Bị chặt chém nhiều, áy náy lắm, thôi thì cũng ráng đóng góp cho Phuot.vn một cái thớt gọi là... lai rai... như uống rượu Gò Đen vậy. Chuyện dài lắm... như trong bản nhạc bất hủ (Hotel California của Don Henley) You can check out any time you like, But you can never leave...
Chuyện cũng chả có đầu có đuôi gì cả, cũ mới lẫn lộn, bờ Đông bờ Tây lẫn lộn, Phượt mà, văn vẻ gì... bắt chướt lối viết của ông gìa móm Nam Sơn và ông Mạc Can nên dù viết sai chính tả cũng phải chịu thôi... Thôi kệ (by Trịnh Công Sơn) phượt mà, Vui thôi mà (Bùi Giáng)... Đôi khi không nhớ chỗ đó là chỗ nào, ông ấy tên gì, có khi mình đi qua mà cứ lơ mơ... O'Hare, Pittsburg, Harryburg, Kansas, St Luise...? Không hẹn mà gặp, rồi hẹn mà không gặp. Rồi một mình trên cái xe đêm to tổ bố (54 chỗ) mà có 2 người chạy như điên chỉ mong anh tài đừng ngủ gật (Vinh Cali ơi, nhớ đời)... Rồi bị Mỹ đen ăn cắp đồ... những lần gặp lại Gấu yêu (khóc nức nở...)... và những người rất thân... mua được cái suit Samsonite rẻ như cho (anh Dũng Carolina ới...) hát Besame với mấy thằng Mễ (bập bẹ tiếng ÉtXìBaNhon...)... chụp hình ôm eo 2 em đẹp như tiên và đen như than củi (Vegas)... trèo lên đỉnh Zion nằm nhoài người mép vực sâu nhớ đời ngắm tiên giáng trần Angel Landing (mà không thấy?) Gặp mấy cựu binh Mỹ cũng buồn như người Việt bị Da cam... lãng mạn với saxo ở Central Park...
Nước Mỹ vừa yêu vừa ghét...!
Vegas Blvd > Cat Hostel > phòng chém gió ... nơi họp liên hiệp quốc...
Vegas Blvd > Cat Hostel > nhà bếp, nơi nấu những món ngon với những gì có thể, kể cả chôm đồ của đưá khác (vì nó chôm của mình mà...) ôi những ngày vui vô tư sống lại thời sinh viên...
Chuyện cũng chả có đầu có đuôi gì cả, cũ mới lẫn lộn, bờ Đông bờ Tây lẫn lộn, Phượt mà, văn vẻ gì... bắt chướt lối viết của ông gìa móm Nam Sơn và ông Mạc Can nên dù viết sai chính tả cũng phải chịu thôi... Thôi kệ (by Trịnh Công Sơn) phượt mà, Vui thôi mà (Bùi Giáng)... Đôi khi không nhớ chỗ đó là chỗ nào, ông ấy tên gì, có khi mình đi qua mà cứ lơ mơ... O'Hare, Pittsburg, Harryburg, Kansas, St Luise...? Không hẹn mà gặp, rồi hẹn mà không gặp. Rồi một mình trên cái xe đêm to tổ bố (54 chỗ) mà có 2 người chạy như điên chỉ mong anh tài đừng ngủ gật (Vinh Cali ơi, nhớ đời)... Rồi bị Mỹ đen ăn cắp đồ... những lần gặp lại Gấu yêu (khóc nức nở...)... và những người rất thân... mua được cái suit Samsonite rẻ như cho (anh Dũng Carolina ới...) hát Besame với mấy thằng Mễ (bập bẹ tiếng ÉtXìBaNhon...)... chụp hình ôm eo 2 em đẹp như tiên và đen như than củi (Vegas)... trèo lên đỉnh Zion nằm nhoài người mép vực sâu nhớ đời ngắm tiên giáng trần Angel Landing (mà không thấy?) Gặp mấy cựu binh Mỹ cũng buồn như người Việt bị Da cam... lãng mạn với saxo ở Central Park...
Nước Mỹ vừa yêu vừa ghét...!
Vegas Blvd > Cat Hostel > phòng chém gió ... nơi họp liên hiệp quốc...
Vegas Blvd > Cat Hostel > nhà bếp, nơi nấu những món ngon với những gì có thể, kể cả chôm đồ của đưá khác (vì nó chôm của mình mà...) ôi những ngày vui vô tư sống lại thời sinh viên...
Last edited: