Mình làm thêm phát ảnh cuối, nơi từng làm mình đọng lại nhiều suy nghĩ nhất.
Cây cầu nổi tiếng ở vĩ tuyến 38, ranh giới phân chia Nam Bắc Hàn. Mấy tấm ni mình chụp trên bus nên mờ. Nhớ lại mà tức cười, vào khu này các bác không cho mặc zean, sơ mi phải kín cổ, giày kín chân, quần kín gót...kkk. Trông cứ như bôn-sơ vít í...lại cấm chụp hình, đi rồi thì cấm ngoái cổ nhìn lại, lên tháp ngắm qua Bắc Hàn thì thấy các bác cứ lăm le ống nhòm, đi vòng ra ngoài thì lính Mỹ lính Hàn tập kết tùm lum. Eo ui, sợ toi mạng có ngày..haha
Mái nhà chung của 2 nước. Các chú í cứ đứng thế này suốt, tội không cơ chứ.
Còn đây là bác Bắc Hàn cứ 'dòm' qua Nam Hàn suốt này
Hình ảnh bên ngoài hàng rào ranh giới
Nhiều khi thắc mắc về chuyện thống nhất, hỏi dân Hàn thì mình nhận được luồng thông tin hai chiều thế này này.
Bọn trẻ thì không muốn thống nhất và mặc xác cho nỗi đau của những gia đình nào bị ly tán, vì họ sợ như tình trạng nước Đức hợp nhất, nghèo túa sang giàu --> hỗn loạn. Đúng là lớp trẻ ngày nay.
Người già thì chỉ mong sao có ngày con cháu cùng chung huyết thống dân tộc, cùng chung nền văn hóa lịch sử, cùng chung ngôn ngữ của hai nước được cùng nhau tung tăng vẽ nên tương lai dân tộc mới.
Chậc...
* Mà ai muốn đi đến Bàn Môn Điếm này thì phải đi theo tour nhé, ko phượt ba lô được đâu đấy. Hihi. Chỉ có người nước ngoài mới được vào, còn dân Hàn thì miễn bàn.