ sinh cá nhân & ăn tạm cái bánh trước khi “bay”tiếp vào Khau Vai. Lúc đó trời rất chi là lạnh, nhưng em sợ trời tiếp tục mưa nên em chỉ mặc mỗi cái quần sooc & áo phông thôi. Vừa đi vừa run nhưng vẫn phi như bay vào Khau Vai, lại đi qua những con đường mà nửa đêm qua mình đã “bay” qua. Hơn 8:00 thì em lại gửi xe & đi đường tắt vào khu vực trung tâm chợ. Vừa leo lên được cái dốc (mà đêm hôm trước em không dám phi xe lên) thì gặp các pác, vậy là cả nhóm kéo nhau vào làm cốc nước mía cho mát lòng mát dạ. Em thì cầm cái thỏi bánh Orion ăn, đang ăn ngon lành thì pác Hải cướp mất, tưởng pác ấy ăn thì đành nhịn miệng nhường cho pác ấy. Vậy mà khi pác ấy cầm trên tay & có thằng ku dân tộc đi qua pác ấy liền hào phóng cho luôn nó, chả thèm đếm xỉa đến vẻ mặt rất chi là bức xúc của em. Nếu cho 1 em dân tộc nào đó xinh xắn cũng còn chấp nhận được, đằng này lại cho thằng ku dân tộc mới đau chứ (Hay là lão này đêm qua đi tán gái gặp phải đứa nào có thằng em trai, & thằng ku vừa được lão này cho bánh là em trai của đứa dân tộc đó nhể, nghi lắm, chứ ai đời lại hào phóng như thế, lúc đó đang đói cơ mà?). Uống xong cốc nước mía, thấy cũng khá hơn, nhìn quanh chả thấy có gì vui, mà trời thì sắp mưa, vậy là cả đoàn lại hò nhau lên nhà sàn ngồi chơi. Hichic, ước gì đêm qua, lúc mưa, em có cái nhà sàn này để ngủ nhỉ? Nếu như thế thì em đã chả nửa đêm “bay”về Mèo Vạc rồi. Đang ngồi hớn hở vui vẻ thì có mấy chị xinh đẹp lên nhìn quanh & chọn chỗ để chải chiếu, hichic. Ở đây mở dịch vụ tẩm quất & massage ah? Hay đó, chờ người ta dọn hàng xong mình sẽ sử dụng dịch vụ, đi mấy ngày cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng không phải, người ta chải chiếu để dọn cỗ mời các vị quan chức, hichic. Ước gì mình cũng được mời dự tiệc nhỉ? Thôi, thèm lắm, chả ước nữa đâu. Vậy là để lấy chỗ cho người ta dọn cỗ, tụi em lại phải chuyển vị trí ngồi. Sang chỗ mới, cả nhóm lại nằm la liệt ra ngủ, pác Bumby vẫn là trung tâm của sự chú ý, đặt lưng xuống là pác ấy cưa, em không dám ngủ vì chỉ sợ pác ấy cưa sập cả nhà sàn. May mà cái chị gì tối qua ngủ cùng nhà với pác không có ở đó, chứ chị ấy mà có ở đó thì thể nào chị ấy cũng nhận ra thủ phạm làm chị ấy mất ngủ đêm qua (Em cũng chỉ nghe kể lại về sự kiện đêm chợ tình tại khách sạn Khau Vai thôi chứ không được chứng kiến đầy đủ nên không kể ra đây). Cả nhóm em đang ngủ ngon lành bỗng từ đâu rộn ràng tiếng chập cheng, kẻng báo động ah? Hay là pác Bumby cưa gần sập nhà sàn rồi nên người ta đánh chiêng báo động? Nếu thế thì chạy nhanh thôi, không người ta bắt đền thì mệt lém, nếu không mất tiền tỉ để xây lại mới thì cũng phải lấy con gái người ta, nghĩ vậy nên em nhanh chóng bật dậy ngó qua cửa sổ. Không phải, hóa ra là đoàn làm lễ dâng hương, cả đoàn lại nháo nhác, chụp ảnh loạn cả lên. Cũng may mà nhờ có đoàn thầy mo làm lễ này mà nhóm em mới thôi không ngủ nữa để đi dạo quanh chợ tình. Em thì lon ton chạy theo đoàn làm lễ để quay về cảnh dâng hương làm lễ, phải nói là ông thầy mo này múa khả dẻo các pác ah, không biết là có qua trường lớp nào không nhưng xem chừng có vẻ rất chuyên nghiệp, tại cái miếu, các pác dân tộc cũng để 1 cái thùng như vào các nơi thờ tự của người Kinh, đó là cái Hòm công đức, keke. Vậy là ánh sáng văn hóa cũng đã được đưa lên đến đây rồi.

Nằm ngủ mà thằng cha kia còn chỉ cái gì nhỉ? Hay là pác Khựa & pác Nicole nghĩ ra cái gì nhỉ?
DSC06064.JPG


Đoàn thầy mo làm lễ dâng hương
DSC06068.JPG


Trung tâm của lễ hội, nơi diễn ra các hoạt động chính
P1000657.JPG


Lượn lòng vòng chán thấy cũng chả có gì, thế là tụi em hò nhau kéo về Mèo Vạc. Vậy chuyến chợ tình Khau Vai – mục đích chính của chuyến đi đã kết thúc. Dời khỏi chợ tình mà để lại trong em nhiều câu hỏi, băn khoăn không biết đến khi nào mới thôi. Có lẽ là do mục đích chính (kiếm 1 em dân tộc) chưa hoàn thành nên còn cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Tuy nhiên, chuyến đi chợ lần này cũng để lại nhiều kỉ niệm chắc chắn không bao giờ phai mờ, đó là cảnh 1 mình 1 “ngưa” đi giữa đêm khuya, cảnh những người bạn trong nhóm ngủ lăn lóc dưới đất ở “khách sạn” Khau Vai, & cũng tại Khau Vai, làm em nhớ lại thời thơ ấu, cảnh những lần cắm trại ở nhà trường hồi còn là học sinh (hồi đó năm nào trường em cắm trại là đêm cắm trại kiểu gì cũng mưa, & cả lớp lại ôm nhau ngồi nói chuyện trong cái trại bé tẹo, hichic). Chuyến đi vất vả nhưng chưa khi nào là không có những tiếng cười, mọi người rất vui vẻ dù đã chải qua 1 đêm mệt nhoài (vì mất ngủ chứ không phải vì … ) tại chợ tình. Tạm biệt chợ tình trong lúc vẫn còn rất nhộn nhịp, tam biệt & hẹn gặp lại.
(Còn nữa)
 
cả nhà vỗ tay ủng hộ Elsolitario với những hồi ký, vẫn chông ngóng mãi không thấy ôm của mình tả những cung đường của ngày về hay: "Mình lại bị hội người kinh nó lừa rồi" , vậy chờ mong Ôm viết hồi ký gửi tới mọi người để đưa lên topic.
hẹn gặp nhóm tại buổi off ăn bánh đa Ôm của E Hiền. giờ tớ lại Hải phòng tắm biển đây
 
Các bác ơi, xế nhà em là Sình A Lính ah, các bác lộn với ôm Vòng A Lình của nhà bác (Phong) Vòng A Vèo hay Phòng A Phóng gì đấy rùi :D

@Sình A Lính: chị định hỏng nói gì hết nhá, nhưng mọi người cứ thế này:

và ôm của xế chạy linh tinh

và đây là phượt tử đang đua tốc độ
tocdo.jpg

@Lình A Linh: con là con lạy kụ, kụ mà chạy xe ngoan hiền thì con thành sư mất thôi :)) Mà kụ chạy xe cứ như ... hộc xì dầu ó, lúc đằng trước lúc đằng sau, chẳng biết đường mà mần.
Mới đầu thấy nó nhí nha nhí nhảnh chụp ảnh, tự sướng các kiểu, mình hề hà qua mặt nó, bỏ lại nó sau đuôi. Tía nó, chẳng sướng đc bao lâu, vít phát, qua mặt mình. Xe mình mà mạnh tí là mình vít theo nó oài... =))

Hehe, tên "tổ lái chuyên nghiệp" là quá đúng với Lình A Lính roài, oan ức gì nữa mà cãi nhẩy.

---> Chắc các bác cũng đồng cảm và chia sẽ thân phận người ngồi đằng sau :( của em thế nào rồi. Mang tiếng là "ôm" nhưng nào có ôm được tí ti gì đâu chứ :((, hai tay chỉ biết nắm thật chặc vào khung sắt 2 bên xe thui. Bác nào viết đoạn Na Hang lạc lối để em được bày tỏ cảm xúc làm "ôm" cho đoạn này với ah.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top