Chợ tình Khâu Vai-lạc lối Hà Giang
Lạc lối – Hà Giang
Ngày đầu tiên – quốc lộ 32+2 Hà Nội – Phú Thọ - Tuyên Quang – Hà Giang nắng và nóng.
Gặp đoàn miền Nam tại 1 quán phở khi mọi người đã ngồi yên vị, cảm nhận đầu tiên của em là mọi người đều háo hức và đã sẵn sàng cho 1 chuyến đi mà chưa hứa hẹn biết trước điều gì. Ôm của em ấn tượng đầu khá trầm, có vẻ sẽ thích hợp bổ sung cho xế này. 9h xuất phát tại Cửa Đông – Hn, mục tiêu 320km đường quốc lộ. Xuất phát ngon nghẻ với 1 sự cố nho nhỏ là xe của em bị bó phanh, chạy 1 lúc thấy mùi khét khét, đổ nước vào thì khói bốc nghi ngút. Điềm báo gian nan từ đây, ngay từ đầu chuyến đi chăng
Ảnh công tơ mét chụp tại cửa ngõ thủ đô lúc đi qua đập sông Đáy-bắt đầu của chuyến đi
Đoàn chạy tiếp, con đường quốc lộ chẳng xa lạ với ai. Nhưng, chúng ta đã lạc mất 3 xe – 6 phượt chạy theo đê sông Hồng ngắm bãi cát trắng dài và con sông Hồng mùa cạn hiền hòa thay vì vào huyện Lâm Thao, con đường nay chỉ còn nhìn thấy lác đác những cây cọ trên đồi - nón lá quai thao, gợi lại bóng dáng của bà, của người mẹ lam lũ. Tụ tập và dừng lại ăn trưa tại ngã ba Bãi Bằng, nắng và nóng khiến mọi người ăn không nhiều và muốn lên xe luôn – 1 chặng dài còn trước mắt. Cả đoàn bám sát nhau và phát hiện ra anh Thắng ngaythoty-nay được gọi là Rùa cho dễ tưởng tượng, phù hợp và dễ nhớ thích tụt lại sau với ôm. Dừng chân lại uống nước, mà có lẽ chủ quán nước khi biết được cái bọn đi từ Hà Nội chạy xe máy lên Hà Giang – Mèo Vạc bắt đầu lầm bẩm – bọn điên (NO)
Dừng chân nghỉ Tuyên Quang
Xe bác Rùa không phải yếu mà em thử và góp ý tí với bác là tại bác chạy xe hiền thôi. Đi được 1 đoạn, dừng lại ở chi cục thuế huyện Hàm Yên – Tuyên Quang, nóng quá, nóng ơi là nóng, thế mà giỏi thật, ai cũng áo khoác áo dài – trừ 2 superman 1 áo sơ mi trắng và 1 áo phông đen, tắm xong thì tay đỏ như tôm luộc, hehe. Bác Rùa tiếp tục tụt, làm em tụt lên tụt xuống sợ bác bị rớt đấy nhé. Con đường dài mãi, đi vào địa phận Hà Giang lúc mặt trời bắt đầu dịu đi. Thế mà chạy, chạy mãi, còn đến khoảng 70km nữa mới đến thị xã cơ mà. Sông Lô nước chảy cuồn cuộn theo đường quốc lộ mà theo chị Nhung đấy chỉ là con suối to, hehe Những con đường nhỏ, lên xuống dốc, những ngôi nhà nhỏ nhỏ lưa thưa bên đường, những đồi cây, tự nhủ bắt đầu xa trung tâm rồi đấy (mới chạy đc hơn 200 cây thôi). Cảm giác được tự do, cách xa cái ồn ào đông đúc…
Cổng vào địa phận Hà Giang
Con đường vào suối nước khoáng đẹp mê hồn, sót lại 1 chút ánh sáng của buổi chiều, ruộng ngô quanh những đồi cây, những cây cọ đứng một mình, mấy mình như người canh gác. Con đường nhỏ uốn éo yên bình, ước j chiều chiều được đạp xe trên con đường này với 1 ai...
Tắm suối nước khoáng, chóng cả mặt, hok quen. Các cơ được giãn ra, cảm giác tê tê, nhìn về Hà Giang 30km nữa mà chỉ muốn được ăn no nằm trên giường
. Lại lên xe tiếp tục. Cổng thị xã Hà Giang đây rồi, khoảng 10h, ngồi ăn vạ ở cổng chào tý trong khi đợi đồng đội. 1 chiếc xe tiếng nổ bùm bùm chạy qua, biển 65X3, thằng trên xe còn ngoái đầu lại nhìn đểu mình, thằng điên này chạy xe từ Cần Thơ ra, nó còn điên hơn mình nhiều quá – sau mới biết là anh Thắng bumby =))
Vào đến thị xã thì tối muộn rồi, dù đã lì với quốc lộ nhưng pha này chạy cũng khá mỏi
Đến thị xã, lấy phòng, đi ăn, mỏi, đói, mệt, ăn có 3 bát, không được nhiều, ngồi nghe bác bumby kể chuyện mà thèm A Pa Chải quá... Lên giường, gần 12 giờ đêm, tại thị xã Hà Giang, đoàn lúc này có 16 đứa dở hơi đang ngủ.