Chu Chu
Phượt quái
Kí sự hành trình Hòn Giao – Lạt VI cùng nhóm WSG
Lại thêm 1 hành trình đạp xe “khủng” đối với bản thân. Nói thế nào nhỉ, mình sẽ bắt đầu từ ngày được rủ rê. Anh Mice (Chí Hòa) và anh Vinh Râu của Hội Vòng Vòng Sài Gòn là chủ xị và “lít-đơ” của chuyến đi lần này. Mice đã pm facebook cho mình trước chuyến đi 10 ngày.
Mình vẫn phân vân vì giải bóng chuyền Vô Địch Thành Phố 2013, mỗi năm chỉ có 1 lần, nhưng năm nay phong độ và sức khỏe không được tốt, đành từ bỏ bộ môn đam mê hơn 14 năm mà chọn một mục tiêu khác. Cuộc sống là vậy, buộc ta phải chọn lựa và không bao giờ nên nuối tiếc. Bản thân rất lo lắng cho chuyến đạp xe lần này, mình cũng có nghe nói đến con Đèo Omega – Đỉnh Hòn Giao, đó không phải là cung đường dễ với gần 30km liên tục chỉ có leo, leo và leo, độ dốc này từng đánh bại nhiều tay biker vì tinh thần không đủ và sức khỏe, thể lực không đảm bảo. Haiza… Chỉ là khéo lo nghĩ.
Nhớ những 2 chuyến Lạt trước, được khởi hành từ tận Sài Gòn lên Đà Lạt trong vòng 3 ngày đạp miệt mài, mà ta không lo điều chi. Nay, chỉ có 120km để từ Nha Trang qua Đà Lạt mà ta cứ thấy nó sao sao. Có lẽ vì thời gian – thời điểm thay đổi, “sông có khúc, người lắm lúc” mà! Dạo gần đây mình không được khỏe cho lắm, mà vốn dĩ đó giờ, mình là đứa yếu xìu, bệnh vặt hoài hoài. Lại còn chứng đau khớp do hoạt động quá sức… Nói chung, tớ thực sự lo lắng.
Lúc đó, dù nhận lời a.Mice, nhưng vẫn để 4 chữ “hạ hồi phân giải”.
Gần ngày khởi hành, quyết định thôi và vẫn không khỏi băn khoăn, dù anh Tin Tin đã an ủi và trấn an tinh thần. Chèn ơi, ta yếu từ thể lực đến tinh thần.
Tối thứ sáu ngày 26/07/2013, 9h30’ đêm.
Nhóm WSG Bu9 ra tiễn khá nhiệt tình, hình như các bạn đó cũng có khao khát làm 1 chuyến hành trình như tụi mình, nhưng lại chưa thể, thôi kệ. Có đồng bọn quan tâm đã là vui lắm rồi. WSG lúc nào cũng vậy, rất chân tình và lâu lâu cũng làm cho mình … đứng hình, hà hà.
Dần dần, 8 chiến sĩ trong nhóm đã xuất hiện đầy đủ trên chuyến xe đêm 11h khởi hành từ Sài Gòn, tiến đến thành phố biển Nha Trang. Tạm biệt Sài Gòn nhé, ta sẽ quay lại ngay mà! Sơ lược “thành tích” và lí lịch của 8 chiến sĩ như sau:
1. Lít-đơ Mice (Chí Hòa): tuy cân nặng nhẹ hều, mặt mày trắng trẻo, nhìn đời qua 2 mảnh ve chai, nhưng a đã từng chiến cung Sài Gòn – Đà Lạt một lần năm 2013. Là người lúc hiền, lúc … đanh đá, tùy hoàn cảnh mà chơi tới bến, he he. Cũng là 1 tay photographer của nhóm WSG với những bức ảnh chất lượng và ý nghĩa khoảnh khắc. Chiến mã của anh được đánh giá là … bèo nhất nhóm kì này, 1 em MTB cọc cạch nhưng đã từng chinh chiến rất dữ dội.
2. K Tờ Râu (Vinh): dáng người thấp nhỏ nhưng được mệnh danh là “quái vật” WSG vì đã từng đạp lên Đà Lạt từ Sài Gòn trong 3 ngày, sau đó đổ về chỉ mất … 12 tiếng, hiz! Anh muốn chinh phục nhiều hơn nữa những cung đường khó bằng xe đạp. Tuy nhiên, khi đi cùng đồng đội, vẫn là 1 đồng bọn có trách nhiệm. Chiến mã của anh là Surly – dạng Road bánh nhỏ, hành lý nhiều nhất nhóm.
Lại thêm 1 hành trình đạp xe “khủng” đối với bản thân. Nói thế nào nhỉ, mình sẽ bắt đầu từ ngày được rủ rê. Anh Mice (Chí Hòa) và anh Vinh Râu của Hội Vòng Vòng Sài Gòn là chủ xị và “lít-đơ” của chuyến đi lần này. Mice đã pm facebook cho mình trước chuyến đi 10 ngày.
Mình vẫn phân vân vì giải bóng chuyền Vô Địch Thành Phố 2013, mỗi năm chỉ có 1 lần, nhưng năm nay phong độ và sức khỏe không được tốt, đành từ bỏ bộ môn đam mê hơn 14 năm mà chọn một mục tiêu khác. Cuộc sống là vậy, buộc ta phải chọn lựa và không bao giờ nên nuối tiếc. Bản thân rất lo lắng cho chuyến đạp xe lần này, mình cũng có nghe nói đến con Đèo Omega – Đỉnh Hòn Giao, đó không phải là cung đường dễ với gần 30km liên tục chỉ có leo, leo và leo, độ dốc này từng đánh bại nhiều tay biker vì tinh thần không đủ và sức khỏe, thể lực không đảm bảo. Haiza… Chỉ là khéo lo nghĩ.
Nhớ những 2 chuyến Lạt trước, được khởi hành từ tận Sài Gòn lên Đà Lạt trong vòng 3 ngày đạp miệt mài, mà ta không lo điều chi. Nay, chỉ có 120km để từ Nha Trang qua Đà Lạt mà ta cứ thấy nó sao sao. Có lẽ vì thời gian – thời điểm thay đổi, “sông có khúc, người lắm lúc” mà! Dạo gần đây mình không được khỏe cho lắm, mà vốn dĩ đó giờ, mình là đứa yếu xìu, bệnh vặt hoài hoài. Lại còn chứng đau khớp do hoạt động quá sức… Nói chung, tớ thực sự lo lắng.
Lúc đó, dù nhận lời a.Mice, nhưng vẫn để 4 chữ “hạ hồi phân giải”.
Gần ngày khởi hành, quyết định thôi và vẫn không khỏi băn khoăn, dù anh Tin Tin đã an ủi và trấn an tinh thần. Chèn ơi, ta yếu từ thể lực đến tinh thần.
Tối thứ sáu ngày 26/07/2013, 9h30’ đêm.
Nhóm WSG Bu9 ra tiễn khá nhiệt tình, hình như các bạn đó cũng có khao khát làm 1 chuyến hành trình như tụi mình, nhưng lại chưa thể, thôi kệ. Có đồng bọn quan tâm đã là vui lắm rồi. WSG lúc nào cũng vậy, rất chân tình và lâu lâu cũng làm cho mình … đứng hình, hà hà.
Dần dần, 8 chiến sĩ trong nhóm đã xuất hiện đầy đủ trên chuyến xe đêm 11h khởi hành từ Sài Gòn, tiến đến thành phố biển Nha Trang. Tạm biệt Sài Gòn nhé, ta sẽ quay lại ngay mà! Sơ lược “thành tích” và lí lịch của 8 chiến sĩ như sau:
1. Lít-đơ Mice (Chí Hòa): tuy cân nặng nhẹ hều, mặt mày trắng trẻo, nhìn đời qua 2 mảnh ve chai, nhưng a đã từng chiến cung Sài Gòn – Đà Lạt một lần năm 2013. Là người lúc hiền, lúc … đanh đá, tùy hoàn cảnh mà chơi tới bến, he he. Cũng là 1 tay photographer của nhóm WSG với những bức ảnh chất lượng và ý nghĩa khoảnh khắc. Chiến mã của anh được đánh giá là … bèo nhất nhóm kì này, 1 em MTB cọc cạch nhưng đã từng chinh chiến rất dữ dội.
2. K Tờ Râu (Vinh): dáng người thấp nhỏ nhưng được mệnh danh là “quái vật” WSG vì đã từng đạp lên Đà Lạt từ Sài Gòn trong 3 ngày, sau đó đổ về chỉ mất … 12 tiếng, hiz! Anh muốn chinh phục nhiều hơn nữa những cung đường khó bằng xe đạp. Tuy nhiên, khi đi cùng đồng đội, vẫn là 1 đồng bọn có trách nhiệm. Chiến mã của anh là Surly – dạng Road bánh nhỏ, hành lý nhiều nhất nhóm.
Last edited: