Tạm biệt Mèo Vạc - hẹn gặp lại nhé
Hôm nay đúng là tròn 1 tháng kể từ ngày chúng tôi xuất phát đi Hà Giang – Khâu Vai. Thời gian trôi đi quá nhanh, mới đó mà đã được 1 tháng rồi. Giờ ngồi nghĩ lại về toàn bộ hành trình đã qua, cảm giác về ngày áp chót vẫn gần như còn nguyên vẹn trong trí nhớ của em, cái ngày 11.05 kinh hoàng đó (mà sao cứ sự kiện gì kinh hoàng là diễn ra vào ngày 11 thế nhỉ, như là vụ Hoa Kì bị khủng bố đó, cũng diễn ra vào ngày 11, nhưng là tháng 9 cơ). Có lẽ tại ngày trước đó tụi em được nghỉ ngơi thảnh thơi quá nên tụi em bị trừng phạt chăng?
Lúc từ Khau Vai về, tụi em đi ăn & về nhà nghỉ ngủ 1 giấc ngon lành đến tận tối, rồi lại đi ăn tiếp. Có thể nói là buổi chiều ngày từ Khau Vai về bọn em được nghỉ ngơi sau những ngày đánh bóng mặt đường. Hôm đó tính ra chỉ có em là phải chạy xe nhiều nhất, khoảng 40km (vì phải chạy từ Mèo Vạc vào Khau Vai rồi lại chạy về Mèo Vạc mà), còn lại các pác khác trong đoàn chỉ chạy bằng nửa em thôi. Chiều ngày hôm đó, ngoại trừ Giàng A Giáng phải đi xe khách về trước vì nhà có chuyện buồn, còn lại tất cả đều trôi qua bình yên. Nhưng đến tối thì sự cố bắt đầu xảy ra với pác Phong, chủ topic. Có lẽ việc phải trải qua những ngày vất vả, đi dưới nắng gắt, nên khi thời tiết thay đổi, chuyển sang mưa & dịu mát, cùng với việc phải ngủ trong cái “khách sạn” rất chi là hạn chế về cơ sở vật chất, không có chăn, nệm, màn, lại ở giữa núi rừng nên Lình A Lính đã bị cảm. Vậy là các phương án đều được đưa ra & phương án cuối cùng là là Mr Phong phải hộ tống Lình A Lính về Hà Giang bằng xe khách, cho xe máy của đôi này lên xe khách luôn. Vậy là đoàn mất đi 3 người so với lúc xuất phát từ Hà Nội, nhưng về quân số thì lại chả hụt đi người nào cả. Ngay buổi tối hôm đó, 1 hội nghị trên giường cũng đã được gấp rút tổ chức, trong hội nghị này gồm có pác Bumby, pác Cường, pác Phương, pác Hải, pác Thắng khựa, & người cuối cùng, cũng chính là người đi kêu gọi tổ chức “hội nghị” dĩ nhiên là em roài (thiếu mất pác Phong – đang phải chăm sóc Lình A Linh & thằng ku Tổ lái chuyên nghiệp). Tại hội nghị, vấn đề được đưa ra là “soi” lại đường về. Có 2 phương án, đó là chạy lối Đồng Văn về hoặc chạy lối Mậu Duệ - Du Già, đường Đồng Văn thì khỏi phải bàn cãi, vì quá đẹp rồi, nhưng lại xa hơn so với đường Mậu Duệ - Du Già 50km, chính vì vậy mà các pác nhà ta có vẻ rất lăn tăn, lối Mậu Duệ - Du Già thì đường lại xấu, cực kì xấu. Lúc đó em ngồi ngoài ngó vào & ước chi lúc em dọn túi xách em không bỏ lại đồng 5000 xu thì có phải lúc này các pác đỡ phải suy nghĩ không, cứ tưng đồng xau lên, nếu mặt chùa thì ta đi lối Đồng Văn, mặt lúa ta đi lối Du Già hoặc ngược lại, có phải nhanh hơn không. Đằng này, sau 1 hồi bàn cãi say sưa đến tận gần 1h thì mới chốt lại được là chúng ta sẽ đi lối Mậu Duệ - Du Già để tiết kiệm 50km & tất cả giải tán đi ngủ để lấy sức với lời đe dọa: hôm sau phải chạy 280km nữa đó, mà đường xấu lắm, nếu may thì chúng ta về đến Tuyên Quang trước khi trời tối, còn không may thì cùng lắm khoảng 8 – 9h tối là đến thôi. Em yên chí nhớn đi ngủ, thường thôi. Nhưng nằm 1 lúc cũng chả ngủ được, đầu tiên là thằng cha Bumby - lão này thì khỏi ý kiến, đi lại trên giang hồ với lão mấy hôm là em đã được tận mắt chứng kiến cảnh lão cưa gỗ rồi, nhưng tiếp đó đến thằng cha Khựa cũng vào hùa với lão Bumby đi làm “lâm tặc”, 2 lão thi nhau cưa, lại còn nằm xen kẽ nhau mời đau chứ, em nằm ngoài, rồi đến lão Khựa, rồi pác Hải, trong cùng là lão Bumby, hichic. Đến khoảng 2h hơn thì em cũng có thể chợp được mắt 1 tẹo nhưng đến 5h thì lão Xom 2009 đã lên đánh thức rồi, hichic. Lại hò nhau xếp hàng để đi vệ sinh cá nhân.
Lịch kịch mãi đến 6h thì tụi em cũng đã có mặt đông đủ tại tầng 1 để sẵn sàng lên đường. Sau khi chằng buộc đồ kĩ càng, lót dạ người thì cái bánh mì, người thì nắm xôi & thi nhau vẫy tay chào pác Phong (sư nhà nó chứ, cái xe cứ tẹo 1 lại chạy qua, 1 lúc sau lại chạy lại. Mấy lần cứ nghĩ là nó sẽ đi rồi, nhưng không, 1 lúc sau lại thấy nó quanh lại, chắc là để vợ chồng pác Phong chào tạm biệt Mèo Vạc). Đúng 6:25 sáng ngày 11.05.2010, tụi em háo hức lên đường về Tuyên Quang mà không biết rằng chuyến đi kinh hoàng đang chờ đón ở phía trước & sự ngờ nghệch để bị “mấy thằng người Kinh nó lừa”.
(Còn nữa)