What's new

Làm sao để gia đình đồng ý cho mình đi phượt?

Nói như bác Mèo bay thì thực sự nếu được như vậy thì tốt quá. Chả còn gì hơn thế, cái đó là cái ai cũng mong muốn nhất mà.

Nhưng cuộc đời đâu có được đơn giản vậy, chắc chỉ có một cơ số gia đình (chứ không phải là tất cả các gia đình) được như vậy, có nhiều gia đình ngoài bắc thường dạy con khác hẳn với miền nam, nhiều gia đình đến khi con cái học xong đi làm rồi vẫn không cho con đi chơi, dù là có đi chơi với bạn bè cùng lớp đi tham quan, có thày cô, nhà trường quản lý mà vẫn không được. Rồi lớn lên đi làm cũng không cho con đi chơi tối, nếu con cái có trót đi (trốn đi) thì về nhà đúng là ầm ỹ chả khác gì mắc phải tội lỗi tày đình.

Đấy là một trong những trường hợp thôi, còn những kiểu khác là con cái muốn đi đâu chỉ được phép đi với gia đình, bố mẹ, không được phép đi với bạn bè, hic, phụ huynh là phụ huynh, làm con phận làm con, phụ huynh vẫn cho con đi chơi nhưng không có đi với ai khác...

Có thể các bạn cười và kêu ca, nhưng đó lại là sự thật, để chúng ta sau này có làm phụ huynh thì chúng ta sẽ quyết ra sao với con cái, để hiểu rằng nói dối là nguyên do từ đâu. Vì sao con cái cứ phải nói dối ba mẹ và trốn nhà đi chơi với bạn.

Mình từng nghe một bác nói thế này tại thời điểm này và giữa thế kỷ này luôn nhé, bác ấy nói cả đời bác ấy khi xưa còn không được phép đi chơi, không bao giờ có định nghĩa phải đi chơi buổi tối, lúc lấy chồng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con gái bác ấy giờ đã vào đại học, cũng chưa được phép đi chơi với ai hết, không tham quan, không được phép ra khỏi cửa ngoài đi học về, đi đến nhà họ hàng. Bác nói đó là nguyên tắc gia đình nhà bác ấy.
 
@Mai Mai: Phụ huynh nào cũng có máu bao biện trong người, khác nhau là do nồng độ cao hay thấp thôi :D Do đó vấn đề là các bạn có phụ huynh thích úm con phải tiến hành training cha mẹ mình để giảm dần nồng độ bao biện của các vị. Nói sơ qua để các bạn biết là phụ huynh mình gốc Bắc, cả hai vị đều là cán bộ ngành giáo dục, mô phạm có thừa nhưng lại rất gà trong cuộc sống, cả đời không có đi đâu xa cả (thời các cụ còn chiến tranh, không có khái niệm đi du lịch). Như thế thì làm thế nào?

1-Bằng việc học, tách dần ra khỏi gia đình: nếu gia đình bạn quản bạn chặt quá, hãy tìm một trường đại học ở tỉnh thành khác để học, hoặc chọn những ngành học mà chuyện đi ra khỏi nhà là đương nhiên (như Mỏ-Địa chất, Du lịch, Địa lý... ). Mình học khoa Địa lý => Đi thực địa là yêu cầu bắt buộc, không đi sẽ bị ở lại lớp :D => Đương nhiên là được đi, vắng mặt ở nhà ở nhà vài lần, phụ huynh sẽ quen dần => Sau đó thì đi với bạn hay tự đi. Khi lần nào bạn về cũng mạnh khoẻ, vui vẻ, có nhiều ảnh đẹp, nhiều câu chuyện thú vị => Phụ huynh sẽ dễ chịu hơn.

2-Xây dụng cho mình một thế giới riêng, không để cho phụ huynh can thiệp vào. Phụ huynh cần được biết một cách cơ bản về cuộc sống của con mình, nhưng không có nghĩa là phải biết hết mọi ngóc ngách. Kiên quyết từ chối khi phụ huynh can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình; dĩ nhiên kèm theo đó là phải lối sống khôn ngoan và có trách nhiệm. Nếu như việc gì phụ huynh cũng có ý kiến, cũng can thiệp (chọn trường, chọn ngành, chọn bạn, chọn xe, chọn quần áo... ) thì chuyện can thiệp vào chuyến đi của bạn là chuyện không tránh khỏi. Dám nói "KHÔNG" với phụ huynh là biểu hiện của người đã trưởng thành đấy bạn ạ.

Một vài lần đầu nói "KHÔNG" các vị cũng xù lông, cũng kêu ca than phiền la lối ghê lắm; nhưng nếu việc nói không của bạn cho ra kết quả tốt, hoặc ít nhất cũng không có hậu quả nghiêm trọng như các vị tưởng tượng thì cường độ xù lông và than phiền dần sẽ giảm đi. Còn chuyện làm sao để có kết quả tốt lại phụ thuộc vào chính năng lực của các bạn.

3-Phải sớm có sự độc lập về kinh tế, điều đó sẽ cho phép bạn làm một số việc không cần thông qua phụ huynh (để xin tiền); làm xong rồi mới nói cho phụ huynh biết, hoặc khi nào phụ huynh hỏi tới mới nói "Uhm, quả là có chuyện đó thật". Dần dần, phụ huynh sẽ quen khi thấy bạn biết thu xếp cho cuộc sống của mình khi không có tiền hay không có sự giám sát của phụ huynh; sau này có cần xin tiền cũng dễ hơn (He he, càng lớn, số lượng tiền mình xin càng khủng: còn học phổ thông chỉ xin vài k, lên đại học xin vài chục, vài trăm k, đi làm rồi nếu xin tiền thì xin tiền triệu :D)

4-Phải có sự lì lợm, da dày, lỗ tai dày để phụ huynh có khóc lóc, than phiền, la lối... cũng vẫn thấy ... bình thường :D Nhất là các bạn nữ, cần nhớ nước mắt phụ nữ là vũ khí tốt ở đâu đó chứ ở nhà là vô dụng nhé! Không có lối nài nỉ bằng nước mắt mà mang lại chuyến đi xuyên Việt đâu (vì điều đó chứng tỏ bạn mềm yếu, mà đã mềm yếu thì sao lăn vào chốn giang hồ hiểm ác cho được :D).

Bạn cần gửi thông điệp - dưới nhiều hình thức - đến phụ huynh là bạn nói được làm được và trong tính cách của bạn phải thể hiện được điều đó. Do đó phụ huynh sẽ không bao giờ dám thách bạn kiểu "mày giỏi thì đi khỏi nhà cho tao xem" hay "mày đi rồi chết đường chết chợ đừng kêu tao nhé"... vì nếu bạn nói bạn bỏ nhà đi, có nghĩa là cả đời phụ huynh bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bạn nữa, bạn nói chết, là sẽ có hậu quả chết người thực sự xảy ra... Phụ huynh thật sự rất yêu con nên nếu biết chắc như vậy, không ai dám ép bạn đâu. Vấn đề là giữa thông điệp của bạn với tính cách, cách hành xử của bạn có độ vênh hay không mà thôi.

...

Cuối cùng, nếu bạn hiểu cha mẹ của bạn, và cha mẹ của bạn hiểu bạn, mọi chuyện rất dễ. Chuyện hiểu biết lẫn nhau là do quá trình đối thoại song phương trên tinh thần thiện chí, hiểu biết lẫn nhau, các bên cùng có lợi :D Có thể phụ huynh của bạn có những hạn chế nhất định nên không xây dựng được cái môi trường đối thoại đó thì bạn hãy chủ động làm điều đó, làm chầm chậm, từ từ, mưa dầm thấm lâu, dần dần có khi các vị còn nghiện cái môi trường đối thoại đó nữa cơ!

P/S: Việc training phụ huynh luôn gắn liền với quá trình trưởng thành và tự lập, với sự tích lũy kinh nghiệm sống của các bạn. Và các bạn cũng cần biết thêm thông tin: 20 tuổi mình mới vào đại học còn lần đầu tiên mình đi nước ngoài 1 mình/ đi ra HN chơi với những người bạn mình quen qua mạng là năm mình 38 tuổi - sau khi đã đi rất nhiều nơi với cơ quan nơi mình làm việc nên đã thành tinh rồi :D Còn các bạn mới có 18, 20 có sức trẻ, có tham vọng nhưng không đủ kinh nghiệm giang hồ thì đừng nên vội vàng đốt giai đoạn nhé! Cứ từ từ, non xanh nước biết vẫn còn nguyên đó, nó chả chạy đi đâu được đâu. Đừng nghĩ người ta đi được, thì mình cũng đi được mà phải nghĩ: người ta có cái gì (bản lĩnh, kiến thức, kinh nghiệm, tiền bạc...) và mình đã có những cái đó chưa.
 
Mình cũng muốn góp ý cho chủ thớt nhưng bạn Mèo Bay có câu này hay quá nên xin quote lại:
"Còn các bạn mới có 18, 20 có sức trẻ, có tham vọng nhưng không đủ kinh nghiệm giang hồ thì đừng nên vội vàng đốt giai đoạn nhé! Cứ từ từ, non xanh nước biết vẫn còn nguyên đó, nó chả chạy đi đâu được đâu. Đừng nghĩ người ta đi được, thì mình cũng đi được mà phải nghĩ: người ta có cái gì (bản lĩnh, kiến thức, kinh nghiệm, tiền bạc...) và mình đã có những cái đó chưa. "
Và xin add thêm :
- có nhiều "người ta" còn rất trẻ đã nổi tiếng trong lĩnh vực của "người ta".
- Và cũng có nhiều "mình" đã rất già trong lĩnh vực của "mình" nhưng vẩn không ai biết đến.
Nên bạn chủ thớt chỉ cần chứng tỏ bạn đủ "LỚN" để gia đình an tâm đồng ý cho bạn đi phượt xuyên việt .
- "LỚN " không đồng nghĩa với già tuổi hoặc lớn tuổi.
vài dòng có gì không phải xin bỏ qua.
thân.
 
Trong mắt bố mẹ thì bao nhiêu tuổi cũng vẫn là trẻ con mà, bạn nên tích lũy thêm kinh nghiệm một thời gian đã. Nếu đi thì nên rủ thêm anh em hoặc bạn bè, tốt nhất là đi có thêm cùng ai đó đủ để bố mẹ bạn tin tưởng đồng ý.
Cá nhân mình thì cũng từng bị như bạn rồi nên cũng hiểu một phần nào đó, đi nước ngoài cũng lò dò đi một mình được hết vấn đề là bạn phải để gia đình tin tưởng mình. Đi đâu cùng ai lịch trình thế nào, lúc đó bố mẹ bạn mới tin tưởng cho bạn đi phượt được.
(NT).
Đầu tiên bạn cần kinh nghiệm để tự lo cho bản thân mình và lý lẽ đủ để thuyết phục gia đinh sau đó mới tính đến chuyện đi chơi được
 
Dân phượt mà lại cần phải gia đình đồng ý sao. Theo mình thì bạn cần nói rõ mục đích, quan điểm của bạn.
Mình cũng là dân phượt, chưa lần nào mình phải xin phép gia đình cả
 
Nếu bạn đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng, tự lập hoàn toàn thì đúng là không cần xin phép, chỉ cần thông báo các thông tin cơ bản thôi (đi đâu, với ai, trong bao lâu...) để quá hạn mà chưa thấy bạn về thân nhân ở nhà cũng có chút thông tin đi trình báo với cảnh sát :D

Còn nếu bạn đang ở trong nhà cha mẹ, ăn cơm của cha mẹ, tiêu tiền của cha mẹ, đi xe của cha mẹ mua... mà đi đâu không cần gia đình cho phép thì khó mà chấp nhận được. Bạn đang trong phạm vi quản lý của ai thì phải thuận theo qui định của họ - đó là chuyện hoàn toàn hợp lý.

Bạn đang làm việc cho 1 cơ quan, tổ chức; nếu người có trách nhiệm quản lý bạn không đồng ý cho nghỉ phép, bạn có dám bỏ việc để đi phượt không? Nếu cho là bỏ việc rồi đi về sẽ kiếm việc khác thì nhiều lần như thế quá trình làm việc của bạn trong CV liệu có sạch đẹp với nhà tuyển dụng mới không?

Nếu thân nhân không đồng ý mà bạn vẫn kiên quyết đi, sau đó bạn lại quay về tiếp tục sống trong nhà, liệu không khí trong nhà có thông thoáng không? :D Tại sao lại phải như thế? Đạt được sự đồng thuận không phải là tốt hơn sao? Tại sao "trò chơi dân chủ" luôn được đầu tư tỉ mỉ trong đời sống chính trị-xã hội như thế? - vì nó đem lại ích lợi không nhỏ. Như vậy, sao ta không vận dụng một chút để cho cha mẹ mình vui lòng, có cảm giác được con cái tôn trọng mà vẫn đạt được mục đích của mình? Khi biết câu trả lời luôn sẽ là OK thì tội gì không hỏi 1 câu cho nó phải phép? Còn làm thế nào để câu trả lời luôn sẽ OK - dù là bạn có đi rừng rậm Amazone hay đi thám hiểm sao Hỏa đi nữa - thì phải xem vào năng lực và uy tín của bạn, chứ không phải là sự khó tính hay dễ dãi của cha mẹ bạn.

Giữa việc đi mà không cần xin phép với việc lần nào xin phép đi cũng được đồng ý (và có sự hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần), bạn sẽ chọn cái nào? Bạn có mong những ngày mình rong ruổi nơi đường xa xứ lạ có cha mẹ mình thường thắp hương cầu nguyện cho con cái mình mạnh khỏe bình an, chân cứng đá mềm không?
 
Topic lập được hơn 3 tháng rồi, không biêt chủ topic đã thực hiện được chuyến đi nào chưa nhỉ?
Mình cũng vừa đậu đh và được 1 chiếc xe mới để đi học nên đã bắt đầu phượt từ đầu tháng 8. Mình đi được 3 chuyến, nhưng chỉ chọn những chuyến có thể đi về trong ngày, chuyến dài nhất gần 300km. Mình cũng muốn đi xuyên việt lắm chứ, nhưng xuyên việt đâu phải thích là đi được đâu bạn. Bạn nói là có kế hoạch chi tiết, nếu bạn gặp sự cố dọc đường thì bạn đã biết cách xử lý chưa?
Bạn chưa phượt bao giờ mà lại xin đi xa như vậy sẽ có cả đống câu hỏi và nổi lo xuất hiện trong đầu ba mẹ bạn. Nên chuyện cho bạn đi là điều không thể.
Mình nghĩ bạn muốn đi xuyên việt để có chuyện khoe với bạn bè vào đầu năm học, chứng tỏ mình, có 1 mùa hè ý nghĩa... (nếu mình nói không đúng thì bạn cũng đừng giận).
Sau khi thi đh xong mình đã bỏ ra gần 1 tháng phụ việc ở 1 tiệm sửa xe, vừa học cách sửa xe vừa tạo dựng lòng tin cho ba mẹ. Chuyến đầu tiên thì phải trải qua 1 vòng phỏng vấn khắt khe, chuyến thứ 2 thì dễ dàng hơn.
Chuyến thứ 3:
Ba ơi! Thứ 7 con đi Vũng Tàu leo núi + đi vòng vòng tham quan TP
Đi đông không?
Daaaaa...! Khoảng 9 hay 10 xe, gần 20 đứa. (Thực ra có 2 xe thôi, số lượng tỉ lệ nghịch với nổi lo mà :)) )
Ừ. Khi nào đi kêu mẹ đưa thêm tiền, nhớ đem theo ruột xe, đường đó nhiều đinh tặc lắm.
Dạ! (c)

Theo mình nghĩ những người mới bắt đầu phượt như bọn mình thì không nên đốt cháy giai đoạn. Bạn nên bắt đầu với những chuyến đi ngắn đến những địa điểm gần mà ngày thường bạn phải bận rộn với việc học nên chẳng có thời gian đi
Sau những chuyến đi ngắn đơn giản thì tăng dần lên, đi 2 - 3 ngày, 1 tuần... xuyên việt :D, thời gian sẽ lâu nhưng bạn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Và khi chuyện bạn phượt bình thường như đi chợ thì chuyện xin phép gia định cũng chẳng khó khăn gì.
Mình muốn đặt chân lên Fansipan nên mình bắt đầu luyện tập thể lực và chọn những chuyến phượt kết hợp leo núi. Bạn muốn xuyên việt thì nên bắt đầu với những cung đường ngắn và đơn giản, sau đó tăng dần khoảng cách với độ khó cao hơn và cuối cùng là offroad luôn.
Bạn cũng đừng tự ý đi mà không báo với gia đình nha, lúc đi thì lo lắng mà khi về cũng chẳng vui. Phượt là "phiêu diêu + lượt thượt" mà, làm sao có thể phiêu diêu được khi trong lòng cứ lo lắng đủ chuyện ?!
Chúc bạn sẽ sớm thực hiện được hành trình xuyên việt. :L
 
Không biết e đã tham gia "Mùa Hè Xanh" chưa? Hay bất kỳ chương trình hoạt động trại nào có tổ chức hẳn hoi.
Ý a muốn nói có thể e chưa từng tham gia những hoạt động như vậy nên gia đình ko tin tưởng vào e khả năng ứng phó với những khó khăn trên đường.
Tâm lý các bậc phụ huynh thường vậy. Lo lắng, ko tin tưởng dẫn đến cấm đoán là điều dễ hiểu. Nhưng mặt khác họ củng sẽ rất tự hào khi chúng ta - con em họ - là những người cứng cỏi, bản lĩnh.
Tin a đi, a cũng đã từng bị " khuê môn bất xuất ", 9h tối phải có mặt ở nhà. ( Nhắc tới còn sợ, hi.)
Đây là cách của a. A tổ chức những chuyến đi chơi gần cho gia đình ( Vũng Tàu, Đà Lạt..) Khi đó a cố dành sắp xếp các cv cho mọi người thấy khả năng tổ chức và sự tháo vát của mình. Đôi lúc a rủ vài người bạn thân đi cùng gia đình a.
Khi gia đình a đã quen với những nơi đến họ sẽ thấy rằng nơi đó an toàn ko kém gì ở nhà cả. Lúc đó a lấn thêm bước nữa bằng cách xin đi với những người bạn đã đi với gia đình a lúc trước. Không dễ. Nhưng lúc đó a thổi lỗ tai phụ huynh rằng: a là thủ lĩnh, là người tổ chức, người ko thể thiếu được. Rằng những người bạn của a rất tốt, nơi a đến rất wen thuộc.... và cả nhờ bạn a nài nỉ nữa. hi. Cuối cùng thì cũng qua.
Dần dần a lấn tới bằng cách đi nhiều hơn, với những người mới hơn. A chụp hình rất nhiều và chịu khó mua quà địa phương. Ko cần mắc tiền. Khi mẹ a đem tặng lối xóm đã rất tự hào khoe a là người tự lập, cứng cỏi. Những chuyến đi của a dần trở thành đề tài nói đến của gia đình. Và a đã thành công.
A ko chắc kinh nghiệm của a sẽ giúp e thành công nhưng cũng biết đâu được. hi
E nên tin a thêm 1 điều nữa, đấu tranh với gia đình cũng khó khăn và trường kì như cuộc kháng chiến cứu nước của người VN vậy. Mà e là người VN phải ko? Vậy thì đừng lo lắng, e sẽ thắng.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,723
Bài viết
1,136,322
Members
192,509
Latest member
SmmEliteUSA
Back
Top