Sống nhờ nắm xôi ruốc & 2 lần bị “Người Kinh nó lừa”.
Sau khi chằng buộc đồ đạc kĩ lưỡng, vẫy tay tạm biệt vợ chồng pác Phong mỏi cả tay & oánh chén xong hộp xôi ruốc (trên này bán xôi rất chuyên nghiệp nhá, cho xôi vào hộp cẩn thận chứ không phải là bọc lá như ở dưới xuôi đâu, đúng là gần Khựa nên văn mình hẳn) thì chúng em hò nhau lên đường. Do có sự chuẩn bị trước về tình thần nên tụi em chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, đã đổ đầy xăng từ hôm qua cơ. Sau những ngày vất vả, nghĩ đến phải về đến Tuyên Quang sớm nhất có thể làm em thấy lo lo chứ không phải háo hức nữa. Nghe đâu đoạn đường sắp tới chưa ai đi bao giờ, chưa biết xấu đẹp ra sao. Nhưng thôi, thây kệ nó, đi thôi, đi nhanh kẻo tụt lại đằng sau thì mệt lắm. Vậy là lần lượt xuất phát. Mới có 6:25, lại thêm việc trời u ám nên vẫn còn nhiều sương mù vậy các ngọn núi & phả vào mặt làm cho cảm giác mát mát, phê phê. Đoàn lúc này có tất cả 15 người, thế nên dĩ nhiên là có 1 người phải đi 1 mình, & người đó chính là pác Khựa, khong phải vì ôm của pác ấy sợ đi với pác mà vì con ngựa của pác ấy già quá rồi, sợ đi không nổi.
Hồi 1: Chuyện bị lừa lần thứ nhất.
Cả đoàn cứ rồng rắn nối đuôi nhau đi, cũng ít khi dừng lại chụp ảnh mặc dù cảnh khá đẹp, mây núi hùng vĩ (ngoại trừ Tổ lái chuyên nghiệp ra), ai cũng sợ mình sẽ là người đi sau (có lẽ thế). Đi được 1 đoạn thì trời đổ mưa, đầu tiên là mưa nhỏ thôi, sau thì mưa to dần, to dần. Cả đoàn lại dừng lại mặc áo mưa. Sáng ra em được pác Bumby cho mượn bộ áo mưa (hỏng khóa), nhưng đến lúc này trong đoàn có 1 thành viên không có áo mưa, vậy là em đành nhường lại. Khi cả đoàn đang dừng lại mặc áo mưa thì chiếc xe mà pác Phong đi phóng vèo qua, vậy là lại vẫy tay chào lần nữa, hichic. Ước gì mình cũng được bon chen trên chuyến xe đó nhỉ? Nghĩ thế thôi nhưng em vẫn thích đi bằng xe máy hơn.
Quần áo mưa chỉnh tề, tụi em lại mải miết phóng, lúc này pác Hải & Mr Jupiter cùng con chó con dẫn đầu (đoạn này phải mở ngoặc tại sao lại có con chó ở đây, sự thể là thế này, sau khi tụi em đến Mèo Vạc thì về nhà nghỉ nghỉ ngơi, lúc đó chưa được nhận phòng nên cả lũ ngồi la liệt ngay trước cửa nhà nghỉ. Thấy có 1 thằng ku đi Jupiter, đằng sau là 1 đứa chíp hôi, sau nữa là cái hộp carton cứ lượn đi lượn lại, tụi em hí hửng, kiểu này chắc không tìm được nhà nghỉ nên không có chỗ nghỉ đây, vậy là tụi em khoái trá cười hô hố. Lượn lờ 1 vài vòng thì thấy nó dừng lại trước cửa nhà nghỉ của mình. Quái, thằng ku này chắc nhìn mặt mình nhận ra là đồng hương nên định vào đây xin ngủ ké đây – nó đi xe biển 14 mà, nên em chắc chắn nó là đồng hương của em, người Quảng Ninh, hay là nó thấy tụi mình ngồi cười đểu nó, trong lúc đã bực sẵn vì không tìm được nhà nghỉ nên vào oánh mình? Rất có thể lắm chứ, nên phải phòng thủ đã. Nhưng không, nó có người quen trong nhóm của mình, Ms Quạ, người gia nhập nhóm cùng Mr Bumby tại Hà Giang. Khi nó cởi cái hợp carton từ sau xe ra thì hóa ra là trong đó có con chó con. Hehe, mày chết với ông mày, đang thèm thịt chó, lại là cuối tháng nữa chứ, nên tụi em cứ nửa đùa nửa thật đòi mang nó ra quán thịt, keke. May mà tụi em vẫn nhân đạo nên nó vẫn sống & trở về Hà Nội làm chó “thủ đô”. Chính vì thế mà giờ đây nó cùng với thằng ku đồng hương của em dẫn đầu đoàn đua). Em là người đi thứ 4 sau Mr Khựa. Mải miết chạy, phải nói là đường cũng đẹp nên tốc độ của em khá cao, đặc biệt khi em nổi cảm hứng thì phi khá dã man. Mải mê chạy đuổi theo nhóm đi đầu & càng thấy gần Đồng Văn càng phi nhanh. Phi vèo vèo có lúc tốc độ đạt đến 80 – 90km/h. Do là nhóm đi đầu nên thình thoảng em cũng dừng lại làm vài tấm ảnh & có lẽ do đường đẹp quá, lại thấy về Đồng Văn có vẻ khá sớm nên em càng phi nhanh, khi thấy cái cầu thấy có đường rẽ vào trung tâm xã Mậu Duệ em vẫn tỉnh bơ & phi thẳng theo con đường đẹp đẽ trước mặt, tốc độ nhiều khi kinh hoàng. Đang bon bon & nhìn sang biển chỉ dẫn còn cách Đồng Văn 12km thì thấy lão Khựa đứng lại bấm bấm điện thoại, linh tính mách bảo em liền lôi luôn cái điện thoại ra cầm trên tay cho chắc. Y như rằng, vừa cầm được điện thoại trên tay thì thấy nó rung lên bần bật. Số lạ, nhưng kệ, nghe cái đã. Giọng quen quen từ bên kia vang lên, xin lỗi, có phải số điện thoại của anh Nghĩa phải không? Uh, anh đây (có lẽ nó sợ gọi nhầm máy nên giọng run run). Anh đang ở đâu rồi? Anh chỉ cách Đồng Văn có 12km thôi. Vậy lúc nãy anh có đi qua cái cầu nào không? Có, có chứ, dĩ nhiên là phải qua cầu rồi. Vậy thì quay lại ngay. Hichic, quay lại ah? Quay lại làm gì? Sắp đến Đồng Văn rồi mà? Thôi thì đành phải quay lại, & khi quay lại thì tốc độ của em còn khủng khiếp hơn, nhanh đến chóng mặt. Quay lại đi qua chỗ pác Khựa thấy pác ấy đang dừng lại bấm điện thoại em đành giục pác ấy vừa quay lại vưa gọi điện cho nhóm đi đầu quay lại, chứ không nên đỗ lại như thế. Vèo vèo đếm ngược (khoảng cách của em đến chỗ đoàn đang tụ tập là 10km) rồi cũng đến được chỗ các pác tụ tập, thấy các pác đang mở quyển bản đồ trước mặt mất pác (dân tộc hay người kinh nhể) đang chém gió rất khủng khiếp, có cảm tưởng là sắp bão đến nơi. Chết, gió bão ở vùng này thì nguy hiểm lắm. Sau 1 hồi nghe các pác chém gió thì cũng rút ra được kết luận là không đi lối Mậu Duệ Du Già nữa mà đi lối khác (rẽ vào Mậu Long), lại phải quay lại thêm 1 đoạn nữa thì mới rẽ vào được. Lúc nãy đi qua đó em có nhìn thấy chỗ rẽ vào nên em phi lên dẫn đầu đoàn. Phăm phăm đi đầu, quay lại phải đến 10km thì cũng đến chỗ ngã 3 rẽ phải vào Mậu Long (như vậy làm em phải quay lại những 20km đó nhá), rẽ phải đi được khoảng vài km thì thấy có 2 lối, 1 lối là đi xuống còn 1 lối đi ngược lên đồi, em đành dừng lại để cho các pác “soi” bản đồ xem nên đi như thế nào. Cả nhóm lại dừng lại để mở bản đồ ra xem. Đang xem thì nghe thấy tiếng oạch ở đằng sau, ngoái lại thì ra là Tổ lái chuyên nghiệp bị xòe do đường đất, trơn quá. May mà lúc đó đoàn dừng lại nên tốc độ của Tổ lái chuyên ngiệp bị hạn chế, chứ không thì chắc phải quay lại Khau Vai hỏi cái bà có hàm răng vàng chóe đó địa chỉ để đi làm răng mới. Sau khi quan sát thực tế, “soi” bản đồ & cử pác Bumby đi thực tế thì cả nhóm quyết định lao xuống dưới (lúc này em tranh thủ đi giải quyết nên thành ra xuất phát sau, hichic). Em đi sau, đuổi mãi mới kịp, vừa thấy các pác cái là em thảnh thơi nhả tay ga để từ từ đi tiếp, nhưng kìa, họ đỗ lại làm gì thế nhỉ? Không phải đợi mình đâu, đừng có mơ, tụi này mà đợi mình? Lại tăng tốc tiến đến xem có chuyện gì? Ah, hóa ra là 1 con suối, phải phi xe qua con suối, lúc này mới chợt tưởng tượng nếu mà vào 1 ngày mưa như trút nước thì chắc là con suối sẽ to lắm chứ không nhỏ như thế này, mà nếu thế thì phải nói là bơi qua suối chứ không phải lội nữa, hichic. Chuẩn bị tư thế để sẵn sàng phi qua con suối, với kinh nghiệm đi đường trường nhiều nên việc vượt qua con suối con con này là không có gì khó khăn với em hay với những thành viên khác trong đoàn. Thật ra, lúc đó em rất khoái, cảm thấy thoải mái vì được đi qua những con đường đó, chứ nếu mà chỉ đi trên những con đường nhựa như mấy hôm vừa rồi thì muỗi quá. Sau khi qua được con suối thì đoàn lại tiếp tục lên đường với tâm lí rất hào hứng (phải nói là lúc này vẫn còn hào hứng vì mới chỉ là bắt đầu mà). Một lúc sau lại gặp 1 con suối nữa, lần này suối cũng nhỏ nhừng mà khi qua suối rồi thì là cái dốc, mà lại là dốc đất mới đau chứ, bánh xe bị ướt, cứ phải nói là quay tít, keke, thích thật. Vậy là bỏ xe để đủn đít: