11h20’: giờ thì chúng ta chào tạm biệt thành phố Nha Trang. Đây không phải là mục tiêu, chuyển hướng sớm vậy. Dàn thành hàng 1 bám đuôi, núp gió theo lít-đơ Mice mà băng băng. Có đoạn thấy từ xa mây đen kéo ùn ùn, thế là đành ngừng lại chuẩn bị bao, bọc, bị cover lại hết cho hành lý, hành trang. Áo mưa khóac lên người cũng được chuẩn bị mang ra sử dụng, máy ảnh, camera gì thì dẹp hết!
Ai dè, đi 1 đoạn, không thấy mưa đâu, lại toàn nắng. Làm nhớ kiểu thời tiết nắng mưa ở Sài Gòn quá…
11h50’: cả đoàn quyết định ngừng nghỉ uống nước dạo chơi ở 1 quán café ven quốc lộ, kế bên Metro to lớn. Nhìn bề ngoài cũng là 1 quán sân vườn bình thường, nhưng khi bước vào trong, không gian rộng mở. Cả một mảnh đất lớn được tận dụng làm ao, hồ, chòi café… trông rất hòanh tráng, cứ như khu Văn Thánh thu nhỏ vậy áh. Có cầu khỉ nữa, cả bọn cũng nhí nhố 1 đoạn chỗ này vui phết, nhất là anh khỉ Vuthang và em khỉ con Thị Nở. Hai người còn bày trò đi bẻ chuối … hột, siêu to, toàn hộ, nhưng mum mum thì ngon hết chỗ chê. Cả 1 quầy to, cả bọn mum chung 3 trái là no nốc.
Cả bọn tiếp tục rong chơi giải trí bằng trò đỏ đen: kéo xì dzách. Ta nói, cái đám này tứ đổ tường chắc có hết, món gì cũng không thiếu. Nhưng phải nói nhờ những trò chơi giải trí “rẻ tiền” như vậy mà thời gian vui qua mau thật mau.
Tin nhắn chú K Tờ Râu khi đang ngồi cafe mà mất tích trong ... tolet: - Toilet thiệt là thoáng đãng, trong lành, gió mát. Phong cảnh hữu tình khiến tại hạ chỉ muốn ngồi mà không muốn ngồi mà không muốn đứng lên chút nào!
Bó tay thiệt! Bên trái là trái chuối hột rất to, mọi ng thường nghe nói rượu chuối hột ngâm, thì là nó đây ạh. Mum rất ngon nhưng nói chung là hột tè le cứ như mum mãng cầu ấy ạh!
2h pm kém rồi, chúng ta lên đường tiếp thôi. Đường đến Khánh Vĩnh có vẻ như rẽ vào những ngôi làng nhỏ. Mice và em Thị Nở tiếp tục kéo như máy dù cho đường toàn sình vì mưa. Mình thấm mệt và nghĩ rằng không muốn đạp nhanh, đến sớm cũng không được bao mà cảnh đẹp thì không thưởng thức đủ, thế là quyết định chậm lại, cố kêu a.Tin Tin ngừng lại để taken 1 tấm, về thì ai cũng khen đẹp. Èo, thiệt không uổng công bỏ cuộc “mây mưa chèo kéo” của những máy kéo đằng trước. Rồi cả bọn cũng đến hồi ngừng chơi và làm trò. Cũng vẫn tiếc nuối không xuống được dòng sông bị huốc mấy lần, muốn chụp choẹt gì đó lấy làm vui thú.
Những con đường nên thơ quá đi...
Áo Hồng WSG mọi thời đại nà, hia hia...
Khúc này chắc mình tình nghi xe bị kẹt thắng hay sao ấy, ha ha, đạp yếu nên cứ lí do lí diếc í mà!
4h pm kém: đến được Khánh Vĩnh rồi nhé, đọc sơ “lí lịch” thì KV là một huyện miền núi và bán sơn địa, là 1 trong 2 huyện nghèo nhất của tỉnh Khánh Hòa, dân cư nơi nảy chủ yếu là dân tộc thiểu số như Ra glai, Cơ Ho, Ê Đê, Tày, Nùng, Mường… Từng là căn cứ địa quan trọng của Khánh Hòa với các căn cứ địa lịch sử Hòn Dữ và các địa danh quan trọng như sân bay dã chiến Hòn Xã, Hòn Nhạn, Soi Mít, Hòn Dù, Buôn Gia Lê, Hòn Bà. Mà tụi mình thì sắp leo Hòn Giao, chưa dám đụng Hòn Bà.
Đúng là huyện nghèo, không có lấy 1 cái hotel or motel - cái này cũng nằm trong tính toán của lít-đơ Mice hết rồi. Tụi mình sẽ xin tá túc ở nhà nghỉ của ủy ban nhân dân huyện. Lúc đến không thấy ai, cửa thì cài then hờ, xe máy tùm lum ngoài sân ai muốn dắt đi đâu thì dắt. Mà nói chứ, nạn trộm cướp xe máy này nọ chỉ thường hay bị lo sợ ở 2 TP lớn chính là Hà Nội và Hồ Chí Minh, còn lại, dù đi đâu, mình cũng ít thấy người ta lo. Bên ngoài cổng, có một số điện thoại viết bằng phấn ghi trên tường. Tụi mình gọi và lát sau có 1 chị đến mở cổng cho vào.
Nhà nghỉ của huyện thì không tiện nghi, đương nhiên rồi, chỉ có giường nệm – quạt máy thường. Không tính tiền phòng mà tính bình quân đầu người: 1người = 50.000vnđ. Tụi mình lấy 3 phòng cho 8 người. Tắm rửa nhanh và đi mum chiều thôi – cái này gọi là mum trưa mới đúng, đi du lịch thì ăn uống đúng thất thường, nhất là đạp xe nữa. Hiz, không tốt cho cái bao tử vốn ít khi chịu nghe lời của mình, mình không sợ đói, chỉ sợ đau bất tử thôi.
Lại vòng vòng kiếm thức ăn, chỗ này bé xíu đi chốc đã hết. Nhóm chọn quán Cây Da trông khang trang nhất vào làm bữa lớn trước khi leo đèo thôi. Sở dĩ quán này tên Cây Da vì trước cửa có 1 cây da to ơi là to, mình nhìn thấy cũng hãi thiệt. Mọi người có thể hay nhầm với Cây Đa, và thực chất search trên gu-gồ cũng khó mà ra. Mình chỉ biết có một cây da 350 tuổi ở Long Bình - An Giang là to nhất, già nhất và cũng sắp chết rồi. Hiện tán cây có độ che phủ khoảng 1.500 m2, cao trên 50 m, gốc được kết nối từ nhiều rễ rộng tới 25 m với nhiều hình thù rất ấn tượng. Còn cây ở đây thì chắc không to vậy nhưng nói chung với mình lần đầu thấy là ... to. Mình muốn biết tên khoa học của nó quá, chứ tên địa phương thì cũng không chắc.
Quay lại quán ăn, nhậu thôi. Nhậu vài lon bia nhẹ nhàng xem như là bồi bổ. Các nhà nghiên cứu khuyến nghị những người luyện tập thể thao nên uống mỗi ngày 250ml bia (nữ) - 500ml bia (nam) và coi bia như một phần trong chế độ dinh dưỡng dành cho vận động viên. Sau khi tập luyện, cơ thể đang bị thiếu nước, bia sẽ giúp bổ sung lượng chất lỏng đang thiếu hụt trong cơ thể. Chỉ một lượng nhỏ bia cũng giúp bù nước cho cơ thể một cách hiệu quả. Vì trong bia có thành phần cacbon dioxide giúp “giải khát” nhanh hơn trong khi cacbon hydrat trong bia cũng thay thế phần nào lượng calo hao hụt trong quá trình luyện tập. Chà, tụi mình có phải là những vận động viên luyện tập thường xuyên không nhỉ!? Nhưng nói chung đạp xe khủng khiếp cả ngày thế thì vài lon chung vui cũng có sao đâu hen. Cứ nhẹ nhàng 1 người 1-2- lon thôi àh! Hứa luôn đó.
Sau khi mum xong, cả bọn kéo nhau “shopping”. Đi mua nước nôi, thực phẩm cho ngày mai. Mua tổng cộng là 20 chai nước suối, mỗi chai 1,5lít, phần này dự tính chia đều cho 8 người. Không lẽ 1 người đèo ít nhất là 3,5 lít, hiz! Phô mai, bánh mì, bánh ngọt, kẹo … mua dự trữ luôn, eo ơi, đám này ăn như hạm nên phải phòng hờ kỹ càng.
7h pm, quay trở lại nhà nghỉ. Giờ này ngủ thì sớm quá dù biết mai sẽ dậy vào lúc 3h sáng để chuẩn bị. Tiếp tục kéo nhau hành xác và giải trí rẻ tiền thôi: kéo xì dzách. Em Thị Nở và Mice rất là háo hức nè, hè hè. Kết quả chung cuộc tối đó, Mice nhà ta ăn 1 chầu “cào zù” cuối nên cả bọn bắt khao ăn trứng vịt lộn đêm khuya. Lang thang ra đầu ngõ mỗi bạn làm 1 đến 2 trứng bồi bổ, còn ăn loại nem gì mà như chả chua. Bọn này gan thật, khuya thế ăn tùm lum mà không sợ đau bụng ấy. Đêm vui, mới 8h30 tối mà cứ tưởng 12h đêm, vùng quê yên tĩnh vắng hoe.
9h pm, đến giờ điểm rồi. Mọi người về phòng chuẩn bị cố gắng ngủ thôi nhé. Mình biết hôm nay mình sẽ ngủ không ngon đây, trong bất cứ chuyến hành trình phiêu lưu nào về vận động, chắc chắn đêm trước mình sẽ chẳng thể ngon giấc, mình cũng thuộc loại hay lo nghĩ. Khổ thân nó thế đấy, hiện tại thì không lo, lo cái chi chi xa xa, để tự làm khổ không àh.
10h pm rồi, nằm trong phòng có mỗi 2 chị em – mỗi người 1 giường, là mình và em Nở, hai chị em tỉ tê tùm lum chuyện cả tiếng đồng hồ… Thôi, ngáp ngáp… ngủ nhe!!! Vừa tự đếm số đến 5 là bé Nở đã phì phò ngon giấc, em nó siêu dễ ngủ, phục! Cả đêm, mình bị nóng, mồ hôi và lạ giường, ngủ không ngon tí nào. Vậy mà em Nở còn nói mớ, ha ha, không nghe rõ em nói gì nhưng làm mình tỉnh tỉnh. Ganh tị với giấc ngủ ngon của nó quá, oa oa. Không biết các anh chàng bên phòng kia thì sao nhỉ? Sáng hôm sau mới biết được anh Phúc và Duy cũng ngủ không ngon. Tin Tin anh thì do liều thuốc sổ mũi nên khò khò ngon lành rồi. Ba tay quái đản Mice, Râu, VuThang thì chắc hạnh phúc bên nhau nên không nghe phàn nàn.
3h sáng: có cái gì chuẩn xác thời gian như cái đồng hồ. Hai em phone của mình và Nở thi nhau réo. Rồi, thức làm vệ sinh, dọn dẹp và gói ghém hành lí thôi nào. Chuẩn bị hành trình gian nan mà vẫn chưa được than. Thời khắc quyết định cho ngày chính thức bắt đầu.
Sáng nay khẩu phần sáng của mỗi đứa bao gồm:
- 1 bịch mì gói
- 1 hoặc 2 quả trứng gà luộc
- 1 cây xúc xích
- Hoặc thêm phô mai, trà, café gì đó tùy tự chuẩn bị.
Riêng mì gói thì phải ăn bằng ca, do em Thị Nở sáng chế ra, hơ hơ. Ở đây vùng sâu, vùng xa, không có bán mì gói tô. Nước sôi được phân công anh Phan Vuthang chế biến, rất là công phu, đổ nước vào và đem đi nấu, e hèm!
Phần ăn như lính chiến nhanh vậy thôi, sau đó là màn mang vác hành lì đèo theo xe. Mấy con chiến mã đợt này y chang xe bồn vậy đó, toàn chở nước khí thế. Nhớ 2 chuyến Lạt trước mình không phải chở gì, mà lần này sợ quá cũng tự mang vác thêm tùm lum cho có khí thế cùng anh em. Xin nhắc lại, đèo Khánh Lê hoặc còn gọi Omega – đỉnh Hòn Giao là một nơi cư dân không thấy, hàng quán không có. Nên tình trạng thiếu nước hoàn toàn có thể xảy ra. “Cẩn tắc vô ưu”, không có gì là thừa thải cả, để sắp bước vào một hành trình tương đối khó khăn hoặc dù đơn giản, bạn cũng phải biết mình đang ở đâu, sắp làm gì và trường hợp tệ nhất có thể xảy ra như thế nào.
Anh thì hớn hở Còn bé Thị Nở Mặt mài khổ sở Thiệt là ... dang dở
Tình thương mến thương Trao áo cho nhau Chỉ có thể là Vòng Vòng Sài Gòn
4h am kém, xong hết cả nhà, tất cả chiến mã và chiến binh chuẩn bị lên đường sau màn chụp choẹt quay phim khí thế. Bèm, ai dè xe của anh chàng “quái” nhất nhóm là K Tờ Râu bị xịt lốp. Một khởi đầu không tốt đẹp nhưng cũng may là trong nhà, còn đèn còn sáng. Chứ đi giữa đường thì mới phê.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.