@xom2009: em lấy mấy cái ảnh tập thể cho nó khí thế, sẽ còn đạo tiếp không báo trước nhé bác ^^
Ngày thứ 2: Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn – uốn éo những con đèo
Gặp lại Nguyễn Y Vân, sáng 9h chúng ta xuất phát tại thị xã Hà Giang.Vừa ra khỏi thị xã Hà Giang, các bác CS giao thông đã vẫy lại hỏi thăm đoàn Hà nội lên sao đi vội thế, leader của chúng ta tay nắm mặt xị chúc sức khỏe các bác CS 150k không biên lai vì đi nhanh quá mà không để ý anh hùng núp. Cảm ơn và không hẹn gặp lại các bác áo vàng, đoàn tiếp tục tiến thẳng vào vùng hẻo lánh đông người.
Con đường ở đây nhỏ nhỏ, xấu xấu nhưng có sức hút lạ kì. Nhưng ngôi nhà nhỏ vách đất ẩn trong những cây đào, hàng rào cành cây khô đơn sơ, ruộng ngô mới trồng còn lộ đỏ màu đất. Con đường quanh co khiến mọi người trở nên phấn khích hơn, đi tí lại dừng tự sướng cho nhau và cả tranh thủ chụp choẹt, cái máu của bác Cường và anh Phương bắt đầu lên, làm sao kìm hãm cái sung sướng đấy lại được, em bit mà, hehe.
Tạt vào chợ Quyết Tiến chơi tí, háo hức và tò mò khi thấy cái chợ nằm trên bãi đất với đá ngổn ngang, người dân tộc mặc đủ màu sắc, răng nhuộm vàng, đem gà, lợn, ngựa đi bán. Hàng hóa còn lại chủ yếu của chú Mao, “chụp ảnh lén là phải trả tiền đấy”, cái này chứng tỏ mình chưa đi xa người Kinh lắm, hehe. Trưởng đoàn chạy xe quay lại thúc mấy kẻ ham vui lên xe đi tiếp, đang còn muốn ngó nghiêng thêm tí nữa.
Vì cũng mang tiếng và xứng đáng là xế ôm tự sướng số 1 nên từ giờ em xin phép minh họa bằng ảnh tự sướng, các bác thông cảm nhá.
Ngồi chợ Quyết Tiến xem người ta bán cái con ụt ịt đen đen chạy bộ, người ở đây dắt heo đi dạo từ nhà đến chợ
Con đường phía trước uốn sườn núi, lên cao dần để dẫn tới mục tiêu phía trước: Cổng trời Quản Bạ. Chúng ta đang ở trên những con đèo lơ lửng giữa trời, đi trong sương mây, có thể ngửi thấy cái mát lạnh của hơi nước.
Đường dẫn lên công trời
Dừng chân lại cổng trời Quản Bạ để từ đây nhìn xuống dưới thung lũng, cả một vùng đất rộng, cánh đồng bằng phẳng và nổi lên trên là 2 quả núi xinh xinh, cân đối. Giờ mình mới hiểu tại sao lại hay ví von và so sánh với núi đôi rồi, híhí. Công nhận núi đôi đẹp- “Núi đôi thì lúc nào chẳng đẹp” lời của bác Nghĩa xác nhận. Đứng ở nơi này có cảm giác mình như là thượng đế đang nhìn xuống trần gian xem con người nhỏ bé sinh sống vậy. Vậy mà cái bọn “thượng đế” nhí nhố này còn đang tranh nhau chụp ảnh sướng cho nhau. Cảnh đẹp sinh tình mà, haizzz, nhắc đến chữ tình lại buồn cho cái số hẩm hiu của mih...
đội tớ trên cổng trời đây, thiếu mất đồng chí Rùa đi với Châu vì lí do tí giải thích, hehe
Chạy xe qua 1 cái cầu treo, thấy bọn trẻ con trong làng đang tắm sông-ngày xưa của mình đây. Ước gì mình cũng được xuống đấy vầy nước, thêm 1 bầy tiên nữa là các ôm thì tuyệt, thế mà lại phải đi tiếp, tự sướng được có mấy cái ảnh
Chân dài đã đến với làng nhỏ thanh bình có 1 dòng sông Miên hiền hòa và cây cầu treo rung rinh
còn tiếp... (em tranh thủ lúc sếp đi vắng)