Phàm là sinh viên đi phượt, gia đình luôn là 1 trong những vấn đề quan trọng. Tôi xin nói thẳng luôn là 1 ngày đẹp giời, bạn chạy vào phòng bố mẹ, cười tươi, thông báo: “Mai con đi vài trăm km xe máy, đi chơi ý mà” thì đầu tiên bố mẹ bạn sẽ cười hô hố, bảo thằng này vui tính, và sau khi bạn nhắc lại lần thứ 2 với thái độ nghiêm túc hơn, thì lệnh giới nghiêm toàn Hà Nội ngay lập tức được tung ra, gần như 95% là không được đi. Nhưng thực tế đã chứng minh, dân phượt vẫn đi, vẫn tiếp tục con đường bất tận đó. Vậy họ đã làm thế nào để có được cái giấy phép gia đình?
tôi tạm thời không bàn đến các bác phượt già, vì bác ý cũng ít khi cần xin ai.
Về phương hướng xin giấy phép gia đình, tôi chia ra làm 2 loại
Loại 1: Nói dối.... (Tôi không xúi giục các bạn nhé, chỉ là liệt kê thôi)
ĐỐi tượng sử dụng thường là các bạn sống xa gia đình, ít bị theo dõi gắt gao. Cách thực hiện thì đơn giản thôi: xin đi vắng 1 thời gian, với những lí do rất tốt đẹp và an toàn, thậm chí các bạn đang ở trọ Hà Nội còn không thôgn báo gì, coi như con vẫn đang ở HN, thực ra con tếch xa hà nội cả nghìn km rồi T___T. Các lí do thường gặp là
- BỐ mẹ ơi, lớp con tổ chức đi tham quan (tếch được 2-3 ngày, 4 ngày thì mồm phải dẻo lắm) Cần bạn bè hùa vào, bàn luận như sắp đi thật ý (dĩ nhiên là lớp thì đi bằng ô tô, chứ bảo đi xe máy, thì hiệu quả gần như không có)
- Bố mẹ ơi, con phải đi thực tập ở khu vực xyz này, bắt buộc (đi được 1 tuần trở lại) cái này thì cần kĩ năng làm giả giấy giới thiệu, khả năng mồm mép cũng phải tốt, và đặc biệt nên cần 1 vẻ mặt đau khổ, kiểu “*** gì, đang ở nhà sướng lại phải đi”, v.v...
- Bố mẹ ơi, con về thăm quê bạn (đi được 4-5 ngày, tùy cái quê bạn nó ở đâu). Cần 1 đứa bạn bảo lãnh, và độ trơ mặt của 2 đứa phải tương đồng
- Bố mẹ ơi, con sang nhà bạn trông nhà cho nó ( đi từ 1-2 ngày) cách này đòi hỏi bạn bè phải thân, bố mẹ phải tin tưởng, khuyến cáo các bạn nữ không lôi bạn trai về bảo như vậy nhé
- Bố mẹ ơi, con đi tình nguyện (đi được 1 tuần) bố mẹ phần lớn thích các con cái tham gia hoạt động tình nguyện, vì thế có nghĩa là được 1 tổ chức lớn bao bọc và an toàn
ĐÓ là 5 lí do thường dùng nhất khi bạn nói dối, Các lí do này luôn cần các kĩ năng phụ trợ:
- Làm giấy phép giả, cần sự khéo tay và tính toán hợp lí
- Bạn bè hỗ trợ, 1 khi mình bạn nói thì sẽ hơi khó tin, nhưng nếu vài đứa nói thì bố mẹ bạn sẽ dễ xiêu hơn
- Người bảo trợ, anh chị em họ, chú bác thân thiết, bạn thân ủng hộ, đều là đồng minh đắc lực, nếu 1 người lớn bảo là cho cháu nó qua chơi với cháu tôi ít hôm, thì chắc 90 % thành công
- Mặt trơ trán bóng, riêng thể loại dối mẹ lừa cha, thì ít nhiều đã có kĩ năng này.
- Lưỡi không xương: Bạn phải nói thật ngọt, thật đắm đuối cá chuối phải nhảy lên bờ mới mong đạt hiệu quả
- 1 đầu óc tỉnh táo để lên kế hoạch hợp lí
- Và rất nhiều may mắn
Các câu hỏi mà cha mẹ sẽ dùng để kiểm tra bạn:
- Mày đi mấy ngày ( câu này là chắc chắn) Bạn nên cân nhắc số ngày mà bốc phét cho hợp lí do, kẻo dính trấu
- Mày đi bằng gì ? bạn nên chọn 1 phương tiện an toàn nhất, tàu hỏa thường là lựa chọn tuyệt vời, sau đó là ô tô, máy bay đứng thứ 3, và đi bộ thì khá là bốc phét, xe máy thì *** nói dối còn hơn
- Đưa tao số điện thoại của < người có trách nhiệm kiểm tra bạn> cái này khó, vì vậy mới cần 1 người bảo kê cho bạn, hãy lựa chọn thật kĩ, 1 số bạn nói dối trắng trợn bằng cách đưa số thằng bạn thân cho mẹ, rồi bảo, bác ý già rồi, giọng khó nghe lắm. Tôi cho là không nên, vì đột nhiên mẹ bạn gọi mà thằng kia lại hô hố ra là thằng nào gọi đấy, thì bạn về nằm sấp ngay
- Trình bày xem mày làm những gì? Cái này thì cần 1 đầu óc sắp xếp hợp lí, sao cho mọi thứ thật rõ ràng, tránh bố mẹ xoay cho 1 lúc thì bạn tung hê hết cả. Ví dụ như này. Nếu không khéo, rất dễ bị lộ khi bố mẹ bạn kiểm tra trong khi bạn đang du hành. Đã có vài trường hợp, bảo bố mẹ đi tàu hỏa, mà lúc bố mẹ gọi đáng lẽ phải ở trên tàu thì đồng chí này lại đang rung đùi ngồi xe máy, thế là lại phải huy động vài đứa bạn, đứa thì mồm kêu xình xịch, đứa thì “CHị ơi cho xem vé”. Khốn đốn vô cùng.
- Cái nơi mày đi, nó ở chỗ nào? Hê hê, tôi đã từng lâm vào hoàn cảnh bí, khi hôm nay xin đi Hòa BÌnh, Mai châu, mai bố mẹ hỏi lại, lại đếch nhớ hôm qua xin đi đâu, nhớ là Châu Châu gì đó, nên bảo là con đi... Lai Châu (cách nhau tầm 600km)
May mà sau cái tiếng hả rõ to của mẹ tôi thì tôi cũng lại về với Mai Châu được
Chuyến đó thực tế ra là tôi đi MỘc châu. Bài học là phải thông thuộc địa lý
CÒn rất nhiều câu hỏi nữa, mà chỉ cần không tỉnh táo 1 chút thôi, bạn sẽ dính trấu ngay lập tức. Bạn nên cân nhắc thật kĩ trước khi nói dối, vì hậu quả của việc nói dối nhiều khi ngoài khả năng dự đoán. MỘt số hậu quả của phương án nói dối
- Bị cấm đi ngay lập tức và thậm chí mãi mãi về sau (forever and ever) nếu bị phát hiện
- Không được chia sẻ với gia đình về chuyến đi, bạn sẽ kém hào hứng hơn, sự ủng hộ của gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi dân phượt
- DÙ gì thì nói dối cũng không tốt, bạn nếu thiếu tỉnh táo sẽ dần dối trá trong cả những vấn đề khác
- Không được khoe khoang ảnh, thành tích, sau chuyến đi, vì bạn nên nhớ là bạn đã nói dối
(riêng tôi nói dối về toàn khoe
)
- Nếu bị bại lộ khi đang trên đường đi, thì bạn có thể vẫn tiếp tục đi được, nhưng sẽ mang theo 1 tâm trạng lo lắng, khổ sở v.v... Chả ra cái *** gì L
- Không được gia đình support về mặt kinh nghiệm, tiền bạc v.v... mà đôi khi lại rất quan trọng
THế đáy, nói dối có những cái lợi và cái hại riêng, hãy cân nhắc thật kĩ trước khi sử dụng, vì đôi khi, hậu quả của bạn tạo ra, lại ko chỉ rơi vào mình bạn
Dĩ nhiên, bên cạnh nói dối, vẫn còn 1 phương án khác cho bạn lựa chọn, gian nan cũng hơn, mà lợi ích cũng lớn