Năm 95, thi ĐH xong, trước khi nhập học, 4 gái dắt nhau đi tàu đêm vạ vật để đi Sapa, khi ấy mọi thứ vẫn còn khá nguyên bản, chưa thương mại hoá nhiều. Hôm về, đi tàu ngày, ga không bán vé nằm. Bọn tôi phát hiện ra khoang nằm để không, nên kéo vào đấy, sung sướng vô cùng, nghĩ mình khôn ngoan ghê, mỗi đứa 1 giường, lăn ra ngủ bù đêm trước phải thức canh đồng hồ sợ ngủ quên. Đang ngủ, bỗng dưng giật mình vì tiếng kéo cửa, 1 nhóm người trông du ken, bặm trợn sầm sập xông vào, bọn tôi sợ điếng người, trên bàn còn để hẳn 1 cái cátxet to đùng (sành điệu mà, đi chơi còn phải xách hẳn cái đài theo để còn nghe nhạc). Choy ạ, té ra các khoang tàu nằm này vào ban ngày là cứ địa của nhóm buôn đường dài, nào buôn măng, nào buôn mít, nào buôn gà… Mà các nhóm áp tải toàn là zai, trông ai cũng xã hội đen cả, có gã trông mặt lạnh băng, gườm gườm, tỏ vẻ khó chịu. Ko rõ mấy con bé này ở đâu ra mà to gan dám vào chiếm chỗ của họ. Bọn tôi ngồi im thít, không biết phải làm sao, còn bọn họ thì coi như chốn không người, cứ thoải mái vào ngồi, bọn tôi ngồi dính bẹp vào 1 góc, lo lắng nhìn nhau. Nhưng rồi, họ cũng chả làm gì mình, tán chuyện rôm rả với nhau 1 hồi, nào là vừa trốn được kiểm soát được đoạn này, vừa qua mặt kiểm tra thị trường ở đoạn kia,… rồi quay ra hỏi chuyện chúng tôi. Mà, như tôi đã nói rồi ý, đi đâu mà toàn gái thì toàn được giúp thôi mà (chứ quả đấy mà có zai thì có khi bị tống cổ lâu rồi ý chứ)
, thế là cứ dừng ở ga nào, các anh (đi buôn thì mới có tiền chứ) lại mua đồ ở đấy, nào trứng, nào gà, nào giò, nào táo… mời chúng tôi ăn bét nhè. Lần đầu tiếp xúc với “xã hội đen” hạng nhẹ (buôn đường dài), nào Mạnh gà, Quân mít…thấy họ trông dữ dằn vậy thôi chứ cũng chỉ là kiếm miếng ăn, mình ko làm gì họ thì họ cũng chả làm gì mình. Cũng là 1 trải nghiệm trên đường Phượt.
Tết năm 97, ĐH năm thứ 2, được nghỉ khá dài do không phải thi chuyển giai đoạn, 3 gái lại rủ nhau xuyên Việt. Lúc đầu dự định chỉ đi 15 ngày, rốt cuộc kéo dài tận 22 ngày. Đi được SG, Tây Ninh, Đà Lạt, Mũi Né, Nha Trang.
Ở SG thì nhất định tìm ra bằng được Hồ Con Rùa, đi mấy vòng quanh cái tháp nước nho nhỏ ấy mà vẫn không biết cái Hồ ấy nó nằm ở đâu ta. Hồi í, thác Cam Ly mới chớm chuyển thành thác Cam Thối; bãi biển Đồi Dương (Giường đôi) vẫn còn tấp nập người tắm; còn Mũi Né thì mới chỉ có mỗi Cocobeach Resort (mà lúc ấy biết mỗi từ Resource, chả hiểu resort là í làm sao, băn khoăn mà eck dám ngỏ cùng ai).
Ở Nha Trang 02 ngày chẳng mất tí chi phí nào, vì nhà thì ở nhờ nhà người quen; ra bến tàu chợ để đi ra Đảo Trí Nguyên thì gặp anh bộ đội biên phòng, anh dắt lên, bảo nhà tàu không lấy vé. Ra đến đảo anh gửi 1 tàu du lịch khác, cũng ko mất vé vào cửa, nhà tàu lại còn mời ăn trưa (lần đầu tiên mới ý thức được là “giọng Bắc nghe dễ thương thế chứ, ngọt ghê” – trước mình cứ nghĩ giọng Nam mới ngọt), lúc về lại còn cho lái thử tàu nữa. Ở thành phố Nha Trang thì gặp mấy anh ĐH Thuỷ sản Nha Trang, dứt khoát đãi cơm. Chắc tại cô bạn mình xinh xắn, dễ thương (sau này thấy thư từ với nhau lâu phết). Ấn tượng vô cùng là người Nha Trang sao dễ thương tốt bụng thế. (nhiều năm sau vào lại Nha Trang đi công tác, cứ hở ra là bị vặt tiền, thấy buồn ghê
).
Năm sau, lớp sắng rủ nhau đi Lạng Sơn chơi, thông thương VN-TQ phát triển mạnh, ngành kinh doanh buôn người phát đạt dần. Tối về dậm dạp với thầy u. Thầy u tôi trả lời ngay: ừ thích đi thì đi, người ta đi được thì mình cũng đi được! (đây là ý tưởng chủ đạo xuyên suốt từ xưa đến nay của U tôi). Tôi bảo: vâng, nhưng đấy là sắng thế, chứ bố mẹ những đứa khác không cho đi vì sợ nguy hiểm. Thầy u tôi chột dạ, chữa ngay: à, ừ, là nói thế thôi, chứ để xem thế nào. Mãi nửa năm sau bố mẹ các bạn mới hết sợ, chúng tôi mới thực hiện được chuyến đi. Nhớ hôm đi tàu về HN, sáng sớm quá, tôi lại xui các bạn ra Cửa Nam, trải báo và áo mưa ra ngủ vỉa hè tiếp đến sáng hẳn hẵng về, khỏi phá giấc ngủ người khác (nhưng bọn tôi tán chuyện ghê quá, chủ cửa tiệm không tài nào ngủ nổi, kéo cửa mắng cho trận).
Hè năm ấy, 5 gái lại làm nốt Huế- Đà Nẵng-Hội An để hoàn tất nốt chuyến xuyên Việt còn khuyết.