@ nguyenyensao: haha nếu mình nhớ không lầm thì chính là cái xe đó đấy bạn, xe đi đêm như thế là nhỏ rồi còn gì bạn, chỗ để chân phía trước có chút xíu thế kia, đi ngắn thì ok, còn nếu xe đêm thì không phải là tốt ( các xe đêm ở các nước khác mình từng đi ngay cả châu á như Nhật hay Phi thì xe đêm cũng thoải mái hơn nhiều đấy ), mà em gái tây ngồi cạnh bạn hình như cũng nhỏ con thì không sao, chứ tưởng tượng mấy thằng tây chân dài cao 1.8m thì không ok chút nào hen.
@ chị Loan Châu: các hình jacaranda Sydney em chụp từ đường đi trên cao nhìn xuống cảng đó chị, hình như đúng là có cái bến xe gì trên đường đó thì phải, khúc có thang máy đi từ đường trên không xuống cảng đó chị.
Nhân tiện chị Loan Chau mới đi Grafton, em cũng ké mấy ảnh jacaranda Grafton và một vài cảm xúc mới viết tháng trước hehe.
GRAFTON, MÙA XUÂN TÍM
Bạn hỏi tại sao tôi lại viết về mùa xuân khi mới chỉ vừa bóc tới những tờ lịch đầu tiên của tháng 10. Bởi vì ở các xứ Nam bán cầu, tháng 10 không báo hiệu thu vàng mà lại mang về một mùa xuân rực rỡ. Và trong những ngày tháng 10 mới hé này, tôi bỗng nhớ về mùa xuân màu tím năm ấy ở Grafton (Úc).
Để tới được vùng đất có mùa xuân tím ấy, tôi đã phải ngồi chuyến tàu đêm vượt hơn 600km từ Sydney tới Grafton lúc quá nửa đêm mà không biết mình sẽ ngủ ở đâu vì trước chuyến đi, tôi không tìm được khách sạn nào ở Grafton cho phép book trước trên mạng. Ngỡ giống như mọi thành phố khác, tôi sẽ tìm khách sạn gần ga, nhưng hóa ra nhà ga nhỏ xíu nằm giữa đồng trống. Chỉ có vài khách đi tàu xuống ga ở Grafton và họ nhanh chóng biến mất vào bóng tối, bỏ lại tôi cùng hai bạn đồng hành ngơ ngác trên sân ga trong cái lạnh đêm xuân.
Tôi vội vàng đi tìm văn phòng ga thì gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang chuẩn bị khóa cửa văn phòng, khóa luôn cả phòng chờ ở ga vì đây là chuyến tàu cuối cùng đêm nay. Tôi vội vàng đưa cho bà xem chiếc vé tàu cho chuyến đi tiếp theo và may mắn thay, bà đã đồng ý mở cửa phòng chờ. Đêm ấy, chúng tôi co ro ngồi ngủ trên những chiếc ghế đơn (không phải loại ghế băng dài), với những giấc mơ chập chờn về loài hoa màu tím.
Cũng giống như các thành phố khác ở nước Úc non trẻ, Grafton mới chỉ được thành lập vào năm 1851. Nằm bên bờ sông Clarence, thành phố này được mệnh danh là “thành phố hoa phượng tím” (Jacaranda City) và có hẳn một lễ hội về loài hoa này kéo dài một tuần vào tháng 10 hàng năm.
Sáng hôm sau, biết chúng tôi đi tìm hoa phượng tím, một người đàn ông trên phố vui vẻ rủ chúng tôi tham gia vào một hoạt động của lễ hội tại quảng trường trung tâm, nơi mọi người được mời ăn sáng miễn phí với điều kiện mặc trang phục có màu tím. Chúng tôi hào hứng tìm khăn, áo, hoặc nón có màu tím rồi đi theo ông. Khi chúng tôi tới quảng trường đã thấy rất đông người tụ tập nói cười hào hứng. Các tình nguyện viên vừa nhanh tay phục vụ đồ ăn vừa vui vẻ trò chuyện với mọi người. Nhiều người mặc cả bộ váy áo màu tím, đeo mặt nạ hóa trang rất bắt mắt. Các bé gái thì đội vương miện và đeo cả những đôi cánh nhỏ bằng voan màu tím sau lưng, giống các cô bướm xinh xắn. Thì ra chút nữa sẽ có một lễ hội hóa trang tổ chức ở Tòa thị chính thành phố. Biết chúng tôi đến từ Việt Nam, mọi người hào hứng mời mọc cùng tham gia lễ hội nhưng chúng tôi đành từ chối, giành thời gian đi ngắm hoa phượng tím là mục đích chính của chuyến đi.
Thực ra, hoa phượng tím có thể gặp ngay ở Đà Lạt nước mình, hoặc ở Sydney tôi cũng đã thấy một số cây, nhưng tôi vẫn tới tận Grafton. Vì ở đây mới có những con đường dài đầy những cây phượng tím cổ thụ phủ kín một màu tím biếc. Chúng tôi vào một công viên, nằm trên thảm cỏ xanh dưới gốc cây, nhìn lên tầng tầng hoa tím bồng bềnh như những tầng mây, tưởng như thấy cả một bầu trời đầy hoa tím biếc. Mỗi khi có gió, những cánh hoa nhẹ lìa cành, chao nghiêng như những đôi cánh tím mong manh trong gió. Màu tím ấy cho đến bây giờ vẫn thi thoảng hiện về trong những giấc mơ tháng 10 của tôi.
Và đây, giấc mơ hoa tím của mình...
Em gái áo đỏ, ô đỏ trên con đường hoa tím
Bạn đồng hành muôn năm cũ của tôi
Hoa tím, đường tím...
... và cả một bầu trời xuân tím ngát