Hồi 2: Lại một lần nữa bị “người Kinh nó lừa”
Sau bữa trưa ăn cơm rang tại thị trấn Bảo Lâm, cả đoàn đi đổ xăng rồi hối hả lên đường, nghĩ đến việc quãng đường còn quá xa, cách Hà Giang những gần 100km nữa, rồi từ Hà Giang về Tuyên Quang còn 156km nữa, tổng cộng là 250km nữa, mà lúc đó thì đã 2h chiều rồi. Không ai bảo ai, tất cả đều cắm đầu cắm cổ chạy làm sao cho nhanh nhất, và em đã là người đi nhanh nhất, em luôn là người đi đầu. Phi 1 lèo đến Bắc Mê thì thấy có 1 ngã 3 đường với 1 bên là đi qua cầu để về Hà Giang (60km) & 1 bên là đường đi Na Hang với bảng chỉ dẫn là 30km, em là người đi đầu nên đành đỗ lại, vừa để chụp ảnh, vừa để chờ nhóm đi sau. Sau khoảng 15 phút vừa chụp ảnh, vừa chờ mọi người thì chúng em lại được lệnh lên đường & lúc này là chuyển hướng đi Na Hang chứ không phải đi phía Hà Giang nữa. Lúc này mọi người rất hí hửng vì có thể rút ngắn được quãng đường vì nếu như đi về Na Hang chỉ có 30 km, từ Na Hang về Tuyên Quang là 110km, như vậy chỉ có 140km chứ không phải là 220km như đi qua Hà Giang rồi về Tuyên Quang. Vậy là lại lên đường sau khi nghe đâu là từ đây về Na Hang có 30km trong đó có 10km đường xấu (đang làm). Đây là lần thứ 2 bị lừa (lần trước bị lừa khi hỏi đường ở Mậu Duệ).
Quả thật, đoạn đường đầu rất đẹp, mọi người đi rất nhanh, phóng cứ vèo vèo, & em có cảm giác hình như cả đàon đang leo núi, nâng dần độ cao. Bởi càng đi em càng thấy lạnh, rồi khi không chịu được nữa em đã phải mặc áo mưa vào cho ấm để tiếp tục cuộc hành trình. Đi được một lúc thì cảm thấy bỏ xa đoàn quá xa nên em đành dừng lại để chờ mọi người, nhưng chờ hoài, chờ mãi cũng chả thấy ai nên em lại đi tiếp. Chạy thêm hơn 10km nữa, cảm giác gần như là đi 1 mình, em lại dừng lại chờ tiếp cả đoàn. Chờ 1 lúc thì mới thấy pác Thắng khựa đi lên, hỏi pác có gặp ai không thì chỉ nhận được 1 câu trả lời là gặp mỗi pác Cường đang chờ mọi người ở dưới chân đèo, pác Cường bảo pác Thắng cứ đi trước đi. Chờ chán chê, chụp ảnh nữa, mãi 1 lúc lâu em mới thấy đoàn mình tiến đến, không cho ai kịp nghỉ ngơi, em hô hào mọi người đi tiếp vì lúc đó cũng sắp tối rồi, hichic.
Lúc này đây, sau đoạn đường đẹp thì đoạn đường xấu đã xuất hiện, đường khó đi, đang được mở rộng. Lúc này thì cả đoàn gần như đã rất mệt mỏi rồi, đâm lao nên đành theo lao thôi, biết làm sao bây giờ, đi cũng dở mà ở thì không xong. Vậy là cả đoàn lầm lũi đi, đi & đếm ngược km.
Mải miết chạy trên những con đường lúc thì đất đá, lúc thì toàn đá, lúc lại toàn đất, lúc thì nước, đất, bùn, đá trộn lẫn với nhau, trải qua gần như tột bậc của các loại cảm xúc. Mệt mỏi, khát nhưng cứ vẫn phải đi, đi, đi hoài, đi mãi, cũng chả biết là mình đi qua những chỗ nào nữa. Có lúc tránh cả chiếc xe công nông chở cây gỗ to đùng, đi giữa đêm khuya mà chả có đèn gì cả, hichic. Nhiều đoạn ôm cua không nổi vì chân tay cứng đờ, đành phó mặc cho xe chạy. Đến khoảng 8h tối thì chúng em đến thủy điện Na Hang (cách trung tâm huyện Na Hang 2km), vậy là dừng lại nghỉ ngơi chút xíu trước khi về Na Hang ăn tối (lúc này nhóm đi đầu đã đến được trung tâm Na Hang & đặt ăn cho cả đoàn).
Hơn 8h tụi em đến được trung tâm Na Hang, tạt vào 1 nhà hàng ven đường để nghỉ ngơi ăn tối, ai cũng mệt mỏi sau 14h liên tiếp đi xe máy với quãng đường hơn 270km. Từ đây về Tuyên Quang còn 110km nữa cơ, nghĩ vậy nên em giục mọi người nhanh chóng ăn uống để còn về Tuyên Quang cho sớm. Đến 9h hơn thì mọi người cũng đã xong xuôi, sau khi được ăn uống & nghỉ ngơi nên ai cũng khỏe hơn đôi chút, đổ đầy xăng & lại tiếp tục lên đường. Đến khi sẵn sàng thì 1 xe lại gặp sự cố thủng săm, vậy là lại mất hơn 15 phút vàng ngọc để khắc phục sự cố. Đến khi tất cả sắn sàng lên đường & đi được khoảng 5km thì trời bắt đầu đổ mưa, đầu tiên mưa cũng nhỏ thôi, nhưng to dần, to dần & phải dừng lại mặc áo mưa. Mặc xong xuôi, khi đi được 1 đoạn thì em thấy pác Phương & pác Châu dừng lại, chả hiểu làm gì, lúc đó đi cuối cùng là em nên em đành đỗ lại chờ 2 pác này, loay hoay phải đến 20 phút thì mới thấy các pác ấy xong xuôi, lúc này thì không biết là đoàn đã đi đến đâu rồi nữa, chỉ còn mỗi mình & pác Phương thoai, hichic, chết mất thôi, đường thì tối, trời thì mưa. Nghĩ vậy nên em lầm lũi đi, không dám đi nhanh vì an toàn là trên hết mà, lúc này đường ướt nên rất dễ bị trơn trượt, mà lúc này bị “xòe”thì coi như đi luôn. Nước mưa phả vào mặt, buồn ngủ, ê mông, tê cứng chân tay… Ước gì lúc này được ngủ 1 giấc thật thoải mái nhỉ? & rồi lại như đoạn sắp đến Na Hang, em vừa đi vừa đếm ngược km, đi qua không biết bao nhiêu địa danh, gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, những lần tưởng như “xòe” rồi, rồi những lúc vừa ngủ vừa lái xe … & rồi cuối cùng thì cũng đến được thị xã Tuyên Quang, quãng đường từ Na Hang về Tuyên Quang dài hơn 100km đã không nghỉ ngơi 1 tẹo nào dọc đường, cứ thể lầm lũi đi, đi & đi. Lúc đó khoảng 0:30 sáng rồi. Đi tìm khách sạn để ngủ, sau khi lượn lờ qua 3 cái khách sạn thì cũng tìm được 1 cái nhà nghỉ hợp lí, cả lũ hò nhau vào & vội vàng nhận phòng để nghỉ ngơi. Lúc này đồng hồ chỉ là 0:48, quãng đường em đi là 385km với tổng thời gian đi là 18h23 phút, 1 kỉ lục chạy xe của không chỉ riêng em mà gần như là toàn đoàn luôn. Vậy mà khi nhận phòng, tắm rửa xong rồi cũng có đi ngủ ngay đâu, lại tụ tập hàn huyên, nói chuyện & cười, cười & cười. Mãi đến 3h sáng thì phòng của em (pác Phương, pác Hải & em) cũng với pác Xom mới đi ngủ. Thôi, mình cũng đi ngủ thôi, vậy là 1 loạt kỉ lục ra đời, kỉ lúc 2 lần bị lừa, kỉ lúc đi 5h mà không ra khỏi 1 huyện, kỉ lúc đi 5h mà chưa đi được 80km, kỉ lục chạy 18h23 phút trong 1 ngày với 385km. Nhưng dù sao thì cũng đạt được mục đích đề ra từ hôm trước là về được đến Tuyên Quang. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là về đến Hà Nội rồi, ngày mai với hơn 150km nữa thôi, đơn giản lắm, ngủ đi.