Kể nhỏ 1 chuyện nghe chơi trong lúc anh ấy đang vá bánh nhé: mình đảm nhiệm vai trò “con quỹ” nên gửi tiền cho bé trông nhà nghỉ và mở cửa cho tụi mình là 450k = 400k ở và 50k “tip”. Cô bé ấy rất dễ thương và dễ chịu, bị đánh thức lúc 3h sáng mà không có gì phàn nàn, lúc tụi mình bể bánh, em ấy xin vô ngủ chút, khi nào đi thì gọi. Cơ mà lúc đưa tiền, em nói mình đưa thừa 50k định trả lại, mình giải thích đó là gửi riêng cho em đó! Người ta chân chất, thật thà, lâu lâu rồi mình mới gặp em gái hiền lành vậy. Mà nghĩ: mình gửi “tip” có khi nào tạo thói quen xấu cho em nó không, mai mốt mấy người khách sau không cho, em nó có buồn, có suy nghĩ không. Hay được lúc này vui, biết là may, lúc sau không có cũng không sao… Một thoáng suy nghĩ về tâm tư con người và những thứ có thể làm thay đổi nó. Haiz, chuyện xã hội.
Quay lại chuyện cái xe, xong rồi nghen, chuẩn bị xuất phát cả nhà ơi.
Tụi mình đèn đuốc được chuẩn bị khá công phu. Xe mình tính ra là nhiều đèn nhất, cải lương nhất, có thể tính như sau: đèn pin chiếu ánh sáng trắng đường đi chính ở ghi-don, đèn tín hiệu chớp chớp đỏ nhỏ gắn chỗ phuột, đèn nút đỏ 2 bên tay cầm, đèn tín hiệu đỏ đĩa bay giữa sườn chớp chớp và cuối cùng là 2 mắt đèn con sò đỏ cũng là đèn tín hiệu chớp chớp đá lông mi ở đuôi xe gắn sau cái túi baga cốt yên. Quá dữ! Mình biết là đi buổi tối mà, kinh nghiệm mấy lần mắc buổi đêm ở đường đèo cho thấy, cứ sáng thế đi, xe khác biết mà né. Mấy vụ án bị tông do không thấy mình từng gặp cũng nhiều rồi, thì đúng là xui. Nhưng phòng hờ được tối thiểu ta cứ cố gắng bạn nhé!
Đoạn khởi hành, bạn K Tờ Râu lại 1 phen làm cả nhà hú vía. Có đoạn anh băng trước, bỗng thấy 4 con chó “becgie” to ào ra sủa gâu gâu và tấn công, chúng đuổi theo anh khí thế như một con mồi. Thế là anh nhanh trí dùng kế “kim thuyền thoát xác”, vứt lại cái nón bảo hiểm. Bọn cún ào vô xực xực cái nón ngay. Lúc mình chạy đến cùng đồng bọn thì chỉ thấy 1 con và chúng không có vẻ gì muốn tấn công (chắc tại đi đông) đèn chớp lóa sáng thấy ghê quá! Tóm lại, người và cún cộng nón bảo hiểm không sao hết. “Dĩ hòa vi quý” với bọn cún, K Tờ Râu quái vật bị cún ghét luôn nha, haha…
Trong hình là anh Vuthang đang dừng lại cho kẹo bé bên đường, mình có thấy nhưng sợ ngừng lại thì ko bắt kịp đồng bọn bên trên, hiu hiu. Yếu không dám ra gió. Bọn mình cũng thường hay cho kẹo trẻ em dân tộc trong nhưng hành trình bằng xe máy, giờ xe đạp ko tải được nhiều, có tấm lòng kèm vài viên kẹo cũng đáng quý lắm.
Mọi người nối đuôi nhau khá đều trong đoạn đầu, dù sao thì sức mỗi người cũng khác nhau. Sáng nay mình cảm thấy không được khỏe nữa rồi, mấy lần đi Lạt thì toàn thế. Chẳng lúc nào thấy khỏe khi khởi hành. Thế là … rớt rớt rớt... từ từ so với đồng bọn. Chỉ còn phía sau là a.Tin Tin luôn hộ tống mình, phía trước cách 100m hơn là anh Vuthang luôn biết lo cho đồng bọn nào bị bỏ rơi. Sau này về mình nghĩ lại, chắc là do hành lí mang nhiều, nặng, mình chưa quen.
5h am kém, tụi mình được các anh chị tham gia giải “Hành trình Hòn Giao 2013” do tỉnh Khánh Hòa tổ chức hôm nay hỏi thăm khá nhiều. Mình rất ngại vì có anh/chị biết tên mình và biết Hội xe đạp Vòng Vòng Sài Gòn của tụi mình, nhưng mình lại “vô duyên” chưa biết rõ tên hoặc cứ như gặp lần đầu. Có thể là do qua mạng facebook, website xedap.org mà mọi người biết đến mình… Haiz, nếu anh/chị có vô tình đọc đến những dòng này thì cho em Chu Chu sorry. Mình không thích khi mà ai đó biết mình, gặp mình, mà mình lại không biết về người ta, thật là thất lẽ và kì quá, hiu hiu… Sáng đạp xe cũng còn hơn mệt, chỉ kịp chào hỏi qua loa, cũng không taken được tấm ảnh nào. Thế là mình cứ ngậm ngùi đi tiếp.
5h30’ đúng, tụi mình đã đến ngay đúng điểm chân đèo Hòn Giao rồi. Chụp tấm hình kỉ niệm thôi và hành trình gian nan cũng bắt đầu từ đây nè!
Những con dốc uốn lượn như bao cái đèo khác, cứ tiếp nối và tiếp nối. Mình vẫn là đứa ì ạch nhất đoàn, cứ nhích nhích từng vòng xe quay đều è è … mà lên dốc. Haiz, mình thực sự không khỏe. Có lẽ cảm giác đầu tiên, là tiên đề thì bao giờ cũng khác hơn. Nhớ ngày lần đầu tiên đi Lạt I cách đây tầm 1 năm 3 tháng, mình luôn nghĩ là cố gắng và có thể hoàn thành. Mình không cần chinh phục thứ gì cả, chỉ là bản thân phải vượt qua bản thân. Thế mà giờ đây, cảm giác ấy đã không còn nữa, mình chỉ biết cố gắng trong lầm lũi.
Mấy lần mình than thở với anh Tin Tin rằng: “em không biết mình cố gắng được đến bao giờ, em không biết mình có cố lết tới Đà Lạt được hay không, mới chỉ 10km thôi mà sao em thấy cứ như 100km, mà vẫn còn 100km thực sự nữa… tiêu em rồi anh ơi!” Anh vẫn động viên mình đừng nghĩ nhiều, cứ đạp đi.
Ngày trước mình là vậy, đâu có nghĩ gì đâu. Vẫn cứ đếm đều trong đầu 1…2…3…100… rồi cứ hết 100 lại quay về từ đầu. Mà vẫn cảm thấy khó thở quá đi mất. Càng ngày càng rề rà. Đồng bọn phía trước 6 người cũng đâu mất tiêu, hiu hiu, đạp “quài” mà không thấy. Thực chất với độ uốn lượn của đường đèo, chỉ cần cách 200m thôi là cũng không thể thấy nhau và khó bắt kịp.
6h00’: những tia nắng đầu tiên vẫn le lói nãy giờ. Mồ hôi ròng ròng ướt cả áo, cả quần, cả khăn tubb để che mặt. Ôi, mình sợ nắng. Đừng nói người mê xe đạp như mình thì không sợ nhé, mình vẫn là phụ nữ mà, nhan sắc phải biết gìn giữ khi còn có thể chứ, nó chỉ đứng sau sức khỏe thôi. Những cánh mày râu bao giờ cũng thắc mắc mình bịt mồm, bịt mũi kín mít như thế mà sao vẫn đạp được, thở được, các anh ấy thì không có khả năng chịu đựng như vậy rồi.
Lần này, ngày hôm nay, thì mình khá chịu thua với cơn mệt và sự khó thở, chắc do tăng dần độ cao. Vì khăn tubb che mặt ướt nhem, chẳng thể bịt được nữa, đành chịu mà hứng 1 chút nắng. Chuyến này lại hi sinh làn da nữa rồi.
Tội nghiệp a Tin Tin, đi theo mình hoài, không chụp được cái gì ngoài mình và cảnh, hoặc quay phim thì cũng có mình mình … Nên mình sẽ không phụ lòng anh, post mất tấm “cô độc” giữa mình và đường đèo lên hết nhìn cho ngán ngẫm luôn nè!
Đoạn đang leo cũng không nhớ là mấy giờ nữa, bắt đầu gặp gỡ những tay xe đạp khác vượt qua mặt tụi mình, họ cũng là những con người mê đạp xe khắp nơi. Thân thiện chào hỏi và chúc hành trình tốt lành nhau vui lắm. Đi xe đạp là thế, í ới thoải mái, cũng thoải mái nói chuyện vì tốc độ không cao, luôn sẵn sàng chào hỏi và trả lời nhau.
6h30’: hình như đoàn đua “Hành Trình Hòn Giao 2013” đã chính thức bắt kịp tụi mình. Đoạn này thì có mấy chú chạy trước giải tán đường đi cho thông thoáng. Mấy chú ngồi trên xe hơi bảo mình lúc chạy song song …
- Em ơi, tránh đường cho người ta đua đi em.
Mình vẫn không nghỉ chân và tốc độc thì nhanh lắm: 5-6km/h, thở hồng hộc trả lời:
- Anh ơi, anh nhìn em đạp mà cứ như đứng yên vậy đó. Đâu có cản trở ai được đúng không anh…
Thế là các chú đành bó tay, ha ha, rõ ràng là mình như 1 con sên trên đường, cứ cặm cụi mà không thể làm phiền ai được. Từng “cua-rơ” chuyên nghiệp chạy xe road vượt mặt mình … Ái chà, vui quá luôn. Mình không ngờ hôm nay đông vui đến vậy. Có chú chạy lên còn nói tụi mình “nghĩ sao leo đèo mà chở theo 1 đống nước vậy, kinh dị quá đi àh!”. Hiz, có mà biết hôm nay có giải, nước nôi đầy đường có thể xin được thì tụi mình không mang vác chi cho dữ đâu. Thật ra, tụi mình cũng không phải vì thành tích, enjoy cung đường là chính. Nên lúc nào cũng nghĩ: từ từ rồi cũng tới, tự lực cánh sinh vẫn hơn.
Nhắc tới mấy chai nước suối, tụi mình vẫn luôn là một tiêu chí : “Không lấy gì ngoài những bức ảnh và không để lại gì ngoài những dấu xe đạp”. Vâng, rác rến gì không phân hủy được là tụi mình không có xả bừa bãi… Vậy mà… có 1 số cổ động viên, họ vất chai nước tứ tung trên đèo không thương tiếc. Thấy mà xót cho thiên nhiên, không biết ban tổ chức sau giải, có cho người đi nhặt rác không nhỉ? Hi vọng. Tuy nhiên, cũng có những bạn cổ động viên khác, đi nhặt lại những chai nước đã hết, mang theo. Đó là những hình ảnh trái ngược trong suốt quá trình leo đèo mà mình và a.Tin Tin chứng kiến. Chỉ mong ai cũng có ý thức hơn, là để giữ thiên nhiên trong sạch và cảnh quan đẹp đẽ cho người Việt Nam mình chứ có cho ai đâu.
6h45’: ngừng lại, tống tiễn bớt cho anh Tin Tin hơn 1,5 lít nước từ xe mình. Haiz, nặng quá đi không nỗi muốn xỉu rồi. Vậy là anh Tin Tin chở chắc cũng hơn 4 lít nước ấy, oe oe…
Vẫn là đang siêu mệt, kéo anh Tin Tin đến chụp ngay góc cực đẹp, anh không hiểu ý làm biếng quá chừng chừng, còn ko chịu ngước lên nhìn kính nữa. Về xem tấm hình mới thấy nó kool quá luôn, he he ... Người ta có ý đồ hết trơn hết trọi mà lị!
7 giờ 1 phút, vừa ngáp được đến đây, dù mệt nhưng phài tranh thủ chụp ngay, thích số 7 và số 8 - ghép lại với nhau thì có nghĩa là: "thất bát", haha...
Và trong suốt khoảng thời gian từ 7h đến 8h40’ của cuộc hành trình Hòn Giao này, mình đã luôn bắt gặp những vận động viên miệt mài leo dốc, từng người cứ vượt qua mình. Rất nhiều câu chào hỏi, động viên nhau cố gắng. Thiết nghĩ, nếu không có họ, chắc mình sẽ nản lắm và buồn lắm. Đèo cứ thế mà lên, không biết lài lài là gì. Tốc độ rì rì có khi còn 3,6km/h. Đồng hồ tốc độc nó phản mình không thèm nhúc nhích luôn mới ghê! Mình được nhiều anh/chị/chú thăm hỏi, hỏi thăm: - Có phải Chu Chu không? - Có phải nhóm Vòng Vòng Sài Gòn không? - Cố lên nhé!
Thật là vui khi vô tình gặp gỡ nhau như vậy. Nhất là anh Trương Dũng, tụi mình lại có dịp hội ngộ anh rồi, hihi, không quên chụp hình lưu niệm. Cả anh Tân Trọc chỉ biết trên Facebook, cũng được gặp nhau ít phút, về tí ta tí tởn lên fb “chém gió” tiếp.
Mình còn được gặp chị Sen – CLB xe đạp Sài Gòn Đông Tây, nghe nhắc chị cũng lâu, giờ mới có dịp gặp đoạn mình đứng nghỉ xả hơi, thế là cũng động viên được chị, chụp chị 1 tấm làm kỉ niệm. Những khoảnh khắc thật dễ thương và khó quên. Làm mình nhớ chị Thủy Nippon – vì trước đây, nhắc đèo Hòn Giao thì mình cũng hay nghe đến tên chị, thế mà chuyến này hình như không gặp được. Mình không phải là “dân” chơi xe đạp chuyên nghiệp, có nhiều người nổi tiếng mình không biết lắm, vì ít theo dõi tin tức và … thật ra mình cứ thích đi, đi rồi biết chứ không phải chỉ ngồi. Mỗi người nên tự thu thập hành trình của cá nhân mình, mọi so sánh với bất cứ ai chỉ mang tính chất tương đối và đôi khi khập khiễng, vì họ là họ, ta là ta, cuộc đời khác nhau, điều kiện khác nhau, sự lựa chộn khác nhau, thì làm sao mà biết được. Chỉ ngưỡng mộ thôi cũng không được, hoặc phớt lờ kiêu ngạo cũng không nên, cái quan trọng là ta biết mình là ai, biết người là ai. Mình luôn cố gắng cân bằng để đừng trượt khỏi vòng xoáy đó.
Đoạn gặp c.Sen xong. Mình vẫn đứng nhai kẹo đậu phộng, xem như bữa sáng thứ 2 trong ngày cùng anhTin Tin, một chiếc xe tải trờ tới, thì ra là xe “cứu thương” – ý mình là xe “hốt” những vận động viên không còn sức. Làm mình nhớ Madagui Trophy, dù vẫn còn sức, nhưng time không hoàn thành nên người ta không cho đi nữa, bắt mình về, buồn tái tê. Mấy chú trên xe tải cũng hỏi mình lên không? Mình bảo: dạ tụi em đâu có thi, tụi em tà tà một hồi cũng tới àh, tối tới!
Hi hi, dù suy nghĩ ban đầu lúc khởi hành thật tồi tệ, nhưng giờ đây, được gặp gỡ và sự động viên của nhiều người, ta đã khá hơn rồi nhé! Tiếp tục cuộc leo đèo cam go thôi, thật không dễ nuốt chút nào. Theo dự tính của a.Tin Tin: tầm 10h chúng ta sẽ tới đỉnh vì còn có 10km hơn nữa thôi í mà! Ha ha, đó thật sự là 1 bé cái lầm kinh dị.
09h07’: lúc này lết lên được độ cao 1000m – chụp hình chung với vài anh “mới quen” cũng là người đạp xe cho vui chứ không phải vận động viên. Mình có nghe nói 1 trong các anh có người tên là Lê Hoàng, chuyên bán xe đạp xịn. Đúng là “hữu duyên” với nhiều người hôm nay quá!
Haiz, đạp xe đúng là nhiều khi chuẩn câu “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vào thời nay, mình cứ cặm cụi, chăm chỉ, bền bỉ mà nhấn nhấn nhấn từng bước đạp như bao người khác. Cái gì bên vệ đường hay dưới bánh xe cũng thu vào tầm mắt của mình hết, không chừa thứ chi. Còn cảnh hùng vĩ hai bên hay trước mặt, thú thật thi thoảng mình mới ngắm được, nhất là lúc nghỉ xả hơi – thật hạnh phúc khi được ngơi nghỉ. Mà thật sợ hãi khi phải nghĩ đến đoạn cần vượt qua sắp tới. Thật là mâu thuẫn.
10h00’: còn ta với nồng nàn luôn. Phía sau chắc không còn ai chậm hơn mình nữa. Phía trước đi hoài không gặp đồng bọn, còn xa không nhỉ… Dự tính của a Tin Tin là hoàn toàn không đúng rồi. Đèo gì mà cứ đèo không là đèo. Ngán dã man, cái nắng cũng làm mình khó chịu nữa, không mát mẻ gì hết. Lúc này thì 2 đồng bọn là anh K Tờ râu và Phan Vuthang vừa leo lên đỉnh xong nên vòng xuống … chơi – kèm động viên tụi mình, ha ha. Hai anh bảo rằng, Thị Nở, Phúc, Duy phía trước không xa đâu, ráng đi. Mà ráng hoài vẫn không thấy họ đâu, chỉ thấy tàn tích miếng giấy gòi xúc xích bị bỏ lại bên vệ đường, ha ha, đồng bọn xả rác nha!
Em Thị Nở đoạn này xải lải roài nè, mình vẫn chưa gặp được em, vì mắc làm dáng với ì ạch phía sau roài, hia hia...
10h40’: lại quyết định ngưng nghỉ sau mấy con dốc cao ngất trời làm mình bào sức dữ quá, đuối, cần nạp năng lượng 1 ít. Kinh dị thật, mình đạp xe mà còn chậm hơn mấy anh con trai dắt bộ, họ vừa dắt bộ vừa nói chuyện song song với mình, haha. Vì thực ra, nếu mình dắt bộ sẽ còn thảm hơn, chân mình ngắn, lại yếu, nên đạp chậm, đều vẫn luôn là 1 phương pháp tối ưu nhất với cá nhân em Chu Chu.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.