Chợ tình Khau Vai – Đa cảm xúc
5h chiều, cả lũ hò nhau đi tìm chỗ ăn rồi phi vào Khau vai, nhưng cuối cùng chả tìm được chỗ ăn nên đành tặc lưỡi: Thôi, thì vào đó rồi ăn luôn cũng được. Vào đó biết đâu lại gặp em dân tộc nào đó hiếu khách mời về nhà ăn thì … Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ cũng khó, nghe người ta bảo là năm đầu là năm hẹn hò thôi (chưa được sơ múi gì) đến năm thứ 2 thì mới là đi tìm người cũ để kết duyên. Hichic, ước gì chợ tình Khau Vai ngày nào cũng có nhỉ? Như vậy thì trong chuyến đi này kiểu gì em chả tán được 1 cô dân tộc xinh xắn nào đó. Tiếc là 1 năm nó chỉ được tổ chức 1 lần thôi. Dẫu vậy thì cả đoàn vẫn hăm hở lao đi, thỉnh thoảng lại dừng lại chụp vài kiểu ảnh dọc đường:
Người phụ nữ này có vẻ cũng đứng tuổi rồi nhưng vẫn rất hăm hở đi chợ tìm bạn tình (có lẽ là mối tình dang dở ngày xưa bị ngoại cảnh tác động mà không đến được với nhau).
Đầu tiên trời còn sáng & đoạn đường từ Mèo Vạc vào Khâu Vai rất gần, chỉ có 6km thôi (nhiều khi mọi người còn dự định là đi bộ cơ để khỏi bị tắc đường). Đoạn này phải giải thích thêm tại sao mọi người nghĩ là gần: Nguyên nhân là tại vì pác leader Cường đã tiêm nhiễm vào đầu từng người là từ Mèo Vạc vào Khâu Vai chỉ có 6km thôi, gần xịt ý mà. Em thì em đã từng lên Mèo Vạc thôi chứ chưa vào Khau Vai bao giờ nên không biết. Cứ hăm hở lao đi, là người đi đầu tiên, càng đi càng thấy mù mịt, trời thì tối dần, mà chợ thì chả thấy đâu, đi được khoảng 10km thì thấy biển chỉ dẫn Khau Vai 9km. Quái, sao mình đi đường vòng ah? Hay là lúc đi trên đường bị đứa nào nó chài, nó đưa mình đi linh tinh rồi? Sao bảo có 6km mà đi hoài gần 1h rồi mà vẫn còn những 9km nữa thế? Càng đi lại càng dài ra? Hay là đây là con đường thử thách tình yêu nhỉ? (Đi mãi không đến để thử xem có thật sự yêu nhau không ý mà), dưng mà đi hoài không đến thì quay về thôi chứ đi nữa làm gì. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ em vẫn cứ cắm đầu mà phi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại xem đoàn nhà mình đâu hết rồi. Nhưng không, tịnh không thấy bóng dáng 1 ai cả, thế có chết tôi không chứ. Càng đi đường càng khó đi, thỉnh thoảng lại thấy tảng đá to đùng nằm giữa đường, nghĩ dại chứ giờ mà có 1 tảng đá như thế lăn xuống thì chỉ có nước đi thẳng cẳng thôi. May mà cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nhìn thấy 1 vùng le lói xa xa. Nhìn thấy ánh đèn ở xa xa em lại nghĩ đến 1 câu chuyện mà ngày trước mỗi khi đưa khách đi bản em hay kể cho khách nghe, em xin phép được kể ra đây để nếu có ai đi trekking ở các bản thì cũng nên tránh kẻo gặp họa:
Chuyện xảy ra với 1 nhóm khách đi du lịch trekking tại 1 bản dân tộc nọ, vì sức khỏe có hạn, lại hay true hoa ghẹo bướm nên có 1 vị khách nọ đã bị đoàn mình bỏ lại đằng sau & bị lạc mất hướng đi. Sau cả ngày mò mẫm trong rừng sâu, đến khi trời tối mịt, lúc gần như tuyệt vọng hẳn vì vừa khát vừa đói, thì bỗng từ xa xa hiện lên 1 ánh đèn le lói. Cứ nhằm thẳng hướng đèn le lói mà lao đi mặc cho gai vào xước cả da thịt, tóe cả máu.
Khi đến nơi có ánh đèn thì trước mặt anh ta là 1 ngôi nhà sàn, ánh đèn le lói mà anh ta nhìn thấy chính là cái bếp lửa trong ngôi nhà này. Ngồi bên bếp lửa là 1 ông lão râu tóc bạc phơ. Sau 1 hồi suy tính anh ta bạo rạn bước lên ngôi nhà & xin ông già vào ngồi sưởi cùng. Ông già khoogn nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Sauk hi được hơi nóng của bếp lửa làm cho ấm lên thì anh ta cảm thấy đói & khát quá, bèn xin ông già chút gì đó để ăn. Ông già vẫn khoogn nói gì, chỉ lặng lẽ đi lấy nòi cơm & bát cá kho đưa cho anh ta. Anh ta cảm ơn ông già rồi ngấu nghiến ăn. Sau khi đã ăn no thì đêm cugnx khuya lắm rồi, lúc này nếu mà đi tiếp giưa chốn rừng núi hoang vu này thì rất nguy hiểm, vậy là anh ta lại xinoong già cho ngủ lại 1 đêm để sáng hôm sau đi sớm. Thoáng chút lưỡng lự, ông già cũng đồng ý cho anh ta ngủ lại nhưng với 1 điều kiện là anh ta chỉ được ngủ tại gian ngoài, không được đi lại trong nhà. Nếu vi phạm sẽ bị xử lí rất nặng theo lệ làng. Anh chàng không chút suy nghĩ đồng ý ngay. Tuy nhiên khi đi về chỗ ngủ, anh ta cảm thấy có chút hối hận với sự đồng ý vội vàng lúc trước với ông già. Đặc biệt là khi cô gái rất xinh đẹp lại nháy mắt với anh ta đầy ý nhị. Đêm đã xuống, cả căn nhà chìm vào im lặng, anh ta không thể nào ngủ được khi bên cạnh là tiếng cựa mình liên tục của cô gái. Vậy là anh ta đứng dậy rón rén bước đi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cáo rọi qua kẽ hở của bức vách vào mắt anh ta thì anh ta mới tỉnh ngủ. Anh ta vươn vai khoan khoái vì những gì xảy ra tối qua. Anh ta bỗng giật mình khi thấy 1 tảng đá đè trên người, trên hòn đá có ghi: Đây là hình phạt dành cho kẻ không giữ đúng lời hứa. Nghĩ bụng thường thôi, và anh là nhỏm dậy bê hòn đá ném qua cửa sổ. Nhưng khi tảng đá vừa bay qua cửa sổ thì nhìn về phía cửa sổ lại có dòng chữ ghi: Hòn đá được buộc với vật gây án bằng 1 sợi dây thừng. Hoảng hốt, anh ta vội chạy ra cửa sổ lao theo hòn đá. Nhưng khi vừa lao qua cửa sổ thì lại thấy dòng chữ: Vật gây án lại được buộc với chân giường bởi 1 sợi dây cước. (Đố các pác vật gây án là gì?). kekee.
Mải mê suy nghĩ, đã đến chợ tình lúc nào không hay. Nhìn cảnh lối vào chợ tình mà em thấy ngao ngán, toàn người & xe, dựng xe ở ngoài cửa soát vé, em chờ cả nhóm đến rồi mời ghi vé & đi vào khu vực chợ.
Dựng được cái xe, chuẩn bị đồ đạc, quay ra thì thấy mọi người đang tranh nhau xoa 1 loại kem để chống muỗi, lúc đó mới nhớ ra em cũng có 1 lọ xịt chống muỗi nhưng lại không mang đi mới đau (để ở balo ở khách sạn chỗ Mèo Vạc rồi, biết vậy khi mà pác Khựa dọa là bên cạnh có thằng mặt gian gian thì lên lấy cả túi đồ đi có phải ngon không. Nhưng không sao, cướp được cái lọ rồi & em mắm môi mắm lợi bóp cho ra thật nhiều để xoa khắp toàn bộ chân tay (vì em mặc quần sooc mà).
Sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ, tụi em bắt đàu đánh chiếm khu vực chợ tình. Lúc này xuất hiện 2 luồng thông tin do Linh – tổ lái chuyên nghiệp cung cấp. Đó là 1 con đường tắt & 1 còn đường chính. Nếu đi đường tắt thì chỉ có khoảng 1 km thôi nhưng đường nhỏ, khó đi. Còn nếu đi đường chính thì phải 2km cơ. Sau 1 hồi bàn cãi thì tất cả biểu quyết cho đường tắt với lời hẹn dù đi đâu thì 11h đêm cũng phải có mặt tại khu vực để xe, nếu không có mặt tại đó thì sẽ tự đi về 1 mình.
Nhìn xuống chợ thấy đông nghịt người, vậy là hăm hở lao đi, chưa đầy 5 phút sau tụi em đã có mặt tại trung tâm chợ, toàn người là người, cứ như là đi lễ hội Sakura ở Hà Nội ý. Là cà dọc các quán xá nhưng chả tìm được chỗ nào ăn thích hợp, vậy là đành chụp 1 kiểu ảnh đã (tiếc là cái ảnh tập thể đó em không thể up lên được, chả hiểu tại sao).
Cứ lững thững vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng & chờ pác leader vào hỏi đồ ăn. Quả thực lúc đó em chả thấy đói gì, chỉ mong sao kiếm được em dân tộc nào ngon ngon là thích rồi. Lang thang qua 1 cái nhà sàn thì cũng đã đến 1 quán ăn xem chừng có vẻ rông rãi (thật ra gọi là cái lều ăn thì đúng hơn vì họ căng bạt ra như là tổ chức đám cưới ý). Cả nhóm hùng dũng bước vào, sau 1 hồi đàm phán thì chúng em cũng quyết định gọi 2 con gà còi, 1 bát mèn mén, 1 tô tàu chúa (đừng có hỏi em là những thứ đó làm từ gì & ăn như thế nào nhé, em không dám thưởng thức món đó 1 tẹo nào đâu. Tại em sợ bụng dạ em không tốt, chót ăn vào rồi khi mà gặp em dân tộc nào đó đang ngồi tâm sự lại bị ông Tào Tháo qua đuổi thì toi, nên đành nhịn). Gà được đưa ra cả con, nóng hổi, nhưng 1 vấn đè xảy ra là chỉ có mỗi con dao bé tẹo nên không thể chặt được con gà đang rất nóng này. Vậy là đành phải nhờ chủ quan chặt hộ cho dễ ăn (lúc đặt bọn em yêu cầu gà để nguyên con, không chặt). Con gà cũng chả có gì đặc biết lắm, có lẽ là tại mấy hôm ăn nhiều gà quá rồi. Nhìn các pác hoành tráng dzô, dzô mà em cảm thấy chạnh lòng. Em đã 3 lần bị “đình chỉ” uống rượu vì bệnh rùi, giờ không dám uống nữa, chỉ thỉnh thoảng làm ngụm bia cho đỡ thèm thôi.
(còn nữa)