Bây giờ tớ thấy mình rất có khiếu về âm nhạc, về hội họa, về địa lý, về lịch sử,...=))
Bằng chứng là tớ hát karaoke khá ổn (Kiara làm chứng coi), tớ hay lọ mọ tìm bản đồ (yêu địa lý
) đi phượt, đọc các bài viết chùa chiền,...
Nhưng mãi sau này tớ mới biết là hồi cấp 2 người ta có dạy nhạc, họa,...bởi vì trong suốt những năm đó, tớ học nhạc họa hay lịch sử địa lý gì gì cũng là học thuộc lòng thôi. Chưa chắc cô giáo dạy nhạc biết chơi nhạc cụ nào. Mà nếu biết chơi thì cô phải chơi cho bọn tớ nghe chứ. Mà đã nghe làm sao tớ quên được.
Có lần xem trên HBO (bà xã nói phim mà anh), thấy các em học nhạc thật sôi động. Thầy giáo đánh đàn guitar và các học trò hát. Học thế mới phê chứ hồi đó, tớ chỉ cố gắng làm sao biết được đô rê mi đen tròn trắng là OK rồi. Còn bi giờ, thấy bé nào cũng ôm tập đi học đàn organ ở ... lớp học thêm bên ngoài
)
Con tôi nó dốt văn lắm
Có nhiều ông bố đi "than thở" với mọi người rằng con mình, nhất là con trai, dốt văn lắm. Vì liền theo đó là, "nhưng mà nó giỏi toán". Suốt những năm cấp 3, chính các thầy cô thường nói, "Thôi em ráng học mấy môn chính đi", ý nói là Toán Lý Hóa, "còn mấy môn phụ như môn của Cô", cô dạy lịch sử, "chỉ cần học bài thuộc là được rồi". Hầu hết, từ Thầy Cô, Phụ Huynh, học sinh hay các vị quan chức cũng đều nghĩ như thế.
Trong khi đó, lại trên HBO nữa, cả trường quý "cục cưng" này chỉ vì cậu ta đánh bóng chuyền giỏi, quý cục cưng kia chỉ vì em ấy đánh đàn hay, ....
Nếu cứ với cái nhìn thiển cận về môn chính, môn phụ; cứ với kiểu học lịch sử địa lý nhạc họa chán phèo như thế thì đừng trách con em mình sao không bằng người ta.
Mà nói cụ thể chút, họ có cả bể bơi hay sân bóng, còn trường mình, nhiều trường không có nổi cái sân chào cờ.
Buồn