What's new

[Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình

Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?


Indo-1-1jpeg.jpg


Indo-2-1jpeg.jpg


Indo-3-3.jpg

Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!
 
Last edited by a moderator:
Bali, những ngày quên lối về nơi miền đất thiên đường – 29

(cont.)



Đã có nhiều bài đề cập đến các vấn đề nhiễu nhương của các bạn cò du lịch ở Besakih nên tôi không nói nhiều thêm nữa, nhưng quy tắc chung là bạn cần mềm mỏng nhưng kiên quyết từ chối tất cả các bạn ấy. Thật lòng mà nói, các bạn cò ấy vẫn “nice” hơn nhiều các bạn chủ (chứ không nói gì đến cò vạc) các hàng quán ở các khu du lịch ở nước X.



P8070365-1.jpg

“Mắt” Besakih



P8070358.jpg

Góc lạ Besakih



P8070362.jpg

Rực rỡ các món đồ cúng trong một ngôi đền ở Besakih



Besakih thật sự đẹp dù lúc mưa mù hay nắng trong. Lúc mới đến, trời vừa mưa xong, những đám mây còn sà thấp như vướng víu vào các mái đền đen cao vút trông huyền bí vô cùng. Rồi như ảo thuật, mây tan nhanh trả lời bầu trời xanh trong vắt điểm vài túm bông nõn như điểm tô. Lúc này, những ngôi đền đen lại duyên dáng lộng lẫy trong sắc màu rực rỡ của đất trời...



P8070383.jpg




P8070377.jpg




P8070384.jpg

Rực rỡ Besakih



Rất nhiều kiến trúc Hindu là lạ ở Besakih làm tôn thêm vẻ đẹp của những ngôi đền, của cảnh quang rực rỡ xung quanh. Có điều Besakih rộng thênh thang và đồi đồi dốc dốc nên nếu lang thang hết sẽ mất cả ngày, nếu không muốn nói là vài ngày. Thời gian của tôi lại eo hẹp vì trên đường tham lam ngó nghiêng nhiều quá. Do vậy, tôi cũng cỡi ngựa xem hoa mà lòng tiếc vô cùng khi phải lướt nhanh hay bỏ qua một số khu chưa đến được. Nhất là chưa lên được con đường sau ngôi đền cao nhất để lên tiếp núi Agung để ngắm nhìn toàn cảnh Besakih...




Mà tôi có bao giờ không thầm tiếc (!?) khi lại vội vã về để còn đến thành Klungkung một thời huy hoàng rực rỡ của Bali....




(tbc.)
 
Bali, những ngày quên lối về nơi miền đất thiên đường – 30

(cont.)


P8070395.jpg

Chia tay Besakih, ngày nào quay lại?




Vội vã rời Besakih, tôi hướng về thành xưa Klungkung trên đường quay về. Trên đường, còn nhiều viewpoint rất đẹp khác nhưng tôi cũng chỉ vội vàng lướt qua vì chiều đã muộn và đường về mây xám bỗng theo về. Có nhiều cánh đồng bậc thang đã qua mùa gặt giờ xơ xác. Những cánh đồng này thua xa Tây Bắc nhưng điểm nhấn của chúng là biển Bali xanh ngắt ngoài kia hay những hồ lớn long lanh bên dưới, thấp thoáng những mái đền Hindu-Bali thanh thoát giữa trời cao…



P8070449.jpg

Phù điêu trước thành Klungkung




P8070446.jpg

Một ngôi tháp có kiến trúc giống 1 stupa Phật Giáo



Thành Klungkung được xây dựng vào thế kỷ XVII nhưng đã bị quân đội Hà Lan tàn phá gần hết trong cuộc kháng chiến đẫm máu của những người dân Bali dũng cảm, vào tháng 4.1908. Trong cuộc tử chiến này cả những phụ nữ và trẻ em cũng đã ngã xuống bên cạnh những chiến binh Bali dũng cảm. Ở Bali, người dân luôn tự hào khi nhắc đến sự dũng cảm của những người dân thành Klungkung trong cuộc chiến gìn giữ và bảo vệ đất nước.



P8070439.jpg




P8070443.jpg

Những gì còn lại và mới được sửa sang của Klungkung



Tuy nhiên, giờ Klungkung không còn lại nhiều. Chỉ giữ lại được vài sảnh, đền đài nhỏ bên cạnh một bảo tàng mới xây giới thiệu về cuộc đấu tranh giữ nước cũng như văn hóa Bali xưa. Lang thang trong thành xưa giờ nằm chen trong phố nhỏ sầm uất… tôi leo lên một ngôi đền vắng nằm giữa hồ nhỏ… nghe đâu đêy trong gió tiếng thét xung trận của những chiến binh oai hùng quả cảm Bali xưa…



P8070431.jpg

Nét đẹp Bali – tranh trong khuôn viên bảo tàng ở Klungkung



P8070450.jpg

Tranh tường trang trí trong ngôi đền ở Klungkung



Rồi lại vội vã chạy về Ubub. Kiểm tra thông tin cho hành trình ngày mai đi đảo Gili, Lombok, Nusa Tenggara xong, tẩy trần sạch sẽ tôi lại ra phố chiều muộn Ubud.



Có không một đêm chia tay Ubud lãng đãng?


(tbc.)
 
Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan – 1

Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan – 1



Như vậy là tôi đã sang được quần đảo thứ 4 của Indonesia, sau đảo lớn Sumatra, đảo trung tâm Java, đảo du lịch Bali và bây giờ là Nusa Tenggara xa ngái….



Một ngày dài mệt nhoài. Lòng đầy tiếc nuối khi rời Ubud xanh đẹp bình yên, nhưng lòng cũng phải nhủ với lòng rằng mọi cuộc vui đều sẽ có lúc tàn. Buổi sáng, người cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn, lại không được khỏe, sau 1 ngày dài ngược xuôi trên đường, 1 đêm chia tay Ubud nồng nàn, 1 khuya rất khuya ngồi đọc sách trong vườn đêm, rồi "đêm qua mưa bỗng về nửa khuya", lạnh tê tái... Thế là sáng nay tôi bỗng “nghẹn ngào” rồi "sụt sùi", như cảm động chia tay Bali.


P8080487.jpg

Chia tay Ubud, chia tay khu nhà nghỉ đơn sơ hoa cỏ rộn ràng…


P8080488.jpg

..chia tay luôn cô “hàng xóm” cũng thích ngồi đọc sách trong nắng sớm hay mưa khuya giống mình! Chia tay luôn tiếng chim ríu rít giữa hương cỏ hoa dịu dàng, trong nắng ấm yên bình sớm mai…



P8080494.jpg


P8080493.jpg

…chia tay những con ngõ nhỏ, mà từng con đường yên là mỗi tác phẩm nghệ thuật….


Lấy hết sức, tôi lên xe rời Ubud lúc hơn 11am. Xe nhỏ, lắc lư qua những còn đường đèo núi uốn lượn để đổ ra biển xanh Padangbai lúc gần 12.30. Chờ đến 13.30 lại leo lên tiếp lên chiếc phà rời Padangbai sang cụm đảo Lombok. Biển chợt động, trời đang xanh ngắt chuyển sang xám xịt, gió giật mạnh. Phà đi mải miết đến 19.30 mới đến huyện Lembar, thuộc đảo Lombok, nằm trong quần đảo lớn Nusa Tenggara.


P8080500.jpg

Bến phà hoành tráng Padangbai


P8080497.jpg

Biển trưa Padangbai xanh vậy, bỗng xám mây đổ mưa chiều – như buồn chia tay Ubud cùng tôi!​


Rồi lại lên xe đi tiếp đến thành phố Mataram, dừng lại cho 2 bạn khoai Tây trên xe vào đăng ký với tour du lịch đã mua từ Ubud. Còn tôi thì phải chiến đấu kịch liệt với các bạn "cò du lịch" ở đây vì tôi đi tay không, không mua vé về, không book tour gì hết, dù các bạn hết sức hăm dọa là sẽ không có chỗ nghĩ, không có vé về… Rồi lại lên xe đi tiếp đến phố biển Senggigi. Đến nơi đã quá trễ, gần 21.00, phải vác balo đi tìm nhà trọ, mệt mỏi. Xong xuôi, 21.20, gần cả 1 ngày trời trên "đường" giờ tôi mới ra đường, mới biết thế nào là phố biển Senggigi lúc đêm về.


....
 
Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan - 2

Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan - 2



Đêm khuya, tôi lang thang Senggigi, phố biển, một mình. Ghé cửa hàng 7/24 mua mấy chai Bintang ra quán lề đường ngồi nhìn cư dân địa phương vui ngày cuối tuần, bên những du khách ồn ào, có vẻ như phê thuốc hơn là say bia. Senggigi từng là thánh địa của dân chơi cỏ mà! Biển không xa ngoài kia, không nghe tiếng sóng vỗ về nhưng những cơn gió đêm mang hơi thở nồng nàn biển khơi khó có thể lẫn. Lại một cuối tuần tôi lang thang nơi xa lạ. Lại một cuối tuần..., rồi lại một cuối tuần... "... Ngày buôn tênh cũng đưa chiều vào tối ..." – mà bây giờ trời không chỉ tối, mà đã rất khuya….



***


Nói đến du lịch Indonesia, nhiều người biết đến Bali, nhưng ít ai biết đến cụm đảo nhỏ Gili gần đó, điểm đến đang dần dần thu hút du khách nhờ vào việc giữ gìn được thiên nhiên tươi đẹp và nếp sống mộc mạc của những người dân bản xứ. Nơi đây, bạn có thể đắm mình trong hoàng hôn rực rỡ khi chiều về hay lặng lẽ lang thang biển sớm ngắm bình minh tinh khôi, không sợ bị tiếng động cơ ồn ào phiền nhiễu vì trên đảo không có xe gắn máy và xe hơi. Các đảo không lớn, với chiếc xe đạp hay chịu khó đi bộ, bạn dễ dàng ra bờ tây khi chiều xuống hay đến rìa đông khi nắng lên để tận hưởng các cung bậc sắc màu của biển trời vào các thời khắc rực rỡ tươi đẹp nhất… Những điều giản dị, nhưng giờ rất khó có này, cùng với những bãi cát trắng tinh khôi, biển xanh trong vắt nhiều đàn cá nhiều màu sắc rực rỡ tung tăng các bơi lội, những rặng san hô cùng đám thủy sinh vật lung linh… làm cho Gili ngày càng thêm quyến rũ du khách.


P8090501.jpg

Sắp cập bến lên Gili Trawangan rồi!!!


P8090508.jpg

Cùng “đồng bọn” đổ bộ lên Gili.​



Nằm trong cụm đảo lớn Nusa Tenggara, từ Bali, bạn sẽ đến Padangbai đi phà qua eo biển nối 2 cụm đảo này. Sau đó, bạn đi tiếp đến Senggigi rồi từ đây lên tàu sang cụm đảo Gili. Bản thân Senggigi cũng là một phố biển xinh đẹp với biển xanh cát trắng, nhiều bãi tắm sạch, các khu nghỉ dưỡng … nhưng vì nằm gần Gili quá nên thường bị du khách lướt qua. Cụm đảo Gili gồm 3 đảo Gili Air, Gili Meno và Gili Trawangan. Trong đó Trawangan nổi tiếng với những cuộc vui triền miên “mỗi ngày là một lễ hội”. Meno lặng lẽ với những bãi biển tinh khôi còn Air nằm đâu đó ở giữa, một chút lễ hội, một thoáng yên bình…. Tò mò và thích thú với một hòn đảo không có xe gắn máy, không ô tô, dù khách du lịch đã tìm về tấp nập… vẫn sống với nếp sống làng xã xưa chỉ do già làng quản lý… nhưng lại đầy không khí hội hè, cuối cùng tôi chọn Gili Trawangan.


P8090511.jpg

Biển xanh ngắt, trong vắt, êm đềm vài lọn sóng li ti lăn tăn​


Sáng sớm, rời Senggigi tôi đi. Nhưng đi mãi trên đường, trên tàu và chờ đợi, đến gần 11am mới đến Gili Trawangan. Hành trình đi kiếm nhà nghỉ thật gian khổ vì mùa này là mùa cao điểm và hôm nay là ngày cuối tuần nên du khách đã đông lại càng đông. Đi gần cả giờ đồng hồ trong nắng nóng tôi mới kiếm được một căn phòng bé xinh nằm trong vườn dừa xanh ngát – cũng đáng công lội bộ. Mà không chỉ riêng tôi khổ vì vụ nhà nghỉ đâu. Sau khi tôi đã tạm ổn trong nhà nghỉ rồi, vẫn thấy 1 vài "đồng bọn" khoai Tây đi chung tàu còn cõng balo to đùng lang thang trên đường, dưới nắng trưa nóng rát để kiếm tìm nơi nghỉ.
 
Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan - 3

Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan - 3



Gili Trawangan. Đảo nhỏ, dân sống chính bằng nghề cá, nay sắm thêm vài chiếc thuyền, vài dụng cụ phục vụ du khách, dựng thêm vài căn phòng chia sẻ với khách trong vườn dừa cao ngất, bên vườn rau nhỏ sau hiên… Đảo trưa vắng ngắt, ngư dân cần mẫn khơi xa, khách du lịch tung tăng trên những con thuyền ra xa lặn ngắm san hô hay tìm những góc khuất hoang sơ của đảo để “trở về thiên nhiên”,… trả lại cho làng nhỏ cũng như dãy hàng quán gần cầu tàu sự im ắng khó tìm ở các khu du lịch biển. Biển trưa Gili một ngày thật nắng rất lạ. Gần bờ, biển trong vắt thấy rõ từng đàn cá tung tăng bơi đùa nhưng chỉ ra xa một tý lại xanh biêng biếc đến lạ lùng, đến quyến rũ mê hoặc.


5907779928_675be60d13_b.jpg



5907189621_5740f3a541_b.jpg

Biển trong veo – như lòng khách trên bờ! :Dam​


Nhuốm bệnh từ ngày rời Ubud, đêm qua dãi dầu sương khuya Senggigi, hôm nay một trưa nắng cõng balo lang thang tìm nhà nghỉ trên cát bỏng… giờ tôi cũng khá mệt, quyết định cả ngày hôm nay chỉ là thư giãn cuối tuần (!?). Buổi trưa nắng gắt làm biển thật vắng và thật trong. Nhà hàng ven biển cũng vắng tanh chỉ có vài khách lớn tuổi và trẻ con ăn trưa. Khách trẻ thì giờ đang lặn hụp ở rặng san hô hay tắm nắng nơi vùng biển vắng nào, chẳng thấy ai quanh đây. Biển ở đây rất sạch. Nước trong veo không nhìn thấy cả đâu là bờ biển đâu là mép nước.


5907214733_9d61ee8e03_b.jpg

Buổi trưa của kẻ lãng du, ngoài kia, rất gần là biển.


Những quán nhỏ đơn sơ, giản dị nhưng lại được chăm chút từng chi tiết, rất sạch sẽ nằm bên mép biển, dưới hàng dừa hay đám thuỳ dương, đong đưa những chiếc võng xơ dừa mộc mạc là sự cuốn hút khó cưỡng đối với những khách du biếng nhác, trong đó chắc chắn có tôi. Nằm lơ mơ trên chiếc võng đòng đưa nhè nhẹ như theo nhịp lười nhác của những con sóng nhỏ lăn tăn, dưới bầu trời xanh mênh mang thi thoảng lọt qua đám dừa xanh rì, nhấp từng ngụm bia Bintang mát lạnh, tôi suy nghĩ mãi về câu slogan ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa của quán nhỏ tôi ghé.


5907223533_005a057418_b.jpg

Life is for living. Câu "slogan" của The Beach House thật thi vị.


“Life is for living” – Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta thực sự “sống”?!
 
Re: Bali, những ngày quên lối về nơi miền đất thiên đường – 29

Xem ảnh của bạn mà mình cứ như đang ở nơi đấy, tuyệt thật.
Nếu có cơ hội mình chắc phải nhờ bạn chỉ đường quá, vì mình cũng chỉ có 1 mình
 
P7280261.jpg

Ở bến phà, trước khi tàu chuyển bến, các em bé, và cả 1 số thanh niên, nhảy từ trên ống khói tàu/phà cao ngất ngưỡng xuống biển, chờ mong khách ném tiền xuống thưởng. Vậy mà có 1 thanh niên Indonesia, đi với bạn gái, nhẫn tâm ném những đồng xu 50cent xuống, ném thật xa để các em bé lặn xuống lượm, nhưng chẳng bao giờ được. Thực tình, tôi muốn đạp một cái nó một cái, cho rớt xuống biển luôn.​

Cái vụ ném xu xuống biển cho người lao xuống lượm này có từ thời thực dân, mình đọc truyện ngắn của Sommerset Maugham (tk 19) đã có cảnh này rồi. Như vậy cũng có thể xem họ làm nghề truyền thống, và cũng khó trách ai được ở đây - giai đi cùng gái đôi khi nó cũng hứng bậy lắm bác ạ.

P7310069.jpg

“Cái gì đây kỳ này?” Không biết nữa, chỉ thấy nó trong hoàng cung, rồi bấm máy thôi.

Giống cái mõ cá bằng gỗ ở đình chùa của mình đó bác
 
Last edited by a moderator:
Indonesia - Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan!

Indonesia - Ngày biếng nhác ở đảo thiên đường Gili Trawangan!



“Life is for living”, buổi trưa xanh Trawangan tôi cứ hoài nghĩ!



Những ngày lang thang trên miền đất ngàn đảo này, mỗi ngày, từng giờ, mỗi phút, từng giây… tôi luôn tự hỏi rằng mình có đang “sống”. Đi một mình, những lúc gặp khó khăn bất trắc, lúc ốm đau bệnh tật… là lúc lại tự đặt cho mình câu hỏi này, để rồi cũng tự mình trả lời cho mình.



Toba, buổi chiều mưa dầm dề ướt như chuột lội, run lẩy bẩy đi một mình trên con đường xa hun hút vắng lặng đáng nghi ngại … tôi tự nhắc rằng mình đã “sống” hạnh phúc bên bình minh trong trẻo thiên đường trên hồ xanh vừa mới sáng nay. Để thấy lòng ấm. Mới nhớ những giây phút êm đềm… để có thể ấm lòng đi tiếp trong gió mưa, trong lạnh lùng,… để có thể đi tiếp con đường lang thang.


P7220025.jpg

Bình minh trong trẻo và sao bình yên như một góc vườn địa đàng – Toba hồ xanh.​


Solo, một trưa nắng ngày hạ chờ giông về nóng đến chảy người, lang thang mệt nhọc nhiều giờ cõng balo lang thang vô định trên những con đường bụi bặm mù trời mờ đất, lòng tự hỏi mình tại sao tại sao tại sao… có biết đâu rằng chỉ một đêm qua lại được may mắn hạnh phúc ngỡ ngàng bên báu vật đất trời Gunung Bromo…


P8030216.jpg

Lộng lẫy sương mây khói Bromo – báu vật trần gian.​


Hay tôi đã hạnh phúc được “sống” những trưa nắng vàng trời xanh ngời ngợi Borobudur, nơi những lỗi lầm đã được thứ tha… chỉ bên một nụ cười bao dung độ lượng như thấu hiểu tất cả những nỗi đau, những tham sân si của những phận người mọn hèn sao mãi hoài còn vấn vương…


P8120149.jpg

Hạnh phúc bên nụ cười thứ tha – Borobudur ngày xanh.​



Hay chiều nay, tôi sẽ “sống” bên hoàng hôn lộng lẫy đảo ngọc Trawangan…
 
Tính vào đây để kiếm thông tin cho dự định sắp tới , vậy mà mình lại say mê ôm quyển hồi ký này 2 ngày nay . Chúc mừng bạn , vì đã có được ( & dám làm ) những trải nghiệm thật đáng ghen tỵ - dù như bạn nói - nó không toàn là màu hồng . Chúc bạn luôn mạnh khỏe & làm ít lương nhiều :D Mong sẽ được dõi theo bạn trong những hành trình khác nữa , để bản thân mình - dù không được tham gia - nhưng qua cách viết của bạn , vẫn thấy như là mình cũng đã ở đó . Cám ơn bạn về tất cả . (beer)
 
“Life is for living”, - Cuộc sống là để sống.

@ catarina, cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Hình như bạn đang tìm thông tin cho cung đường Sài Gòn – Phuket, cũng giống như hành trình bpk đã đi thì phải. Các bạn cứ chuẩn bị thông tin hòm hòm đi há, rồi bpk sẽ vào tám và chia sẻ thêm.



***********************


“Life is for living”, - Cuộc sống là để sống.



P7230443.jpg

Đi đâu xa, thấy hàng dừa xanh bên ao quê rực rỡ những bông súng hồng, chợt nghĩ mình đang kiếm tìm điều gì. Quê nhà mình ở đâu không có mảnh vườn xinh êm đềm này. Nhưng sao chân vẫn bước!



Hạnh phúc được sống xiết bao, một sáng buốt giá thân xác mệt nhoài rã rời như đông cứng chợt hồi sinh khi ngắm những ngón tay bình minh hồng xuyên qua đám khói lưu huỳnh mờ mịt đang cùng lũ sương mai quấn quíu vào nhau… ve vuốt Merapi hoang lạnh, và sưởi ấm tấm thân nhàu nhĩ. Có ai biết được một đêm “hãi hùng” leo núi trong đêm đen với cái điện thoại Nokia cùi bắp dùng làm đèn pin. Mà cái đèn pin đó được sử dụng bằng cách ngậm vào miệng vì 2 tay còn để bấu víu cấu cào chụp ếch… Nhớ lúc nửa đêm về sáng, tôi và Anda nghỉ ngơi giữa rừng đêm, tắt hết đèn đóm để tiết kiệm pin, chỉ có bóng đêm đáng sợ, tiếng vượn hú khắc khoải từ đâu xa lắm, rồi gió khuya xào xạc trên lá, rồi tiếng chân thú đạp trên lá khô giòn những tiếng vụn vỡ nhỏ sao bỗng nghe tiếng tim mình gõ to hơn, như tiếng trống… Đêm leo núi lửa Gunung Merapi (Sumatra, không phải Merapi ở Java), đêm tôi đã sống trọn vẹn, làm sao tôi có thể quên.


P7260186.jpg

Hay chỉ để kiếm tìm cảm giác mới khi nhìn mây bay dưới chân, sau con đường mình đã tự đi lên bằng đôi chân mình.



Hay buổi sáng trên đồi cao, hồ xanh Toba. Nơi riêng mình tôi quán vắng trên cao, xa xa hồ biếc như biển biếc, chiếc bàn gỗ thô mộc, ly café Java sáng sớm thơm quyến rũ nồng nàn, hòa với hương hoa thanh khiết vườn nhà ai bên kia, gió sớm trong trẻo từ hồ xanh ru thêm những cơn rùng mình… tôi như muốn tan vào đất trời trong trẻo, làm sao tôi có thể không nhớ.



P7230466.jpg

…rồi hạnh phúc đơn sơ một mai sớm bên ly café nồng nàn quyến rũ giữa đất trời trong trẻo, thiên nhiên tươi đẹp… (hic, ly café chưa kịp lên, nhưng nắng chia nghiêng mặt bàn đẹp quá nên chụp trước, ăn gian tý xíu há!!!).



……………
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,013
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top