What's new

Ký sự miền đá, Chợ tình Khau Vai, Bản Giốc ...2011

Sau những ngày tháng dài kêu gọi mọi người hưởng ứng chuyến đi Về miền đá, đi chợ tình Khau Vai - HG, đến Cao Bằng - Thác Bản Giốc thơ mộng, ngày 26/4/2011, cả đoàn nhà em xuất phát với khí thế hào hứng của những con người tìm đến những điều mới mẻ...
(Vì hồi ức được viết trong lúc chuyến đi đang diễn ra nên nhiều đoạn sẽ không được liền mạch, nhưng với mong muốn của các ace trong đoàn toppic được khởi tạo, nhưng trước hết sẽ cập nhật theo từng ngày nơi đoàn đi qua, sau tất cả các ace sẽ chung tay sửa sang lại cho hoàn chỉnh).
Đầu tiên xin được giới thiệu thành viên đã hết sức cố gắng tạo niềm tin nơi các ace tham gia chuyến đi, đó là...
Này thì anh đang chém gió đấy:

(Ảnh chụp chiều 26/4/2011 khi đoàn cách HG 70 km).
Và còn xung hơn nữa cơ:

(Ảnh chụp bác tối 26/4/2011).
Tinh thần của bác động viên các ace rất nhiều, em có lời cám ơn bác đầu tiên và đôi điều về bác sẽ được các thành viên viết tiếp.

Còn đây là bác tete, đúng như tên hiệu. (te te...).
Còn đây cũng là điều mà mọi người luôn quan tâm khi chuyến đi HG còn trong ấp ủ, cho đến khi thực hiện và xin khẳng định với các ace đang quan tâm là HG tầm tháng 3 (âm) có hoa tam giác mạch và hoa còn rất đẹp...khi có người làm phông nền :D

(Ảnh chụp ngày 27/4/2011 tại Lũng Cú - Hà Giang).
 
Last edited:
Chờ đợi một tình yêu​
Khá không yêu đương lãng mạn lẩm cẩm…Tuy sinh ra ở một thành phố thơ mộng nhưng Khá không yêu những đóa hoa vớ vẩn, chàng yêu một cô gái cùng quê hương và dự định kết hôn bằng được với nàng, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Cái đẹp đó chàng xin dành cho thằng bạn…
"Gửi người anh yêu
Chắc em nghĩ em là mẹ anh nên anh có bổn phận phải vấn an em đều đều phải không?
Hay lúc này tại giấy đắt, mực đắt, tem đắt mọi thứ đều tăng nên em “thắt lưng buộc bụng giữ eo” không trả lời?
Chắc em cũng biết, yêu nhau đâu phải là làm cha mẹ nhau mà chỉ được quyền làm cha mẹ những đứa con của nhau mà thôi. Nhưng chúng ta đâu đã có đứa con nào vậy chũng ta chỉ là người yêu của nhau. Là người yêu thì phải hỏi thăm sức khỏe nhau chứ đâu thể lơ là như em chẳng cần biết anh sống chết như thế nào…
Vì vậy anh rất buồn mà báo tin cho em biết, đám hỏi em anh đã sửa đổi thành “đám nhậu” với bạn bè. Mong rằng hơi rượu sẽ mãi mãi ở trong tim anh như hình bóng em..."
 
Lần đâu tiên mình biết đên 1 loai hoa tên là Tam Giác, lần đầu tiên mình biết được thác bản dốc đẹp đến như vậy. Cám ơn các bạn.
 
Hay quá Sơn ơi'' Em có năng khiếu viết văn đấy ''' ngôn từ phong phú và sâu sắc đến không ngờ , viết tiếp đi nhé''
P/s ; Nếu có nhuân bút thì chi cho chị một phần vì làm công tác photographer'''.;);)

Chuyện tình kể trước lúc rạng đông
Trên thế gian có những người đàn ông sinh ra để cho những người đàn bà yêu thương. Chỉ những người đàn bà đó thôi, không thể là kẻ nào khác.
Khi họ đã gặp người đàn bà của họ, dẫu sét đánh họ cũng không thể buông rời. Tình yêu là như vậy, những phút ngắn ngủi gặp gỡ là những phút họ sống hối hả cuộc sống ái tình bị dồn nén trong khoảng cách xa. Ngoài những phút đó, họ chỉ bị đam mê của công việc lôi kéo. Một mối tình như vậy nếu thành công ngay thì sau đó, có thể còn có giây phút phai lạt, nhưng khi gặp trắc trở, nó kết thành một khối rắn chắc, không thể lay chuyển, không thể phá vỡ. Người đàn ông lỡ làng, và người đàn bà qua một lần thất vọng cùng lao vào mối tình say đắm, chân thực và mãnh liệt với tất cả sinh lực của họ.

...
...
 
Last edited by a moderator:
@tho_ngoc0610: Cám ơn chị nhé, cả đêm tại Khau Vai mất ngủ vì chỉ ngồi nghe chuyện tình của các anh các chị...đấy..tuy văn phong lủng củng đọc không xuôi tai lắm nhưng ở chợ thấy sao thì viết vậy...
Lại nói về Khá...tuy có chút thất vọng nhưng...
Gặp nhau giữa đám đông​
Sống trên đời, nếu bạn làm được việc bạn ưa thích thì thật hạnh phúc, giống như bạn lấy được người mà bạn thương yêu. Nhưng sống trên trái đất ở giữa thì tròn hai đầu hơi méo, bạn cũng đừng đòi hỏi mọi chuyện phải tròn vo. Nếu bạn phải làm việc bạn chưa thích, bạn cứ yêu việc đi, việc sẽ “yêu” lại bạn. Đối với người bạn chưa yêu cũng vậy...
...

Trắng rừng ... hoa … đầu núi...

Líu lo chim hót trước nhà ai
Róc rách mùa... về hối hả
Ngựa ơi xuống chợ cùng ta...
Ngựa đi phiên chợ ngày...
Miệng em cười áo em rực rỡ​

Màu núi màu rừng cho lòng anh mê say
Noọng ơi.....

...​
 
Gọi em bằng tiếng khèn​
Sao em mải mê hát
Chẳng nghe khèn anh gọi...

Chập chùng đồi núi cao
Tiếng lòng anh gọi bạn
Sao em mải mê hát
Chẳng nghe tiếng khèn anh
Bát rượu dưới chợ phiên​
Anh muốn uống thật say
Để lòng vơi nỗi buồn…
Thương anh hãy về cùng anh​
Thương anh dìu anh lên ngựa
Chập chùng đường xa
Họa mi chim hót
Vang tiếng khèn anh
Thương anh theo anh về bản
Thương anh hãy về cùng anh
... Noọng ơi…​
Chợ tình Khau Vai là vậy, mỗi năm mở có một lần để các người cũ, người thương gặp nhau và câu chuyện của họ không bao giờ khép lại, sau một đêm sống ngoài vợ ngoài chồng, khi trời tang tảng sáng, khi những lời chia tay đã dứt họ quay trở lại với cuộc sống thân thuộc hàng ngày và hẹn năm sau cùng tới chợ...Khau Vai.
 
Last edited:
còn ảnh cô gái Trùng Khánh sao ko thấy ai up lên nhỉ
Có chứ, có chứ khi nào các bác vào đến Cao Bằng sẽ có hồi ức về vấn đề này tạm gọi là: Mời anh lên Cao Bằng quê em - Cao Bằng quê hương tôi, để giới thiệu về cô gái Trùng Khánh đóa...(chứ giờ chúng ta đang lang thang ở Hà Giang đấy...còn phải làm bài hồi ức tại Đồng Văn nữa các bác ạ, chưa gặp được cô gái tày ngay bây giờ đâu...)
 
Last edited:
Cao nguyên đá Đồng Văn
Đá và đá- nét đặc trưng chỉ có ở cao nguyên đá Đồng Văn.
Giữa mênh mông của rừng đá, thỉnh thoảng xuất hiện một vài người Mông gùi củi, gùi rau cỏ nơi núi cao, vách đá cheo leo, sau khúc ngoặt đường đèo. Họ mải miết đi, những bước chân đi trên đá núi...
Bà con các dân tộc thiểu số H’Mông, Dao, Lô Lô… bao đời chỉ biết sống dựa vào đá. Đá làm thành những bờ rào bảo vệ vững chãi hay khuôn hứng nước mưa giữa sườn dốc chênh vênh và ngô cũng vươn mình lên từ khe đá mà cho bắp ngô…
Người dân vùng cao Hà Giang tuy nghèo nhưng kiến trúc vẫn tạo được dấu ấn riêng, đặc sắc nhất phải kể đến những bờ rào đá. Lầm lũi như kiến tha lâu đầy tổ, rồi vách rào cũng đầy dần và kín dần thành một vòng tròn bao quanh. Người dân quanh năm sống giữa núi rừng, phương tiện vận chuyển chủ yếu là sức người, nhà nào giàu có may chăng thêm chú ngựa...
Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở bốn huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn. Với những con người bao đời nay luôn có niềm tin vào Đảng, vào bác Hồ…
 
Muối của cụ Hồ​
Mẹ nhìn con cười thầm trong bụng
Nay con khóc giống mẹ ngày xưa
Đời con như hoa đào trước cửa
Xuân đến ngày ngày thêm nở tươi.​
Người Mèo ngày xưa bao đời lại
Ở đất Đồng Văn đói khổ nghèo
Ngẩng đầu thấy núi cao chót vót
Cúi đầu thấy đá chồng chất nhau
Bắp vùi xuống đất trên khe đá
Nó mọc lên không chịu ra hoa...​
Con khóc đòi ăn cơm chấm muối
Mẹ tìm đâu được hột muối cho con?
Mẹ dỗ: con ơi đừng khóc nữa
Bố gánh củi đi chợ đổi muối rồi
Con nín nghe theo lời mẹ bảo
Bố về được muối chấm đầu đũa ngon.​
Cánh cửa nát xơ kẹt hé mở
Vui sướng biết bao thấy bố về
Nhưng sao im lặng bố không nói
Con hỏi muối đâu, bố lắc đầu
Không đủ tiền người giàu không bán
Niềm mong thất vọng đến với con
Nước mắt con chảy quanh má nhọ
Bố chỉ nhìn con biết làm sao?...​
Đến ngày không có tàu bay qua lại
Giặc Pháp nó phải bỏ Hà Giang
Một buổi sáng bình minh ấm áp
Nắng non dọi chiếu qua đầu làng​
Thấy có một anh người xa lạ
Trên người mặc bộ quần áo nâu
Nói tiếng gì mẹ nghe không hiểu
Anh tìm đến hỏi những nhà nghèo
Mẹ hỏi: anh người ở đâu đến
Vào đây sưởi lửa uống chè xanh
Người lạ tươi cười đáp lời mẹ
Tôi là người cán bộ Cụ Hồ...​
Từ khi cán bộ Cụ Hồ đến
Ngoài chợ có bán nhiều thứ hàng
Có hàng bán muối tha hồ lấy
Có hàng bán vải đỏ vải xanh
Cụ Hồ mang áo về cho mặc
Cụ Hồ đem muối về cho ăn
Nay Bác bảo ta đi đào đất
Mở thêm đường cái lên Đồng Văn
Có xe mang thêm nhiều muối đến
Người Mèo ta không sợ đói nghèo.​
(Thơ Bàn Tài Đoàn - Muối của cụ Hồ)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top