Ngày về
Mặc dù đêm hôm trước phải thức khuya, mãi 3h mới đi ngủ, nhưng sáng hôm về vẫn thức dậy từ rất sớm, 6h em đã tỉnh dậy rồi, nhưng thấy còn sớm quá nên lại nằm xuống ngủ thêm 1 lúc nữa. 8h thì tất cả đều dậy để chuẩn bị check out, đi ăn sáng rồi về HN. Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng, tụi em cho người đi tìm chỗ ăn sáng trước rồi cả đoàn mới kéo nhau đi, em ra ngoài & lượn lờ 1 tẹo rồi quay về khách sạn nhưng mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong. Nhờ có sự “lề mề” của mọi người mà người thân của em mang quà ra đúng lúc em vẫn còn lởn vởn ở cửa khách sạn, vậy là nhận được 1 thùng carton hoa quả, keke. Cảm ơn sư “lề mề” của cả nhà nhé. Chờ hoài, nghịch mãi thì mọi người cũng chuẩn bị xong, vậy là đi ăn sáng thôi. Lượn 1 vòng quanh khách sạn rồi cũng tìm được điểm ăn sáng. Trong khi mọi người ùa chạy vào quán thì em tranh thủ đi tăng lại cái xích do mấy ngày đi toàn đường đồi núi nên đã bị chùng. Đúng là người miền núi, tăng xích mà mất có 3 ngàn đồng, nếu ở HN kiểu gì cũng mất 10.000 cho coi. Vậy là em lấy tiền ra trả, có đồng 5.000 nên em “bo” luôn cho anh chủ hiệu sửa xe, khỏi phải trả lại luôn.
Sửa xong xe em quay về chỗ ăn sáng thì lúc này mọi người đã ăn xong hiệp 1 (trứng vịt lộn) & đang chuẩn bị ăn hiệp 2 (bún chả). Em đành kêu 2 quả vịt lộn trước nhưng khổ nỗi là chưa luộc xong, vậy là đành ăn bún chả trước, sau đó mới “chơi” 1 quả vịt lộn. Sau bữa sáng là café, quán café ngay cạnh quán ăn sáng luôn luôn thế mà lị), vừa café vừa hàn huyên 1 tẹo thì có 2 thành viên rút về trước, đoàn còn lại 13 người hò nhau đi tắm suối nước khoáng nóng. Vậy là lên đường.
Sau khi làm 2 cốc được cho là nước khoáng để nguội, em vào phóng tắm để ngâm người, vừa mở được cửa phòng thì thấy pác Khựa cứ oang oang: Tại sao phòng mình không có giường nhỉ? Ơ hay, người ta là VIP thì dĩ nhiên là phải có giường rồi, ông trông giống Khựa, may mà người ta còn cho tắm đó, chứ không người ta đuổi từ khi ông mới mon men đến rồi cơ. Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ cũng như lúc ban đầu gặp mặt, em không dám phát biểu linh tinh, sợ bị oánh. Em đành nói với pác ấy nếu pác muốn có giường thì qua đây em nhường cho. Nhưng có lẽ pác ấy cũng sợ em oánh nên không dám qua, keke. Vậy là okie rồi, tắm thôi.
Ngâm được nửa tiếng thì chán, vậy là đi ra, ra ngoài thì đã thấy có 1 vài pác ra rồi. Không ngờ mọi người ra sớm thế. Duy chỉ có ku Linh, chắc mấy hôm làm Tổ lái chuyên nghiệp nên người mệt mỏi, ngâm lâu thế cơ chứ, phải nhờ mấy em xinh đẹp vào gõ cửa phòng thì mới chịu chui ra.
Sau khi thư giãn xong tụi em lên đường về HN, chỉ còn có 156km nữa thôi, lại vừa được ngâm nước nóng thư giãn nên ai cũng rất phấn khởi. Vậy là lên đường nhằm thẳng hướng HN tiến lên.
Phi ầm ầm, phi rất nhanh, tụi em nhanh chóng đi qua đất Tuyên Quang rồi vào đất Phú Thọ. Đoàn dự định ăn trưa ở Việt Trì. Đang đi bon bon thấy pác Hải xi nhan vào cây xăng ven đường, rồi cả pác Cường nữa chứ, vậy là em cũng tạt vào, nhưng mà không phải để đổ xăng mà là mắng cho 2 pác ấy 1 trận do không tuân thủ nội qui đoàn, mắng xong là em vù đi luôn (ở lại để bị oánh hoặc ăn chửi hả, keke). Đi được 1 đoạn nữa thì lại thấy ku Linh nó dừng lại rồi quay lại & phi tọt vào 1 nhà dân ven đường, em tưởng là đoàn dừng ăn trưa ở đó nên cũng quay lại, ai ngờ là thằng ku này nó mua măng muối, mẹ cha nó chứ làm mình phải dừng lại, hichic. Đi sau các pác, nhiều lúc em thấy thót tim, đặc biệt là pác Phương & pác Hải, nhiều lúc em thấy các pác như là đóng phim hành động ý, có đoạn pác Phương bị kẹp giữa 1 con xe bồn chở khí lỏng & 1 con container, hichic, nhìn thằng tài xế xe chở khí hóa lỏng nó cố tính ngoạch tai lái lượn lờ mà em run. Các pác này chưa có kinh nghiệm đi xe đường trường nên vượt xe rất nguy hiểm, hichic.
Chạy thêm 1 lúc nữa thì em tới được thành phố Việt Trì, lại chạy qua đại lộ Hùng Vương, nhìn vào cột báo km, lại thấy biển Phủ Lỗ 57km mà thấy quen quen, keke, thì ra chỗ này hôm đi em cũng đi qua rồi, vậy là gặp lại nhau rồi nhá, mày nhớ tao không mày, keke. Lúc này thì em chả nhìn thấy pác nào đâu, đành rút điện thoại ra gọi pác Cường, rồi nhìn thấy pác Bumby, vậy là tấp vào cùng chờ nhóm đi sau. Phải chờ mất 20 phút thì mới thấy nhóm đi sau, thấy xe pác nào cũng lủng lẳng 1 – 2 cái bình măng muối mà bực mình, hóa ra là mình phải chờ vì các pác mua măng muối đây. Nghe pác Bumby bảo là pác Cường đang chờ ở cầu Việt Trì, ròi thằng ku Linh bảo để em dẫn đường, đây là quê em mà, vậy là lao đi giữa trưa nắng gắt. Lao đi vào đường ven sông, bụi bay mù mịt, Mẹ cha cái thằng ku Linh chứ, đưa an h em đi đâu đây? 1 lúc sau thì lại thấy bảo quay về đại lộ Hùng Vương, hichic. Cái thằng tổ lái chuyên nghiệp này, phi linh ta linh tinh, đến khi quay được ra đại lộ Hùng Vương, đáng nhẽ phải rẽ trái nhưng nó lại rẽ phải, vậy là kệ nó, em vẫn rẽ trái & về với quán cơm, nơi pác Cường đang đợi. Lúc này đã hơn 1h chiều rồi.
Tưởng được cho ăn thịt chó Việt Trì, nhưng không, pác Cường chỉ cho ăn thịt trâu & cá thôi, ngồi ăn nhưng nắng nóng nên cũng chả được bao nhiêu. Ăn xong em chạy đi đổ xăng, quay lại thì đã được em Hiền treo cho 2 cái hộp cá kho vào xe rồi. Vậy là hành trang trở về HN có thêm 2 hộp cá kho.
Lúc này cả đoàn xác định là chỉ có 1 số thành viên của miền Nam là về HN thôi, còn lại là đi thẳng sân bay luôn. Vậy là tụi em cứ tà tà mà phóng, nắng chói chang.
Về đến Vĩnh Yên, đoàn ghé vào quán trà đá vỉa hè để các thành viên chia tay nhau, vậy là kết thúc cuộc hành trình 6 ngày 5 đêm, có 2 thành viên trong SG ra thẳng sân bay là ôm của em – Ms Lan & ôm của pác Cường – Ms Vy, lúc này nếu lên sân bay thì cón quá sớm nên tụi em ngồi lại trò chuyện linh tinh. Đến hơn 5h thì mới đưa các bạn lên sân bay Nội Bài. Chia tay các bạn & quay trở về nhà, chỉ còn gần 30km nữa thôi là về nhà rồi. Về đến HN em & pác Cường còn đi làm mỗi người 2 cốc nước mía nữa trước khi chia tay nhau ai về nhà người đó. Lúc ngồi uống nước em cũng gọi cho pác Bumby để gửi lại cái mũ bảo hiểm lúc mượn pác để đi từ Vĩnh Yên về HN, nhưng không thấy pác ấy nghe máy. Khi nào pác Bumby ra HN thì nhớ báo em để em gửi lại cái mũ bảo hiểm nhé.
22:00 chuyến bay đưa các thành viên miền Nam hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất, vậy là các mem miền Nam cũng về nhà an toàn (chỉ còn Ms Châu là về sau). Chuyến đi đã thành công (trở về an toàn). Hẹn gặp lại.
(hết)