Phóng sự: Xin cho con vào lớp một
Đi đến đâu cũng nghe thấy chuyện học và thi sợ quá
Nghe không thì đã ăn thua gì bác Mì, em còn phải nhào zô thực sự nữa đây này.
Chỉ riêng cái sự xin học cho con đã hết cả hơi rồi các bác ạ. Em kể người thực, việc thực để các bác thấy đi xin học cho con nó gian nan thế nào nhá.
01.07 các trường tiểu học ở Hà nội đồng loạt tuyển sinh lớp 1. Có bác đi lúc 2 giờ sáng xếp hàng, có bác đi muộn hơn. Còn em ỉ nhà gần trường nên ngủ nướng. 5 AM từ trên gường lăn xuống đất, chỉ kịp đánh răng song là té ngay thế mà đến nơi, cổng trường nó đã đông thế này. Các ông bố, bà mẹ đăng ký vào những tờ giấy danh sách tự phát. Còn phải ghi rõ từng tờ, số người trong từng tờ, sau đó cử một nhóm ôm mấy tờ giấy để không ai đè thêm, hay bỏ đi cái tên đã đăng ký của mình.
7h30 mấy chú bảo vệ mới khệnh khạng ra mở cổng. Tất cả các phụ huynh, già trẻ trai gái ùa vào như một đàn vịt và lại tiếp tục nhồi vào phòng tuyển sinh. Những người đến sau không biết ghi tên đăng ký ở đâu, lại ào ào chen lấn sô đẩy.
Phía trên, dãy bàn vẫn lạnh lùng vô cảm vì chưa đến giờ. Cũng chẳng có ai hướng dẫn. Cái hội trường như cái chợ vỡ tương phản với sự thờ ơ của các hàng ghế.
Các bậc phụ huynh tranh cãi quyết liệt với mấy chú bảo vệ, vì họ định bắt phải ghi lại các danh sách tự phát vào biểu in sẵn của trường. Thật buồn cười là ngay từ đầu, họ thấy mọi người đăng kí lại không đưa cái form này ra. Giờ ghi lại thì ai chịu. Cuối cùng mấy chú bảo vệ phải dùng danh sách do người dân tự lập (có đánh số tờ và thứ tự đàng hoàng). Bỗng nhiên, có một danh sách khác ở trên trời rơi xuống đè lên cái danh sách của người dân với giải thích là đã đăng kí từ trước. Thế là lại ào ào phản đối, nhưng kết quả là mấy trăm con người đành ngậm ngùi chấp nhận như là một điều hiển nhiên của xã hội ta hiện nay.
Một thông tin đưa ra làm bao người thất vọng và gây thêm căng thẳng cho bao người là sáng nay chỉ làm đến số 150. Ai số 151 thì đi về, hôm sau đến. Vấn đề là chả ai biết mình số bao nhiêu vì các tờ ghi chèn thêm, mỗi tờ ghi số thứ tự lại từ đầu. Không biết có ai đi đêm không (thực tế quan sát là có nhiều). Ai cũng cố chen lấn xô đẩy để vượt qua cái lối đi 40 cm, để lọt vào vòng trong sau dãy bàn. Nhiều người đã lọt vào lại bị cả đám đông phản đối ầm ầm lên phải tẽn tò đi ra. Nhưng nhiều người mặt trai, cứ lì ra ăn vạ. Công an phương cũng đến tí rồi đi, cái khối người nóng lòng xin học cho con vẫn ầm ĩ nhộn nhạo. Ảnh chụp sau khi tôi đã lọt được vào bên trong.
Một chị bụng bầu to tướng, một chị ôm khư khư túi hồ sơ đang cãi nhau với hai ông bảo vệ. Bên ngoài, đám đông vung tay, đôi co ầm ĩ.
Bên trong, người đã lọt được vào qua khe bàn hẹp, hối hả hoàn thiện hồ sơ và đóng tiền lệ phí, đồng phục cho con em mình.
Có hàng ngàn cách để có thể tổ chức kỳ tuyển sinh tốt hơn, đỡ vất vả hơn. Nhưng mà tốt hơn, đỡ vất vả hơn đối với ai, cho ai? Có khi cứ để thế này, cứ căng thẳng chen lấn lại có lợi vì thực tế năm nào nó cũng diễn ra như vậy.
Mấy người thấy tôi chụp ảnh thì nói mang đăng báo. Tôi nói đăng làm gì, cái xã hội này nó thế. Tôi giải thích là chẳng qua chụp mấy cái ảnh để lấy le với đứa con, để sau này khi già, lấy ra cho nó xem và bảo: Ngày xưa tao xin học cho mày vất vả thế này đây, để nó báo hiếu cho mình. Thế mà có bao người vẫn ước ao. Bao giờ cho lại ngày xưa.
(Bạn hỏi trường nào à? Một trường nổi tiếng ở HN đấy. Một trường chuẩn quốc gia đấy. Thế mà sĩ số mỗi lớp lúc nào cũng trên 50 gần 60 cháu đấy. Con mình xin học ở đó. Buồn chả muốn nêu tên).